[GPha] "Chân thành được giấu sau màu mắt"

    - Đây là... RAP VIỆT!!!
     Sau những âm vang cuối cùng của "món quà" mà cậu dành tặng cho chương trình, tiếng vỗ tay tràn ngập cả khán phòng. Không có hò reo, nhưng không hề gì, từ giây phút cậu chọn con beat này thì mục đích đã không phải là nó rồi.
     Cậu ríu rít cảm ơn mấy em nhỏ rồi khẽ đặt tay lên vai mấy em ở gần, còn ở xa thì xa tít dưới hậu đài luôn rồi. Diễn xong là nguyên đám lại loi nhoi cả lên, nhưng vẫn gắng nối đuôi nhau xuống khỏi sân khấu rồi mới bung hết nấc. Cậu trầm ngâm nhìn vẻ mặt rạng rỡ của từng đứa bé xôn xao dưới kia.
     Sao "em bé" của cậu lại không thể luôn vui vẻ như những đứa trẻ này nhỉ? Tại sao đời lại dành quá nhiều khổ đau cho con người mang trái tim mềm mại đến mong manh kia? Và ôi, người đó phóng lên sân rồi, nhón chân lên ôm cậu, anh áp đầu bên vai cậu mà thấp giọng như nỉ non: " Làm tốt lắm, anh tự hào về em.". Cậu hơi im lặng, ừ, anh khóc rồi, là vì tự hào, vì cậu sao? Hay chỉ vì quả bóng cảm xúc đã vỡ tan, nó không để anh gượng cười nổi nữa nên anh coi The Right Journey như cái cớ tự thuyết phục để một lần buông thả cảm xúc?...
     Nhận ra có một khoảng lặng khó chịu trên người cậu học trò, Karik tách ra, hơi ngẩng đầu lên xem xét. Giọng nói đầy từ tính và có nét tinh nghịch hằng ngày nay lại pha thêm vài phần nghẹn ngào, khản đặc:
    - Vịt, em không vui sao? Đừng lo, mọi người sẽ đón nhận màu mới này...
    - Anh vui không? _ Lần đầu tiên, cậu ngắt lời anh, cậu chỉ cần đáp án.
     Karik thấy rất lạ, bình thường cậu cứ gọi "thầy" mãi, anh bảo nghe già thì chỉ đổi thành "anh thầy", nay tự nhiên gọi cụt lũn vậy còn hỏi câu thế này. Nãy giờ anh có thể hiện cái gì gọi là "không vui" hả? Ơ khoan, anh lại khóc rồi. Vậy là Vịt nó khịa anh hả trời? Anh định ngẩng lên hỏi cho ra lẽ thì bắt gặp đôi mắt đen sâu thẳm đượm một nỗi buồn vô thanh. Đột nhiên, không hiểu sao anh lại ngờ ngợ ra chú Vịt Vàng đang nghĩ cái gì.
     Đôi mày khẽ chau lại như nhớ về cái mùi nực nồng của lọ nước hoa Pháp mà ai kia hay dùng. Thơm thật đấy, nhưng gắt quá, nó thường làm mũi anh như muốn bệnh đến nơi nhưng vẫn không nỡ phê phán "bé yêu" của cô nàng, làm cô nàng dỗi rồi xịt đầy nước hoa lên cái tủ lạnh, hại anh hai ngày chả dám lấy uống lon pepsi nào. Nhớ lại, anh cười rồi hơi sựng lại, thay vào là tiếng khẽ hít vào một hơi đầy đứt quãng như có gì nghẹn trứ ở cổ họng. Thế nhưng, thứ vờn quanh khứu giác tại phút giây ngắn ngủi này lại là sự dịu dàng của diên vĩ cùng chút trong sáng của hương cúc trắng. À, đúng rồi, là GDucky, là chú Vịt vừa cùng mấy đứa nhỏ bắt xe từ chuyến thư giản ở cánh đồng hoa ngoại ô về để kịp quay chương trình, là người đang nhìn anh với ánh mắt vương đầy tư lự.
     Anh cũng cảm thấy tự giật mình. Dường như trong giây phút này, hoặc có lẽ từ khi con beat này vang lên, thậm chí đã từ khi con người này xuất hiện, anh thay đổi rồi. Không còn là deeper Karik luôn mang trái tim lã chã những giọt đau. Không còn những nụ cười trong như mếu, tự lừa dối cảm xúc. Không còn nhớ về "tình xa" với những nuối tiếc mà thay vào đó là kỷ niệm ngọt ngào. Không còn ngồi lặng ở góc vắng rồi chợt khóc vì tim không hạnh phúc. Chỉ cần nơi cậu xuất hiện, dường như luôn mang đến một luồng sóng tích cực tràn đầy, một sự an yên bình thản xoa dịu những cơn sóng dữ cuộn trào nơi thâm tâm anh.
     Đột ngột bị đánh úp bởi sự nhói không hề nhẹ, ra là tay cậu đang siết vai anh. Anh định hỏi sao khi không cậu chơi kỳ thì bắt gặp ánh mắt chăm chú của cậu. Vẫn sâu thẳm như vậy, đau đáu như vậy, giống như tự nãy đến giờ chưa từng dời đi. Cậu vẫn đang đợi câu trả lời. Anh định mở miệng hỏi: "Nó quan trọng vậy sao?" nhưng gần như không thể thốt thành tiếng khi chứng kiến ánh mắt cậu chuyển dần sang ảm đạm. Trong một giây, anh ngỡ những câu từ trong đêm Chung kết này là cậu vì anh mà cất lên.
     Phủi bỏ cái suy nghĩ mông lung ấy, anh lấy lại tinh thần mà nhìn vào GDucky một lần nữa. Lần này, giống như bao lần khác, anh cười với cậu, một nụ cười nhẹ nhàng mà chân thật:
    - Anh không vui, anh hạnh phúc. Cảm ơn em, Hoàng. Cảm ơn vì đã làm sống lại trái tim anh.
     Anh lại ôm cậu, thoải mái để cậu áp tay lên xoa nơi khóe mắt. Cho đến lúc anh rời đi để về ghế huấn luyện thì ánh mắt cậu vẫn luôn dõi theo một bóng hình.
     Anh Trấn Thành nhắc đến cậu như "chú Vịt con", anh bật cười. Cậu yêu nụ cười ấy, nhưng cũng trân trọng từng giọt nước mắt anh rơi. "Yêu" thì mong nó ngày càng rực rỡ và chói lóa để khoe với thiên hạ. Nhưng "trân trọng" thì nâng niu, chở che và dịu dàng. Cậu không chắc lắm ai sẽ đủ thấu hiểu để trân trọng từng giọt ngọc anh trao đi, nên cậu chỉ nguyện khi anh buồn thì cậu luôn kề bên thay vì một người nào khác. Cậu sẽ không để ai có cơ hội làm tổn thương con người này. Dù, "trân trọng" với thân phận đứa học trò cưng, với tiếng "yêu" không dám thốt thành lời.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro