15

Author : Sushiya.iru

Nay vui lắm nè :o

____________________

"Taehyun! Mau lên!!!"

Huening Kai đứng bên ngoài miệng gọi to vọng vào trong cho con sóc chậm chạp nghe thấy. Đáp lại kì vọng của bạn bé, con sóc cũng ló mặt ra ngoài cùng với một cái balo nhỏ đằng sau lưng, hớn hở

"Đi thôi!"

"Cậu quá chậm! Gì vậy? Đi dạo thôi mà cậu mang cả balo theo làm gì??"

"Cái này là bí mật. Đi mau!!"

"Uây, Từ từ thôi! Em với Taehyun đi dạo một tí rồi về nhaaa Yeonjun hyung, Soobin hyung, Beom— wa!"

Taehyun kéo tay bạn bé, vội vội phải đi cho thật nhanh. Huening thì ngược lại, em từ từ hướng theo cái nắm tay của bạn sóc, vẫn không quên nói vọng vào trong chào các anh của mình, chưa nói hết câu đã bị kéo mạnh đi mất rồi.

Huening chưa bao giờ nghĩ sẽ dẫn Taehyun ra nơi mà cậu thường ngồi chill lúc bản thân cảm thấy tuyệt vọng nhất. Bãi cỏ nay vẫn rất vắng người, mặc dù lúc nào nó cũng thế, mọi thứ vẫn rất bình thường và quen thuộc. Chỉ có duy nhất một thứ thay đổi đó là cái ghế mà cậu thường ngồi ngửa cả đầu lên nhìn ngắm bầu trời kia, nay đã có một cặp đôi ngồi đó gác chân lên đùi nhau mà nắm tay thân mật một cách vui vẻ.

Kai cũng chỉ cười thầm, đó cũng là ghế ngồi công cộng, không phải của riêng nên không thể ra đó mà bắt người ta tìm chỗ khác được. Mà xung quanh đây chỉ thẳng nườm nượp là bãi cỏ xanh mơn mởn , cái ghế duy nhất cũng bị mất, Huening lo lắng, loay hoay ngó nghiêng xung quanh tìm một nơi êm đít cho cả hai không sẽ phải kiếm nơi khác để chill chill.
Nhận thấy con sóc không có phản ứng, quay sang đã thấy nó lôi từ trong balo ra một tấm khăn dã ngoại mà cười hì hì

"Bí mật lộ diện, hây ya!"

"..."

"Ffff phụt-"

Con sóc trầm tính lần đầu tiên pha trò, tạo ra cái dáng vẻ như một siêu anh hùng chuẩn bị biến hình để chiến đấu với quái vật làm cho người đứng trước mặt không nhịn được mà bật cười thành tiếng. Taehyun lúc này mới thấy xấu hổ, ngó đầu nhìn xung quanh để chắc chắn không có ai nhìn thấy, sau đó mới đưa tay lên miệng giằng giọng ho khù khụ vài tiếng.

"Không đùa cậu nữa. Đi! Giúp tớ chuẩn bị một chút, mình đi píc ních😏"

Huening nhìn dáng vẻ nhếch mép chắc thắng của bạn thì hai vai càng run run, muốn cười to hơn nữa nhưng cũng tiết chế lại, cùng Taehyun lục lọi chiếc balo mà cậu ấy vác theo. Trải tấm khăn xuống bãi cỏ sau đó sắp xếp mấy đồ ăn nước uống linh tinh lên. Huening Kai tiện tay vớ lấy một chùm nho ngắt từng quả cho vào miệng ăn.
Cả hai chìm vào im lặng nhắm mắt hưởng thụ làn gió se se lạnh cùng hương thơm của hoa quả mang theo. Yên bình và dễ chịu

"Thích thật...tớ muốn thế này mãi thôi."

Taehyun nhìn bạn bé, hai mắt không rời lấy một giây. Sau đó cũng mỉm cười ngoảnh mặt lại bầu trời xanh thẳm đằng kia cùng mặt trời đang dần đi xuống

"Cậu đang muốn trốn việc."

"Gì chứ!? Không có nheng."

"Có"

"Không hề!"

"Có"

"Cậu thử nói câu nữa xem?"


...


Thời gian trôi nhanh đến mức hai bạn bé vừa đặt chân đến bãi cỏ ngồi một lúc thì đã sầm tối. Biết các anh còn đang đợi ở nhà ăn chung bữa gia đình nên hai đứa cũng chẳng ở lại lâu, định bụng là sẽ đi về nhà ngay. Ai dè đi được một lúc Taehyun liền thấy bên kia đường có bán móc khoá, từ xa mà anh ta tia chúng được một cái móc khoá hình con chim cánh cụt siêu hài và siêu xinh! Nhanh chóng không đợi giây nào hết, Taehyun dồn balo cho Huening Kai bảo cậu đứng yên đây chờ anh. Em đang mải ngậm cây kẹo mút cũng gật gật đầu nghe theo.

Taehyun xếp hàng một lúc mới mua được cái móc khoá mình ưng nãy giờ, nhìn bên kia đường dáng vẻ của bạn Huening Kai lắc lư nhẹ người liền dơ tay cầm cái móc khoá vẫy cao mà hét lớn.

"Hueningieeeee ahh!!~"

Kai ngước mắt lên, thấy con sóc đang cầm cái móc khoá con cánh cụt còn hào hứng hơn cả con cánh cụt thực thụ thì khúc khích cười, cầm cây kẹo mút từ miệng dơ cao tay lên đáp lại.

Anh Kang thấy bạn hưởng ứng lại với mình thì vui quên lối về, di chuyển thật nhanh sang đường để đến chỗ bạn bé. Trước mắt Taehyun bây giờ chỉ có duy nhất hình bóng nam nhân trước mặt. Dường như con sóc còn chẳng thèm để ý xung quanh.
Chỉ là đột nhiên thấy lạ, gương mặt bạn bé hoảng hốt chạy tới, miệng nói lớn cái gì đó mà tai con sóc nghe không lọt chữ nào.

"Cẩn thận!!"

Bíp——

Taehyun đau nhức khuỷu tay mà ngồi dậy, hơi nhăn mặt để định hình lại khung cảnh trước mắt, rồi đột nhiên đồng tử anh co lại, bản thân như đóng băng tại chỗ. Khoảng khắc mà thời gian như ngưng đọng. Mặc cho xung quanh có ồn ào đến cỡ mấy, đầu óc của Taehyun chỉ ong ong tiếng thở hấp hối của bạn bé trước mặt.

Máu đỏ lan rộng cả một vùng, sự cố va chạm xe làm cho Huening Kai dường như khó mà tỉnh táo, em bé nhìn Taehyun rồi cười, sau đó thì hai mắt nó nhắm ghiền và rồi tối mịt.

Sau cơn mưa trời lại sáng, nhưng không ai báo rằng ngày mai còn có bão...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro