3 - Bé Tin (3)
"Mình đi đâu thế ạ?"
Tin tò mò hỏi những người lạ tốt bụng đang chuẩn bị rời phòng. Anh tóc dài tên Bảo còn nói là em phải đi theo cùng nữa cơ, anh ý nhìn đẹp đẹp kiểu gì á mà cứ gọi em là "con" miết, hơi kì. Với má em dặn không được đi theo người lạ, nhưng có người lạ nào cho em sờ tóc thoải mái như vậy đâu, nên em tạm bỏ qua và tin tưởng đấy.
"Đi ăn trưa á con."
Quốc Bảo xoa mái đầu nhỏ nhắn của bé Cây, cười vui vẻ trước em nhỏ đáng yêu này.
"Dạa."
Anh Khoa gật gù, hai tay nhỏ xíu chạm vào bàn tay to lớn của Quốc Bảo như ra hiệu đừng làm tóc bé rối hơn nữa, bé dỗi đấy. Y thấy thế thì nụ cười trên môi càng rộng thêm, tay thì rút lại về người. Con ai mà xinh thế không biết.
Bỗng dưng Quốc Bảo tranh thủ lúc Khoa không để ý mà bế em lên, bồng trên tay nhẹ nhàng tựa lông hồng, chuyện gì chứ với người từng làm cascadeur(*) như y thì dễ như bỡn. Bé con thì la toáng lên một cái vì bất ngờ, vòng tay qua cổ Bảo giữ cho mình khỏi rơi xuống, đôi môi chúm chím mím lại bất mãn, em năm tuổi rồi đó!
"Đi thôi chứ mọi người xuống hết rồi kìa."
Thiên Minh tay cầm điện thoại lướt nhìn tin nhắn trong group chat 33 anh tài, xóc lại chiếc ba lô trên vai. Tay còn lại thì vặn mở cửa thành người đầu tiên bước ra khỏi phòng. Bản thân Minh cũng muốn bế bé Tin lắm chứ, mà cay nỗi ẻm dính lên người má mình rồi, không tài nào gỡ ra được.
Sợi dây lí trí thứ hai, Phát, cũng đã ra khỏi phòng. Hai người bình thường của nhóm kiên nhẫn chờ cơn nháo nhào bên trong qua đi và từng thành viên khác bước ra ngoài thì cả bọn mới dần dà đi ra sảnh chính nơi các anh tài khác đang chờ đợi.
"Oh, hello!" Trọng Hiếu vẫy tay chào nhà Chín Muồi vừa xuống sảnh, cậu chàng đang đứng dựa vào bức tường gần lối vào. Mặt mày hớn hở khi thấy ông bạn Phát của mình, sự phấn khích đó lại nhanh chóng bị thay thế bằng một dấu hỏi chấm to đùng khi thấy Quốc Bảo đang bế một đứa nhóc mặc đồ khủng long xanh lè lạ hoắc.
"Yo bro," Bỉnh Phát lại đập tay với Hiếu mặc cho ông bạn Việt kiều Đức mắt chữ A mồm chữ O. "Đó là Kay đấy."
Câu chốt hạ thì thầm bên tai Hiếu khiến cậu càng thêm khó hiểu, giờ mới để ý là không thấy bóng dáng loi choi kia đâu, thay vào đó là sự xuất hiện của một đứa bé mà chắc chắn không phải con của ai trong này hết.
"Thật là dị kiều!"
Đó là điều Trọng Hiếu suy nghĩ trong đầu, cuộc đời sao mà hay thế nhỉ. Chợt nhìn lên thì đã thấy bé con hai mắt tròn xoe nhìn mình chằm chằm không chớp mắt như đang phán xét trong âm thầm.
"Wow, ông Phát cho tôi hỏi làm thế nào mà hay thế ợ?"
"Chịu, tui không biết á."
Liên Bỉnh Phát nhún vai thở dài đáp lại ông bạn mình, mọi thứ có cảm giác như là một giấc mơ vậy.
Trong chốc lát, một số các anh tài khác liền để ý sự kì lạ của nhà Chín Muồi, về sự vắng bóng của em gấu mèo quen thuộc và sự hiện diện của một cậu nhóc nhìn y xì đúc Cây Chần nhưng năm tuổi.
"Ủa, mấy đứa, con ai đây?"
Tiến Luật chợt bất thình lình lại gần, ngón tay trỏ vào chú khủng long bé xíu đang đu trên người Quốc Bảo.
"Dạ, con em," Quốc Bảo cười hờ hờ, tay nhẹ vuốt ve tấm lưng bé Tin. Y nói vậy cả khối người tưởng có con ruột thật chứ không phải con nuôi là Trần Anh Khoa.
Một dấu hỏi chấm to đùng khác dấy lên trong lòng vô số người trong sảnh, những ánh mắt ngờ vực cứ thế hướng tới cái nhà ồn ào nhất trong cả bốn. Một sự yên lặng đọng lại trong không khí, yên ắng đến mức đáng sợ.
Phía Huỳnh Sơn thì như có công tắc được bật mở, anh thầm "à" khẽ một tiếng, cuối cùng cũng hiểu thằng bé đó là ai.
"Ý là," Trường Sơn lên tiếng phá tan bầu không khí ngột ngạt này. "Nãy Kay nó ăn quà fan tặng cái tự dưng bị biến nhỏ lại cỡ năm tuổi, chắc yểm bùa gì đó ở trỏng."
Quả nhiên nghe rất khó tin nhưng cũng không còn lời lí giải nào khác khi Công Nam chìa ra lá thư từ người fan hâm mộ cuồng nhiệt đó. Biểu cảm trên khuôn mặt của từng người trong phòng biến dạng theo từng cách khác nhau, người thì mắt mở càng to hơn khi con ngươi liếc đọc từng dòng chữ lia lịa, người thì miệng mở há hốc không tin vào mắt mình, người thì lặng lẽ nhìn một Trần Anh Khoa nhỏ nhắn kia.
"Như mơ luôn á."
Phạm Duy Thuận nhàn nhạt cười, một nụ cười luôn xuất hiện khi đốp lại mấy câu trêu chọc của Việt Cường. Giọng điệu câu nói chẳng thể nào hời hợt hơn.
Trong lúc sảnh chính càng lúc càng trở nên ồn ào bàn tán về vấn đề "khủng long nhỏ" trước mắt thì Khoa đã khều Quốc Bảo để cho mình xuống. Y còn đang ôm hưởng thụ cục bông trong người mình thì buồn rười rượi, đành phải thả em xuống khi thấy đôi mắt long lanh tựa như một chú cún ấy.
Tuy đã được tự do đi lại thành công như Anh Khoa không hề biết nên đi đâu hết cả, khắp bốn bể toàn là người lạ. Em ngó lại "má" mình thì thấy y đang được chú nào đó với nụ cười sáng ngời sau là một ông chú với cái đầu bóng loáng kèm cặp kính bắt chuyện nôm hơi căng thẳng.
Thôi, Tin mặc kệ, đi dạo trước đã, nãy giờ toàn ngồi ì một chỗ như cục bột muốn tê hết cả chân tới nơi.
Đoạn, em thấy một chú gấu mèo bông màu cam bắt mắt nằm yên vị trên chiếc sô pha trắng tinh. Cẩn thận lia qua lia lại xem động tĩnh của mọi người trước khi từng bước nhanh nhảu lại gần xem.
"A-!"
Lúc chỉ còn vài centimet nữa là được ngắm nghía con gấu mèo trong tay thì bỗng dưng cả cơ thể được nhấc lên bởi ai đó, tay chân quờ quạo tứ tung để thoát ra nhưng không thành.
"Úi chà, tự nhiên săn được một chú khủng long."
Chất giọng đặc sệt của trai Hà Nội vang lên, không ai khác ngoài Soobin Hoàng Sơn, kèm theo đó là bản mặt cười tủm tỉm. Nói nghe hơi giống bắt cóc trẻ em nhưng chính anh đã dụ chiếc chồn mini này bằng con gấu bông kia.
"Thả Tin raa," Anh Khoa vùng vẫy không được, mải miết xin xỏ cũng không xong. Người kia thì vòng tay vẫn giữ chặt không buông, từ tốn ngồi xuống ghế đặt em lên đùi mình. Một tay nới ra để kéo con gấu kia lại đưa cho Khoa.
Em Khoa thấy vậy thì liền hớn hở, không phản kháng nữa. Hai tay vừa chìa ra thì con gấu được kéo xa ra. Nè nhe, trêu ngươi vừa thôi!
"Phải nói gì ta?" Huỳnh Sơn mắt híp cười nhìn em bé trong lòng mình. Đáng yêu hết nấc nhưng cũng rất xính lao không khác gì lúc lớn.
Lời nói rất khó hiểu, Tin từ chối hiểu. Phụng phịu bặm môi, hai hàng lông mày nhạt xô vào nhau trong bất mãn.
"Cảm ơn anh Sơn," Thôi đành vậy, Huỳnh Sơn nhẹ nhàng nói để gợi ý cho em. "Anh Huỳnh Sơn là số mộtt." Anh còn bồi thêm một câu nữa, mà nghe cứ sai sai kiểu gì ấy.
"Cám mơn anh Sơn."
Một chiếc giọng mềm xèo hơi đớt cất lên, càng về sau thanh âm càng nhỏ lại như ngại ngùng. Nhưng anh này nhìn cũng đẹp trai á, coi như Tin nhẫn nhịn lần này.
"Anh Huỳnh Sơn đẹp trai số một luôn," Anh Khoa xoay đầu, mắt lần nữa long lanh nhìn thẳng vào cặp mắt trông thì đượm buồn mà chốt một câu ngây ngô.
Eo.
Nếu không phải đang ở nơi công cộng thì Huỳnh Sơn đã dùng cái giọng đọt dừa của mình mà hét lên như Thanh Duy rồi. Ngoài mặt thì bình thản, chỉ có nụ cười đang kéo rộng đến mang tai, trong thì như sóng biển cuồn cuộn. Chỉ có Anh Khoa lúc nhỏ mới chịu gọi "anh" với "Huỳnh Sơn" thôi, nên Sơn mê lắm, yêu lắm.
"Ui chùi ui," Sướng quá không thể tả thành lời, Huỳnh Sơn hôn chụt chụt mấy phát vào mặt em nhỏ mặc cho em đang vùng vẫy trong vòng tay mình. Dễ thương quá đi thôii.
"Ưm, thả Tin raa," Em cố hết sức chặn mấy cái hôn kia mà không thành, cơ may là anh này cũng thơm tho đồ á, không là em la làng lên cho coi.
"Ê Soobin, làm cái gì đó???"
Trường Sơn vừa khi nãy đang nói chuyện với mấy bô lão đã thấy gai mắt rồi, vừa xong chuyện là phóng tới chỗ hai người ngồi. Ai cho mà đụng vô bé Kay? Chính "anh hai" còn chưa được chạm huống chi là Huỳnh Sơn.
"Trời ơi, con tui!"
Quốc Bảo vờ hoảng hốt, mà trong lòng hoảng thật, biểu cảm không thể nào chân thật hơn. Bố Khôi và bố Tùng theo sau xem chuyện gì thì cũng bồn chồn không kém, hai người đã tia em nhỏ từ lúc nghe chuyện rồi mà chưa có cơ hội tiếp xúc. Đáng lẽ chàng công chúa ngủ trong rừng này phải nhường cho phụ huynh của bé nó trước!
Anh Khoa thì không để tâm gì mấy cơn bão đang hình thành trong căn phòng, em lại thấy vui vẻ vì trong tay đã có con gấu mèo bông phúng phính. Hết ôm rồi lại sờ nắn, hưởng thụ cái xúc cảm mềm mại ấy.
Sau một phút nháo nhào thì rốt cuộc giờ Duy Thuận là người giữ trẻ (tạm thời). Không biết từ lúc nào mà họ đã phân chia thời gian để ai mà muốn thì cũng có thể được tiếp xúc với bé Kay, và cũng chính Thuận đây là người đề xuất ý tưởng đó, tiện thể tranh thủ thời cơ lấy slot đầu. Tuy có sự phản đối kịch liệt từ nhà Chín Muồi và một số người, nhưng đa số anh lớn (cụ thể là Đăng Khôi và Đinh Tùng) lại đồng ý bởi nói không ngoa, Phạm Duy Thuận nhìn rất uy tín với con nít.
Ai mà ngờ được hắn lại là sói đội lốt thỏ cơ chứ.
Cũng như bao người, hắn đã nhắm chú khủng long này khá lâu rồi. Tận mắt chứng kiến cảnh Huỳnh Sơn dụ dỗ con nít nhưng chẳng thể làm gì hơn ngoài cam chịu để giữ thể diện (có gì sau đó lại dụ em) và cũng đồng thời xây dựng được sư uy tín nhất định. Hẳn là chứng thực cho câu nói: "Một điều nhịn bằng chín điều lành."
Miệng thì cười dịu dàng, tỏ vẻ không quan tâm mấy với sự lựa chọn này. Mấy ai lại biết được sự si mê đang rạo rực trong lòng hắn.
Sơn Thạch là một trong số những người đủ thân thiết với Duy Thuận mà bất giác cảm nhận được điều đó. Bàn tay của Thuận nắm lấy tay em nhỏ tựa như chở che, song nếu nhìn kĩ, sẽ thấy cánh tay đầy cơ kia đang run run, có phần níu giữ bàn tay nhỏ kia không buông.
____________________
cascadeur (*): diễn viên đóng thế.
Hiuhiu, muốn triển thêm AU Harry Potter mà không có ý tưởng, ai có thì cứu với ạ 🙉.
Mà được tận 200 views rồi á, cứ nghĩ không có ai đọc thôi 🙊.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro