4 - Bé Tin (4)
Các chap trước đã có fix lại một số chỗ cho đỡ sượng và typo-)
__________________
Phạm Duy Thuận thoải mái dựa người trên ghế xe, ngồi cạnh là một chú khủng long nho nhỏ đang vùi mặt vào trong con gấu mèo bông cam lè. Khóe môi hắn hơi cong lên, nhàn nhã ngắm nhìn em nghịch món đồ chơi.
"Anh nhìn gì Tin dọ?"
Trần Anh Tin chếch cặp mắt xếch đang hiện rõ vẻ thắc mắc sang một bên về phía Thuận, hai chân ngắn cũn đung đưa nhè nhẹ dưới ghế ngồi. Hắn tưởng chừng như em đang có chiếc đuôi cáo đang ve vẩy vậy, thoạt nhìn rất giống một chú cáo nhỏ đang nhìn chùm nho trên cao.
"Không có gì," Ánh mắt của Thuận thoáng dịu đi trước câu hỏi ngô nghê của em, đúng là cắn rứt lương tâm khi có suy nghĩ gì sai trái với sự ngây thơ này.
"Dị hỏ?"
Tin cũng thôi thắc mắc, trở lại nghịch con gấu bông được tặng. Bỗng em giật mình khi cảm thấy có gì đó đang đè lên đầu mình, ngước lên nhìn thì là bàn tay của hắn đang từ tốn luồn vào trong mái tóc em. Từng ngón tay dịu nhẹ ấn vào từng thớ cơ trên đầu, vơi đi nỗi lo lắng hắn đã nhìn ra từ lâu.
Sự chú ý của Thuận đã luôn đặt lên em nhỏ từ lúc mới xuất hiện, thứ hắn nhận ra đầu tiên là sự rụt rè xen lẫn sợ hãi mà em toát ra. Thi thoảng lại giật nảy cả mình khi có động chạm bất ngờ, nói không ngoa thì Khoa lúc này tựa như con cáo bé xíu đi lạc vậy.
Chỉ là bản thân hắn cũng khá bất ngờ khi thấy phản ứng của em. Phần đông mọi người, bao gồm cả Thuận, đều nghĩ rằng một Kay Trần lúc nhỏ sẽ rất hoạt bát và có phần tăng động. Đằng này em lại nhút nhát, nhưng sâu trong đó cũng cố kìm giữ cho nước mắt không chực trào trước người lạ. Ngắm nhìn kĩ hơn, hắn để ý tuy hai bên má em phúng phính như cái bánh bao, nhưng cả cơ thể như lọt thỏm trong bộ đồ liền thân. Hai bàn tay bé xíu càng rõ gầy guộc hơn khi níu lấy con gấu mèo.
Một suy nghĩ chợt nảy lên trong đầu hắn, Thuận đã tiếp xúc với vô vàn trẻ em với vô số hoàn cảnh khác nhau trước đó nên có thể thấy rõ tuổi thơ của Khoa không mấy êm đềm. Vóc dáng năm tuổi của em thấp bé hơn nhiều so với những đứa trẻ khác cùng tuổi.
Tâm trí hắn bất giác nhớ về mấy buổi đêm ăn uống riêng tư cùng các anh tài trong chương trình, những buổi trò chuyện thâu đêm đơn thuần nhưng đủ để chứng giám cho tình anh em gắn kết họ lại với nhau. Tất nhiên những lúc ấy không thể thiếu thứ đồ uống có cồn rồi, ai nấy đều hứng khởi nốc mấy ly ngập nước cùng hòa vào tiếng cụng ly hoan hô.
Sau đó thì sẽ có người xỉn quắc cần câu nằm la liệt, có người lại mê man kể mấy câu chuyện trên trời dưới đất trong vẻ trần trụi, thật thà nhất. Đối với Thuận thì đó là chuyện hiếm khi, tửu lượng của hắn đủ cao để không bị con ma men đánh gục, hắn lại còn thường xuyên phải lo cho mấy anh em sau tiệc tàn nữa nên chuyện hắn say chắc cũng thuộc hàng cổ tích chỉ có vài người thân lâu năm như Sơn Thạch mới biết được.
Và thường hắn cũng sẽ là người lắng nghe từng câu chuyện được thốt ra trong cơn say của mấy người anh em, dù là bâng quơ, xàm xí hoặc hạt nhài như truyện cười "Dê trắng, dê đen" hay trầm lắng, cảm xúc như lời bộc bạch của Duy Khánh trong buổi đầu gặp mặt thì hắn đều lắng tai nghe cẩn thận. Trong số muôn vàn những lời kẻ mà hắn đã nghe qua thì ắt hẳn ít nhiều gì cũng có lời về quá khứ của họ, một trong số ấy là của Trần Anh Khoa.
Hắn nhớ rõ khi ấy mặt mày em đỏ lự do hơi men trong người, đôi mắt lờ đờ như được phủ một lớp sương, môi đỏ mấp máy chữ được chữ mất kể lể về cuộc sống của mình trước khi vào chương trình. Thuận cùng vài người còn tỉnh thì nghe kể mà lòng xót xa, ai cũng biết rằng chặng đường sự nghiệp của em vướng mắc phải không ít chông gai nhưng xuất thân của em thì không phải ai cũng biết. Ba mẹ em là dân gốc Sài Thành, là dân lao động nghèo nên cuộc sống rất khó khăn, cả gia đình ba người trước đó sống chen chúc trong một căn phòng chật hẹp. Từ lúc bé tới giờ là Khoa đã cố gắng bươn chải cả phần cha mẹ chỉ để tồn tại.
Nên em quý những người đã giúp đỡ mình trong những thăng trầm của sự nghiệp lẫn cuộc đời lắm, nếu không có họ thì có lẽ đã không có một Kay Trần như ngày hôm nay.
"Xí nữa nhớ ăn nhiều vào," Hắn thôi xoa đầu em, đoạn ký ức với gương mặt say khướt của em được ngắt đi để tập trung vào chú chồn nhỏ trước mắt.
Tin nghe vậy thì nghiêng đầu khó hiểu, "ăn nhiều vào" là sao? Cơ mà em ngại lắm, toàn người lạ không mà mình đi ăn ké thì kì lắm luôn.
"Bé ơii."
Bỗng không khí trong xe buýt lạnh đi, cả Khoa lẫn Thuận ngước lên nhìn thẳng thì thấy một chiếc máy lạnh hai ngựa đang xoay người thò đầu lên ở ghế trước mình.
"Mày bớt."
Thuận lườm thằng em cây khế của mình, nhìn nó nhiều lúc tẻn tẻn như một con samoyed bự nhưng cũng tâm cơ, khôn khéo lắm.
"Anh có kẹo cho bé nè," Thạch lờ đi câu nói của ông anh mà tay trèo hẳn qua, cầm một cái bịch đồ trong đầy ụ bánh kẹo sặc sỡ.
Quán ăn mà anh Đăng Khôi giới thiệu nằm xa tít ký túc xá và địa điểm quay chương trình, đi cỡ gần một tiếng rồi mà chưa có dấu hiệu dừng lại nên bác tài quyết định nghỉ chân một lúc gần một cái cửa hàng tiện lợi để ai có chuyện gì cần giải quyết thì đi, cần mua gì thì vào mua.
Sơn Thạch cũng tận dụng thời cơ mà xuống xe nhào vô trong cửa hàng mua một mớ đồ ăn vặt cho một cục bông đang ngủ say trong xe. Giờ thì đang hớn hở dụ con nít nhà người ta ngay trước mặt Duy Thuận.
Làm như hắn là không khí không bằng.
Đôi mắt Anh Khoa lóng lánh nhìn bịch đồ ăn đang treo lủng lẳng trên tay Thạch, trông bắt mắt cực kì. Thoáng chốc, bụng em kêu lên tiếng "ọt ọt" khiến em ngại ngùng phồng má, còn hai cựu thành viên boyband kia thì một nhịn cười, một cũng nhịn nhưng không thành.
"Thôi mày quay lên giùm, lát nữa còn ăn trưa chứ không có ăn bây giờ."
Thuận ném cho thằng em mình một cái lườm sắc lẹm, tay phe phẩy như đánh đuổi. Thạch trông vậy thì bĩu môi, anh em bao nhiêu năm..
"Anh em với nhau mà zậy đó."
Sơn Thạch quay nguýt lên trên lại, anh với chả em, đây không thèm nhận.
Trường Sơn ngồi bên cạnh thủ lĩnh nhà mình mà không khỏi phán xét, cớ sao cái xe buýt tùm lum chỗ mà anh phải ngồi cạnh cái máy lạnh hai ngựa này? Lại ngồi chỗ có hai ghế nữa chứ. Nói vậy chứ anh cố tình chọn chỗ này, vị trí ngồi đối diện Thuận và Khoa bên dãy kia đã bị Phát với Hiếu chiếm mất rồi.
"Con mẹ Ét Ti bớt bớt lại coi, làm gì mà khó coi dữ vậy."
Giọng Trường Sơn thì thào vào tai người bên cạnh, cẩn thận nói nhỏ không để ngôn tục tĩu bị em Tin ngay sau nghe được.
Cái khoảnh khắc Thạch chồm người quay xuống dưới đã bị không ít người nhìn thấy, hành vi hối lộ bé con trắng trợn của Anh tài Miếng lạnh đã bị phát hiện. Chắc chắn không ít người sẽ bắt chước hành động này của Thạch mà dụ dỗ em cho mà xem, khổ cái lúc lớn đã háu ăn rồi, không rõ lúc nhỏ thì ra sao.
Khi nãy là Soobin cùng con gấu bông, giờ là S.T cùng bịch bánh kẹo, anh sợ rằng em nhỏ sẽ bị chiều quá mức mà sinh hư.
Ủa mà nãy anh phụ người ngồi cạnh lựa bánh kẹo làm gì ấy nhể?
Ảo giác thôi, ảo giác thôii.
Suy nghĩ một đường mà hành động một nẻo. Thật ra Trường Sơn cũng muốn chiều em Tin chứ nhìn cái người gầy nhẹ hều kia ai chả thấy thương?
"Chặp nữa đến lượt tao với mày thì hễ dụ, chứ dụ sớm thì lấy đâu ra đồ dụ tiếp?"
Cái đầu húi cua kia gật gật, song gương mặt vẫn xụ buồn như một chú chó mắc mưa. Con mèo kiêu kì thì thở hắt một hơi, mặc kệ mà bấm điện thoại.
Duy Thuận khi thấy mọi thứ đã yên ắng hơn hẳn thì ngó sang nhìn em Khoa, người đang ôm chặt con gấu bông để đánh lạc hướng cơn đói meo dần hình thành, mắt hướng về phía cửa kính ngắm cảnh vật bên ngoài. Khóe môi hắn đoạn cong lên, trong đầu đột nhiên tự hỏi từ lúc nào sự chú ý của hắn đã đặt lên em.
Có thể hắn không đối xử với em dịu dàng như công chúa nhà Loa nào đó hay cái nét xính lao của em quả thực đôi khi rất trẻ con. Nhưng, phía sau lớp vỏ tinh nghịch ấy lại là một nốt trầm sâu lắng đã chai đi qua biết bao sóng gió cuộc đời, đôi lúc hắn vô tình thấy em ngồi một chỗ im lìm, hai bàn tay đan xen vào nhau khẽ run lên. Điển hình là lúc công bố kết quả sau Công diễn hai, không chỉ Thuận, có vô số các anh tài khác đều thấy rõ một nỗi lo âu đang lấy hình hài là Kay Trần.
Đúng là rất lạ lẫm, khoảnh khắc đặc biệt ấy mới khiến hắn nhận ra em chẳng phải là người đơn giản. Khoa tuy mang vỏ bọc tinh nghịch tưởng chừng chỉ có vậy nhưng thế thì hoàn toàn không đủ để hắn trao đi con tim rồi.
Đó là khi em chủ động hẹn gặp riêng hắn sau sự ra về của ba thành viên Liên Minh Cửu Long. Khoa khi ấy đuôi mắt đỏ hoe, dù sao hai trong số ba người đó cũng rất thân thiết với em. Thuận thì lòng bứt rứt vì cho rằng bản thân đã làm một thủ lĩnh chưa đủ tốt. Tưởng chừng như em sẽ trách móc hắn khi đã để ba em và người anh em Kiên Ứng ra về nhưng em lại đặt hai bàn tay trắng sáng của mình lên bờ vai bánh mật của hắn mà nhè nhẹ an ủi, xoa dịu đi cơn bão đang bập bùng sẵn sàng nhuốm não bộ Thuận trong sắc tiêu cực.
Chả rõ mắt hắn đã ầng ậc nước khi nào, chỉ rõ là Khoa đã ở cùng suốt trong khoảng thời gian đó cho tới khi cả hai trở về phòng ký túc xá đã tối đèn với hai cặp mắt sưng đỏ.
Dẫu cho mối quan hệ giữa hai người lúc đó chỉ dừng ở mức xã giao, quen biết nhau thông qua báo đài và sự nghiệp. Một liên kết non nớt dần chớm nở giữa họ, kết nối hai tâm hồn thoạt trông khác biệt nhưng lại giống nhau đến kì lạ. Đều cùng trải qua gian khổ, đều từng trải qua những mất mát không hề đáng có.
"Anh ui, xe dừng òi kìa."
Mạch cảm xúc lần nữa đứt đoạn bởi cái giọng trẻ thơ ngồi cạnh anh. Đáp lại là một tiếng thở phào tiếc nuối:
"À rồi, mình cùng xuống thôi em nhé?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro