5 - Bé Tin (5)

Úi, lặn hơi lâu.. 🙊

Tiện thể chúc mừng men tùa Kay Trần, đúng là mọi công sức sẽ được đền đáp xứng đáng luôn 🤲✨

____________

Võ Thành Trung được biết tới là một Love Trưởng rất thư giãn.

Dẫu cho cuộc đời có ngã có nghiêng thì anh vẫn mãi là một chill guy.

Dù cho trước mặt anh là đứa con ba mươi cái xuân nay chỉ còn năm.

Thằng bé chớp chớp cặp mắt cáo nhìn anh, một tay ôm con gấu mèo bông của vị hoàng tử nào đó, tay còn lại được chàng Thỏ Trắng đô con dắt đi.

Khi nãy phiên chat các anh tài đã được dịp xôn xao, với hình ảnh Kay Trần gà gật ngủ trên xe buýt gửi bởi ông chủ chợ. Hẳn là một bất ngờ mà trong mơ nhiều người cũng không nghĩ tới. Còn về phần Thành Trung thì anh cùng số các anh tài bị loại ở vòng trước trùng hợp thay đang ở Sài Gòn nên được rủ đi ăn thì đồng ý luôn.

"Anh tưởng ai dẫn con mình đi theo đấy," Thành Trung tươi cười nói, vội đứng dậy chào mấy anh em.

"Con mình mà anh?" Quốc Bảo đột nhiên trưng ra vẻ mặt bất ngờ, tay đặt lên ngực cảm thán.

Câu bông đùa khiến mọi người được một phen cười lớn, tràn khắp căn phòng VIP được đặt sẵn. Chỉ duy có em Tin là ngơ ngác ngắm nghía xung quanh.

Em chợt cảm thấy tay của mình có chút trống vắng, cái anh tên Thuận đang nói chuyện với hai người vừa nãy ngồi trước họ. Nôm khá căng thẳng, nhìn mặt Thuận lộ ra sự bất mãn nhưng hai người còn lại thì một cười cười, một thì đôi mắt đã bị lớp kính râm che nên chẳng rõ biểu cảm.

Sau một thoáng thì hai người đó tiến tới chỗ em, còn anh kia thì chỉ khoanh tay, nhìn em với ánh mắt đầy tiếc nuối.

"Hế lô bé."

Cái người với đầu húi cua trắng muốt vẫy chào, gần như ngồi xổm xuống để chiều cao vừa tầm với em, mắt híp lại, miệng cười toe toét lộ ra chiếc răng khểnh trông như một chú cún vậy. Còn người đang đeo kính râm thì chỉ thở hắt một hơi, tay xách bịch đồ ăn vặt sặc sỡ.

"Tin chào anh ạ."

Em khẽ cúi mình, hai tay khoanh lại ôm chặt con gấu mèo trong người tiện thể đáp lại lời chào.

Từng lời nói không khỏi khiến tâm hồn "băng giá" của Thạch tan chảy, một nụ cười mãn nguyện hiện lên khóe môi cậu. Người gì đâu lúc lớn đã xính lao rồi mà khi bé thì như cục bông bé xíu mềm oặt chờ được cưng nựng.

"Thui mình kiếm chỗ ngồi ha," Thạch chầm chậm chìa tay ra, nắm lấy bàn tay nhỏ trắng mịn dắt đi tìm chỗ trống, hoàn toàn quên bén một Trường Sơn đang khó chịu theo sau.

"Chậm chậm lại coi, kéo rớt cái tay con người ta giờ."

Nếu không phải do đang ở nơi đông người thì Trường Sơn thật sự sẽ tán vào cái mảng tang của vị thủ lĩnh đáng kính. Đã nhỏ xíu rồi mà còn lôi thằng nhỏ như bao bố, thiếu điều chắc gã nhào tới bế em luôn quá, khỏi cho cái máy lạnh này lộng hành gì hết.

Sơn Thạch như cảm nhận được ánh mắt đằng đằng sát khí của con mèo kia mà chậm lại, hì hì vài tiếng ngờ nghệch với cả em và gã. Và xém nữa Trường Sơn đã quăng luôn cái túi đồ vô bản mặt ấy, gân xanh nổi bần bật trên cánh tay đang vướng bận.

Một vài người trông thấy cảnh tượng này thì bụm miệng chặn lại tiếng cười, số khác thì đã ngồi yên vị trên ghế của mình bàn tán mấy câu. Nói không ngoa, em quả nhiên đã trở thành chủ đề trò chuyện của các anh tài, cũng tại khó tin quá thể. Cơ mà chuyện này chưa bị tuôn ra ngoài thì cũng bất ngờ thật, đến cả ekip chương trình còn chưa biết chuyện, thường thì mấy chuyện như này đã sớm lên mấy trang báo giật tít hết cả rồi.

Khá may là đây là phòng hạng VIP nên sẽ không có ai ngoài họ có biết về sự việc này nữa, không khéo danh tiếng của em lại được một dịp đánh bóng. Đánh bóng tên tuổi thêm một khắc là có khi Khoa về ở ẩn thêm mấy năm. Đương nhiên là chẳng ai muốn thế.

Sơn Thạch đang phất cờ trong bụng khi cuối cùng cũng được ở gần em hơn, liến thoắng đẩy ghế cho em ngồi, kéo luôn cả một chiếc nữa cho chàng mèo kiêu kì kia.

Khoa hiểu ý mà trèo lên ngồi, tuy hai chân gần như không chạm đất nhưng rất thoải mái, vừa kịp với tới bàn ăn. Hai bên là Thạch và Trường Sơn, túi kẹo thì được treo trên ghế, ngoài tầm với của em.

Bùi Công Nam ngồi đối diện em cười cợt, thường chính Kay sẽ là người trêu nó là đang ngồi một đường thẳng tắp bỗng dưng có khúc trũng xuống. Giờ thì nhìn em còn hơn cả nó, lọt thỏm một khoảng đáng kể luôn.

"Bé muốn ăn gì nè?"

Cuốn menu dày cộm được đặt trước mặt em, số lượng món ăn nhiều vô kể khiến não có chút quay mòng mòng.

"Ở nhà mẹ hay cho ăn cái gì?" Trường Sơn cất tiếng hỏi, chống một tay lên bàn, tay còn lại lật chiếc menu.

"Cháo ạ."

"..."

"Bé hông bị dị ứng gì đúng không?"

"Dạ hong."

Tuy Anh Khoa lúc lớn được ví như một chiếc máy bào, món gì cũng ăn, cũng bỏ vào miệng mà ngấu nghiến thì họ vẫn không thể khẳng định em lúc nhỏ có dị ứng với món gì không, hay không ăn được gì chẳng hạn. Nhưng đằng này có lẽ là không, dễ ăn phết. Để phòng hờ thì họ vẫn gọi mấy món dễ ăn cho con nít, nhỡ không hợp khẩu vị mà vẫn cố nuốt thì khổ.

Chiếc bụng nhỏ lại một lần nữa réo lên mấy tiếng "ọt ọt", hai vành tai em chốc ửng đỏ vì ngại. Từ sáng tới giờ em chưa bỏ bụng được miếng đồ ăn nào cả nên thành ra đói meo. Thạch và Sơn tất nhiên để ý tới điều đó. Đêm qua, toàn thể nhà Chín Muồi đều ở lại ký túc xá, mọi nhất cử nhất động của em bao gồm cả việc siết cân đều được chú ý. Sáng ra họ chỉ thấy chú gấu mèo rầu rĩ nhóp nhép một miếng socola người hâm mộ tặng, tội hết sức.

Mà đâu phải không có ai cản em lại đâu, cơ thể gầy đi rõ đến độ Quốc Thiên và một số người nhà khác phải ra sức khuyên nhủ.

Nào em có nghe đâu.

Cái tính ngang bướng không đúng lúc của Khoa cứ liên tục lắc đầu nguầy nguậy trước những lời khuyên có cánh của các anh em. Nhưng chả ai nỡ ép buộc em cả, nhỡ lại ứa nước mắt nữa thì phải dỗ dành. Cách để dỗ em nhanh nhất lại cần đến đồ ăn nữa mới khổ!

Thôi thì hi vọng em Tin sẽ ăn nhiều nhiều chút, suốt mấy ngày nay hai cái bánh bao của Tin lớn đã xẹp mất tiêu. Chưa kịp sờ gì khiến Thạch cùng mấy anh em trực thuộc biệt đội bảo vệ má phính của Tin Trần tiếc hùi hụi cả ra. Gắng sức dụ bằng mấy món em thích mà cũng không thành, người cần tăng cân thì không tăng mà người không cần thì lại tăng.

Giữa tiếng rì rào chuyện trò của mấy chục người đàn ông, tiếng cửa phòng mở cót két vang lên, kéo theo là mùi hương ngào ngạt kích thích vị giác. Nhanh chóng, từng đĩa thức ăn được dọn lên bàn, từng lon bia, chai nước lạnh chia đều cho các anh tài.

Một chai nước được đặt trước mắt em, ánh nhìn song vẫn hướng về nơi tỏa hương thơm, không kìm được mà nuốt nước bọt. Đáy mắt sóng sánh tựa hồ sao rơi trong vắt tràn đầy sự hiếu kì và thích thú. Có nhiều món em chưa thấy bao giờ cả, chỉ qua một cái liếc cũng đủ thấy sự đắt đỏ.

Tay chân bỗng bủn rủn, ngón tay nhỏ siết chặt thành bàn, môi mím lại khi một chén cháo nóng hổi được đặt trước mặt em. Khoa vội lắc đầu, từ chối nhận món.

"Sao vậy bé?"

"Hong đói ạ."

Em bẽn lẽn trả lời, vốn dĩ em không biết họ là ai cả. Tự dưng lại ngồi chung mâm ăn cùng, má em dặn không được ăn đồ người lạ cho nữa. Một là sợ bị bắt cóc, hai là nó rất kì cục í.

"Không đói mà bụng biểu tình nãy giờ."

Trường Sơn hoàn toàn bỏ lời nói ấy ngoài tai, tay cầm đũa thoăn thoắt gắp mấy miếng thức ăn bỏ vào chiếc dĩa riêng của em.

"Ăn nhiều vô nè."

Sơn Thạch cũng góp vui, mặc cho chén mình đang trống trơn và từng món trên bàn dần vơi đi. Chỉ cần em Tin vui vẻ phúng phính là quá đủ thỏa mãn rồi, chả cần siết cơ hay cân nặng để thỏa cái hình tượng em gây dựng. Phải chi em có chung suy nghĩ thì tốt biết mấy. Hầy..

Chẳng mấy chốc cái dĩa đã đầy ụ thức ăn, em có muốn cũng không ngăn họ lại được, chỉ lặng lẽ múc từng miếng cháo chóp chép chậm rãi khiến một bên má phồng lên như một chú hamster tròn ủm. Vừa mắc cười vừa thương. Lộ ra vẻ tiu nghỉu, có khi người lạ nhìn vào lại tưởng họ bắt nạt con nít không chừng.

Đang nhóp nhép thì có một bàn tay ấm âm thầm lần mò nhè nhẹ bẹo một bên bánh bao trắng mịn.

Chu choa mềm ghê, muốn cắn phát cho bõ cơn thèm mấy ngày nay thôi..

Đâu mấy khi Khoa cho anh em thoải mái sờ mó mình đâu, chủ yếu là má Bảo cùng những người em coi như là bố với cậu bạn "duyên số" mới có được cái đặc ân đó. Người như Thạch mỗi khi có ý định đó thì tưởng chừng như con gấu mèo có giác quan thứ sáu mà vô tình hay cố ý lẩn đi nơi khác mất tiêu.

Không phục tí nào cả! Huỳnh Sơn có gì hơn cậu chớ?!

Sơn Thạch tủm tỉm, thu tay về vờ như không có gì xảy ra, trong khi Trường Sơn thì ném cho cậu ánh mắt phán xét. Cũng xin trịnh trọng thông báo luôn là cậu chàng đã mất điểm trong mắt phụ huynh bé Cây, một số kẻ đang dòm ngó thì trong lòng dâng lên nỗi ghen tuông khó tả.

"Bà làm gì khó coi dữ dẫy bà?"

Ông chủ chợ ngồi ngay phía còn lại của Sơn Thạch lên tiếng, răng còn đang nhai nốt miếng há cảo vừa gắp được. Đôi mắt sắc bén ném cho cậu một cái nhìn bảy phần khó hiểu ba phần ghen tị. Đáp lại Phát là một cái tôi đang phổng mũi phả hơi khí lạnh tanh ngổ ngáo hết sức.

Đúng là vừa máy lạnh, vừa (hai) ngựa..

Ở thân tâm nơi khác, Trọng Hiếu cảm thấy đôi phần lúng túng khi chính lòng mình đang nhộn nhạo nên nỗi khó chịu như kiến lửa đang bò trong ruột. Lát cá hồi tươi rói trước mắt chợt nhạt toẹt, những gì đọng lại trên đầu lưỡi là sự vô vị. Có điều gì đó rất kì lạ đã xảy đến từ lúc Hiếu nhìn thấy bé Tin hin kia. Miền kí ức xưa cũ cứ thế lại trồi lên giữa tâm lặng, ban cho cậu xúc cảm khó tả.

"Ổn không bro?"

Câu hỏi của Phát kéo cậu chàng Việt kiều thoát khỏi mớ bòng bong trong lòng, trở về với thực tại nô nức.

"Ô- Tôi ờ.. ổn, tôi ổn."

Ngón tay nhanh chóng siết chặt đôi đũa trong tay, hệt một đứa trẻ bị bắt gặp làm chuyện xấu. Lóng ngóng, Hiếu xử lý nốt mấy miếng đồ ăn còn lại trong chén trong khi Phát lại lo việc cậu bạn mình sẽ mắc nghẹn.

"Ông ăn từ từ thôi không nghẹn đó."

"Ờ.. Ừm."

Trả lời là như vậy nhưng từng mẩu vụn vặt của hai năm về trước là thứ duy nhất hiện hữu trong tâm trí. Thời còn làm một đội trưởng của Street Dance Việt Nam. Thời mà Hiếu và Kay Trần quấn nhau tựa hình với bóng đến độ được hẳn chương trình tích cực đẩy thuyền trên nền tảng số.

Tưởng chừng chỉ là hiệu ứng truyền thông nhất thời, nhưng có vẻ bấy lâu nay nó lại là một mồi lửa đang chờ được thắp nổ, ít nhất là đối với Hiếu. Từ lúc kết thúc chương trình đó tới trước trạm dừng chân hiện tại của cả hai thì chẳng có mấy liên lạc, tiếp xúc thân mật nữa. Từng tin nhắn, cuộc gọi cũng đã dần ít đi

Nếu không đào lại tư liệu cũ hay chủ động tiết lộ thì ắt hẳn sẽ không một ai biết về mối quan hệ chóng vánh này của hai người họ. Hiếu thấy một phần mình cũng có lỗi cho cái duyên số đã lụi tàn ấy, phải chăng mình đã hoạt náo hơn nữa thì tốt biết mấy nhỉ. Biết đâu như vậy thì cả hai đã không như người dưng nước lã.

Phát trông ông bạn mình rầu rĩ nhai nhai miếng thức ăn nãy giờ chưa xong mà thấy làm lạ. Bộ mấy món này không hợp khẩu vị hay sao? Cơ vẻ u sầu đó giống như đang có suy tư trong lòng hơn.

Lạ thật đấy.

Tuy chỉ mới quen nhau mấy tháng gần đây nhưng Phát khá tự tin rằng cả hai hiểu nhau tới một mức độ nào đó, đủ để khẳng định cậu bạn mình không phải người hay sầu não giữa chừng ở chốn vừa đông người, vừa yên bình này. Chuyện gì mà hệ trọng thế nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro