1 - Bé Tin (1)
Quá vã rồi huhu, tôi cần đồng hươngg❕
- Warning: (Có khả năng) OOC, văn phong non nớt 💧.
________________
Trong phòng tập nhà Chín Muồi, hiện đang có bảy con người lớn xì xào bàn tán, bày mưu tính kế như chuẩn bị xào nấu ai đó- ủa.
Cơ mà sao lại là bảy nhỉ? Nhà đó có tám người lận mà?
Chuyện là, trong khoảng thời gian nghỉ ngơi hiếm hoi trước Công diễn bốn. Song tất cả các nhà đều quyết định tập lại thêm lần cuối, Trần Anh Khoa cùng đồng bọn thì tụ họp trong phòng tập để bàn chiến lược (thật ra mới có một nửa, còn đang nấu xói nữa). Khi cả bọn đang sôi nổi cao giọng thì cậu lại nhâm nhi mớ đồ fan hâm mộ tặng trong một buổi chạy show vừa rồi.
Socola ngon phết, thoang thoảng mùi cam quýt và hơi đắng nhẹ nữa, mà có một cục à, còn đính kèm cả một lá thư mà Kay đang đọc.
"Ê, đọc gì đó?"
Bùi Công Nam chẳng nói chẳng rằng ngó cái đầu sang nhìn thằng bạn mình đang đọc cái gì mà dài như cái sớ, thư tình hả? Của ai?!
"Fan tặng."
Khoa vừa nhai hết cục socola vừa trả lời, đọc từ nãy giờ thì em thấy hơi hơi hoa mắt. Tay trống thì dụi mắt, đầu thầm nghĩ chắc là fan cuồng rồi, chứ thư gì mà dài tận ba trang A4, còn không để tên luôn.
Nghiền ngẫm hết lá thư xong mà vẫn thấy tầm nhìn hơi mờ đi, tự dưng có cơn nhức đầu ập tới, âm ỉ trong não bộ. Không lẽ do mấy nay siết cân nên đau đầu hả ta? Nhưng mấy lần trước đó thì bình thường mà?
"Ê Ê KHOA!-"
Âm thanh dần ù đi cùng với lúc một màu đen kịt phủ lấy mọi thứ trước mắt em, cả người đang ngồi chợt ngã khuỵu về một phía chỉ để lại một sự lo sốt vó của các thành viên cùng nhà.
.
Một lát sau, trong lúc họ đang bối rối suy nghĩ nên làm gì. Không ai để ý một vóc dáng nhỏ bé đang dần tỉnh dậy, diện trên mình bộ đồ khủng long xanh lè liền thân mini, hệt như cái Khoa đang mặc. Bé con ngáp một hơi dài, lập tức thu hút mọi sự chú ý về phía mình.
Và mọi thứ rơi vào hỗn loạn.
Lúc này đây thì em Khoa năm tuổi đang ngồi trong vòng tay của má Bảo trong khi Bảo lại rất hứng khởi mà nịnh, chọt chọt hai bên má búng ra sữa của tiểu Kay Trần. Còn những người còn lại thì dường như chả tin vào mắt mình chuyện gì đang xảy ra.
"Coi nè," Nam Bùi vô tình lượm được cái thư vừa nãy, nheo mắt nhìn dòng chữ mực đỏ bé tin hin nơi góc tờ giấy. "Thấy anh mấy nay stress quá nên em tặng anh một món quà nhỏ, hiệu lực trong hai mươi bốn giờ, trái tim pặc pặc?"
"Hiệu lực trong hai bốn giờ là sao nữa? Cái socola nãy Kay nó ăn á hả?"
Lê Trường Sơn lên tiếng, sự khó hiểu hiện rõ trong mắt anh sau lớp kính râm.
"Stress quá nên làm người ta teo nhỏ như Conan hả má?"
Cái giọng bài hãi của hải ly Tăng Phúc bất bình lên tiếng, ánh mắt đầy phán xét ghim thẳng vào bức thư trên tay Nam. Mà chợt nhận ra.. cũng hợp lý đó chứ.?
"Có khi lại vậy thiệt á."
Thiên Minh trầm ngâm suy nghĩ, nãy giờ Minh cũng hơi để ý cái cục kẹo mà Khoa đã ăn. Nhìn cứ mờ ám kiểu gì nhưng lại khó nói, cậu còn ngất sau khi ăn xong nữa chứ.
"Nếu vậy thì chắc không sao, sau hai bốn giờ là hết thôii." Sơn Thạch vội hạ hỏa cái bầu không khí ngột ngạt này, giương mắt về phía Khoa đang nghịch tóc má mình, thằng nhỏ nhìn xính lao hết sức!
Tóc đen hơi loà xoà ôm trọn khuôn mặt bầu bĩnh, da thì trắng sáng như cái bánh bao. Cái nét lưu giữ từ thuở nhỏ tới giờ! Nhìn là chỉ muốn chọc cho khóc thôi!
Em Tin ngơ ngác nhìn những người lạ lại đột nhiên yên lặng đổ dồn ánh mắt về phía mình, bé hơi sợ nha.. Càng lúc những ngón tay bé xíu níu chặt lấy chiếc áo của Quốc Bảo, trông vừa tội vừa buồn cười.
"Trời ơi, mấy người làm con tui sợ rồi kìa!!" Người má tần tảo liền tỏ thái độ, bản thân y đang rất hưởng thụ vì sự chú ý của bé Tin vốn được lên người Bảo mà giờ bị mấy con người kia dọa sợ. Y xoay người, vừa lấy thân mình che khuất tầm nhìn của họ lại vừa thì thầm mấy lời an ủi bé Kay nhà mình.
Về khi nãy, vô tình sao lúc Khoa vừa bị biến nhỏ, thì y là người ở gần em lúc đó nhất vừa hay lại dỗ thằng bé khi đến ngưỡng sắp khóc trước cảnh vật lạ lẫm xung quanh. Và thế là Khoa dính cứng ngắt trên người Bảo luôn, ai nói năng gì cũng không chịu xuống, im thin thít từ nãy tới giờ.
Biểu hiện đó thực sự hoàn toàn khác xa so với những gì mọi người đã tưởng tượng. Họ nghĩ rằng Kay hồi nhỏ cũng sẽ náo nhiệt, láo nháo như lúc lớn cơ mà đây thằng bé lại e thẹn đến lạ.
Chắc do tự dưng ở nơi lạ hoắc với một đám người lạ luôn nhìn bé với con mắt chằm chằm ẩn ý suy tư gì thôi. Con nít như vậy mà không sợ mới lạ.
Không khí bỗng chốc trầm xuống trong phòng tập nhà Chín Muồi, nếu thực sự như suy đoán thì làm sao để giấu một bé con năm tuổi khỏi mấy anh tài còn lại đây? Đặc biệt khi có những kẻ đang chứa đựng một sự si mê đối với Khoa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro