[TsukiKage]. Who's the youngest?

"Mọi người nhớ phải nộp giấy kiểm tra định kì sức khoẻ đó. Mặc dù chỉ là nộp hình thức nhưng nhớ nộp đúng hạn cho chị nhé." Kiyoko nhìn vào danh sách việc cần làm cho đội. Tiếp đó cô nhờ Yachi phát tờ giấy khám sức khoẻ.

"Osuuuu."

"Được rồi. Vậy mấy đứa giải tán được rồi đó." HLV Ukai nhìn đồng hồ. "Nhớ giãn cơ trước khi về đó."

Sau khi nhận cái gật đầu đã biết của đám loi choi lóc chóc thì Ukai mới ra về. Karasuno giãn cơ xong thì dọn dẹp phòng tập rồi cũng về với chăn êm nệm ấm.

.....

"Ngày 10 tháng 10 à. Ahaaa... Mình lớn hơn cậu luôn đó Yamaguchi." Hinata phấn khích reo lên khi nhìn thấy ngày sinh trên giấy khám của cậu bạn.

"Ừ nhỉ... Cậu còn lớn hơn Tsukki nữa đó..." Yamaguchi cười.

"Im đi, Yamaguchi." Tsukishima cau mày.

Yamaguchi biết mình lỡ lời đành nói nói, "Xin lỗi, Tsukki."

Hinata hiện tại biết mình lớn nhất trong năm nhất liền vô cùng thoả mãn. Thậm chí đến cô quản lí mới luôn ngại ngùng, cậu ta cũng không ngại mà sấn đến hỏi.

Yachi lúng túng, tuy không biết Hinata hỏi ngày sinh của mình để làm gì, nhưng cũng hì hì trả lời là 04 tháng 9.

Đầu quả quýt lần nữa tự hào mà lăng xăng chạy nhảy khắp nơi. Cậu ta lại đảo mắt tìm chuyền hai tóc đen của đội. Thấy Tobio đang khởi động, cậu ta chạy đến, tò mò hỏi.

"Này Kageyama, cậu sinh ngày mấy vậy?"

Kageyama nhíu mày, "Cậu biết để làm gì?"

"Mau nói đi, cậu sinh ngày mấy?" Hinata mất kiên nhẫn lặp lại câu hỏi. Đồng thời cũng đưa mặt mình sát vào cậu.

Kageyama rất nhanh đưa tay tóm lấy đầu quả quýt khiến cậu ta kêu oai oái lên, "Tên lùn nhà cậu biết để làm gì?"

"Không nói thì thôi, có cần động tay động chân như vậy không hả?" Hinata gào lên, tự động biết điều mà nhảy lùi về phía sau, tránh không bị cậu tóm lần nữa.

Kageyama thấy cậu bạn đã yên phận cũng không để ý nữa. Cậu cẩn thận mở cặp lấy tờ giấy khám sức khoẻ, dự định sẽ đưa cho Yachi thì từ đằng sau, Hinata đã nhảy phía đến hòng xem ngày sinh của cậu. Nhưng chậm rồi, còn chưa kịp thấy tháng mấy thì Kageyama đã giơ cao tờ giấy lên.

"Tên bokeee kia, định làm gì?" Cậu bực mình hét lên.

"Tôi chỉ muốn xem ngày sinh của cậu." Hinata vừa nói vừa cố nhảy lên thật cao.

Tất nhiên là với chiều cao khiêm tốn như vậy, thì nằm mơ đi.

Kageyama nhăn nhó, còn tính dùng một cước đạp tên cò mồi của đội thì tay đã nhẹ hẫng... vài gam... :)))

Quay sang đã thấy tên tóc vàng cao khều. Tsukishima cầm lấy tờ giấy sức khoẻ của cậu, nhìn cậu bằng ánh mắt khiêu khích. Kageyama lập tức nhướn người lên, tay cố với đến tờ giấy trên cao.

"Mau trả lại đây."

"Nếu không thì sao?" Vẫn là giọng điệu cùng bộ mặt dễ đánh đó, "Nếu ngài có thể tự với tới thì cứ tự nhiên, thường dân không cản."

Kageyama mím môi, lần nữa cố lấy lại đồ của mình. Còn Tsukishima thì thoải mái, chậm rãi giơ nó lên, đôi mắt loé lên sự gian xảo, môi cũng cong lên mà chế nhạo.

"Ahhhh... Thì ra là Ou-sama ngài còn nhỏ tuổi hơn tất cả thường dân ở đây nữa. Tận 22 tháng 12 à."

"Gì?" Hinata nghe xong liền sốc, nhưng rất nhanh liền sung sướng như được lên chín tầng mây, liền dõng dạc vỗ ngực, "Tôi thắng. Hinata Shoyou, sinh ngày 21 tháng 6."

Cậu ta đắc chí cười lớn nhưng rất nhanh đã bị Tsukishima tạt gáo nước lạnh, "Lớn nhất thì sao chứ? Cũng đâu thay đổi được cái chiều cao khiêm tốn của cậu."

Một câu nói thôi, nhưng nó lại là nhát dao vô cùng chí mạng. Hinata liền xanh xao, khuỵu xuống sàn mà than thân trách phận sao ông trời sao quá đỗi bất công. Yachi thấy đầu quýt vốn dư năng lượng hiện tại lại ủ rũ liền tiến tới an ủi.

"Nếu đã xem được rồi thì trả lại đây." Kageyama bực tức nói.

"Ou-sama, nói chuyện với người lớn như vậy là không được đâu đó." Tsukishima vẫn tiếp tục trêu cậu.

"Gì chứ? Nếu cậu lớn hơn thì chắc cũng được vài ngày thôi. Còn không mau trả lại cho tôi." Cậu bất mãn nhăn mũi.

Tsukishima với biểu cảm giận dỗi này liền cảm thấy buồn cười, khoé môi cong lên. Khẽ đưa tay lên, vuốt nhẹ theo sống mũi cậu, "Sinh nhật tôi là 23 tháng 9, lớn hơn cậu tận bốn tháng đấy."

Kageyama tròn mắt, ngạc nhiên bởi hành động... Nói sao nhỉ? Thân mật à.

Kageyama xấu hổ quay mặt đi, vệt đỏ cũng lan tới tai và gáy rồi. Miệng thì mắng hắn "Im đi..." Nhưng sau lại lẩm nhẩm lại ngày sinh nhật của tên khó ưa này.

Đàn anh năm ba cùng đàn anh năm hai lúc này mới bước vào. Vì vấn đề với việc học nên bị giáo viên gọi lại nên đến trễ. Vừa vào thì thấy Yachi đang... an ủi Hinata. Tsukishima thì không biết sao lại vui vẻ. Kageyama thì không rõ nguyên nhân vì cái gì lại đỏ mặt. Duy chỉ Yamaguchi thì đứng gần đó cười khúc khích.

Sau khi biết nguyên nhân thì Suga cười, vỗ vỗ mấy đứa năm nhất, "Mấy đứa đừng có làm quá vấn đề ngày sinh làm gì. Thấy không, mặc dù Daichi nhỏ tuổi nhất trong dàn năm ba nhưng vẫn là đội trưởng chúng ta đó thôi."

"Đúng đúng. Suga-san nói rất đúng đó. Trong dàn năm hai thì anh Ennoshita cũng nhỏ tuổi nhất nhưng vẫn 'cầm đầu' tụi anh này." Tanaka gật gù nói.

Nhân vật chính trong câu nói không ngại đánh mạnh vào lưng Tanaka.

Tsukishima thở dài, "Nói vậy sau này Ou-sama sẽ là đội trưởng à. Ôi thời kì đen tối của Karasuno sắp đến rồi..."

Hắn đặc biệt kéo dài giọng, thành công thu hoạch cái liếc mắt đầy "yêu thương" của Tobio.

"Cậu một ngày không trêu tôi thì chết à?"

"À, không chết đâu. Chỉ là ăn không ngon ngủ không yên thôi." Hắn cười.

"Tôi mà là đội trưởng thì cậu coi chừng tôi đó." Kageyama làm bộ dạng hung dữ hù doạ.

"Đáng sợ thật đấy... Nhưng tôi sẽ đợi."

「Tên này bị khùng hả trời?」Kageyama khó hiểu nhìn hắn.

"Này, bộ hai tụi nó là người yêu nhau hả?" Daichi hỏi nhỏ vào tai Sugawara.

"Mình cũng không biết nữa." Sugawara nhún vai.

........

"HI.NA.TA. Cậu đến trễ." Kageyama, chuyền hai chính thức của đội kiêm chức vụ đội trưởng, đồng thời có biệt danh "sát thủ giao bóng", giận dữ gằn từng chữ.

Đằng sau cậu là Tsukishima, đội phó của đội bóng chuyền kiêm chức vụ người yêu Kageyama, "Bản thân đã đi trễ, lại còn kéo thêm hai đứa đàn em à?"

Hinata thấy vậy liền run rẩy. Hai đàn em đằng sau lại càng hoảng hơn, ôm chặt lấy nhau, thâm tâm kêu gào, trách Hinata vì mình bị vạ lây.

.......

"Ou-sama."

"..."

"Ou-sama..." Hắn kéo dài giọng nhằm thu hút sự chú ý của người kia.

"..."

"Tobio... Dám lơ tôi à!?" Tsukishima nâng cằm người kia lên.

Kageyama bĩu môi tức giận. Tên này lúc nào cũng vậy. Lúc nào cũng gọi cậu là Ou-sama, không biết chán à.

"Thôi nào. Đừng tức giận." Tsukishima phì cười, hôn lên trán cậu xem như tạ lỗi.

Kageyama vẫn tỏ ra bất mãn, không thèm để ý đến hắn, trực tiếp bỏ đi trước.

Haizzz... Bị dỗi rồi.

Tsukishima nhanh chóng đuổi theo giữ cậu lại. Hắn còn chưa kịp nói lời dỗ dành cậu thì Kageyama đã bất ngờ quay lại, nắm lấy cổ áo đối phương mà kéo xuống, hôn lên môi hắn thật nhanh rồi tách ra.

Đôi mắt hổ phách thoáng lên sự bất ngờ.

"Tha cho cậu đó." Kageyama đỏ mặt nói.

Hắn không hiểu.

"Sau này phải hôn ở đây." Cậu xấu hổ chỉ chỉ lên môi mình.

Từ khi nào Đức vua lại đáng yêu như vậy?

Là ai dạy hư bé cưng của hắn?

Tsukishima bật cười, "Vậy nếu tôi hôn kiểu này thì sao?"

Dứt lời hắn cúi xuống hôn môi cậu, kéo cậu vào nụ hôn ướt át. Kageyama cũng không phản kháng, vô cùng phối hợp tách đôi môi căng mọng, mặc cho lưỡi đối phương chơi đùa trong khoang miệng mình.

Đôi tay họ vô thức đan vào nhau.

......

"Tôi quyết định trao lại chức đội trưởng cho Yamaguchi. Riêng Tsukishima thì vẫn là đội phó." Kageyama thông báo.

Cậu quyết định rời bỏ vị trí này vì muốn mình chăm chỉ học môn văn hoá để có thể vào trường đại học tốt môn chút. Tất nhiên cũng phải có tiếng về bóng chuyền.

Yamaguchi cũng không có ý kiến, y đã được trao đổi trước rồi. Còn Hinata thì buồn bực, cứ theo đuôi Kageyama hỏi cậu vì sao không chọn mình làm đội trưởng. Mặc cho cậu có sử dụng bạo lực thì đầu quả quýt vẫn bám theo không buông.

"Tên lùn kia, đừng có táy máy tay chân với Ou-sama của tôi." Tsukishima tóm gáy Hinata.

......

"Keiii... Chậm lại..." Tobio bất lực đẩy người yêu.

"Tôi rất tức giận..." Tsukishima nói rồi lần nữa hạ eo thật mạnh, trực tiếp chạm nơi sâu nhất của cậu.

"Ưmmm... Ahh... Keiii... Không chịu nổi... Hỏng... Hỏng mất..." Cậu nức nở, đến lời nói cũng không thể rõ ràng.

"Ou-sama... Thường dân rất yêu ngài..." Hắn dịu dàng hôn lên trán cậu.

"Keiii... Oa... Nóng... Không được..." Cậu kêu lên nhưng cơ thể lại vô cùng thành thật, hạ thân chủ động áp sát vào thân dưới hắn đón nhận tinh hoa của hắn.

Cao trào trôi qua, Kageyama mệt mỏi ngã ra giường. Riêng Tsukishima thì vẫn cảm thấy chưa đủ. Vậy nên tiếp tục lật người cậu lại, bản thân bắt đầu luật động thao Tobio.

"Keiii... Dừng lại... Mệt... Ư... Không muốn nữa đâu..." Kageyama bị người kia thúc mạnh liền cầu xin.

Tsukishima không trả lời, cũng không đáp ứng cậu. Hắn thô bạo đâm rút, tại gáy cậu cắn thật mạnh.

"Đêm vẫn còn dài... Hai lần với tôi vẫn chưa đủ. Thường dân vẫn còn có thể làm ngài sướng đến mức không bắn được."

Và đúng như lời hắn nói. Đêm đó Kageyama thật sự hết ngất đi vì cơ thể không chịu nổi thì lại tỉnh bởi những lần đâm rút mạnh mẽ của hắn.

.......

"Kageyama... Cậu bị sao vậy?" Hinata lo lắng tột cùng khi thấy cậu đỡ eo, đến bước đi cũng vô cùng khó khăn. Thậm chí phần cổ và gáy cũng có vài vết đỏ.

Hinata tiến lại, định đỡ cậu thì...

"Tên bogeee nhà cậu cút ra chỗ khác... Đừng có lại gần đây..." Kageyama gào lên.

Hinata hoảng sợ chạy ra thật xa, bản thân không biết mình đã làm gì mà cậu lại tức giận như vậy.

Và sau khi Kageyama đã hồi phục thì cậu trực tiếp lơ Hinata. Thậm chí không chuyền quả nào cho cậu ta.

Đây là một câu chuyện bi ai a~

Ai thiệt thòi thì tác giả tôi không biết, riêng Tsukishima thì nắm chắc phần thắng trong tay rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro