Chương 2: sự bất lực của thuyền viên
"Draken lên trên nhìn xem quanh đây có hòn đảo nào không đi"
"Rõ"
Nói rồi anh chạy lên bậc thềm quan sát xung quanh
"Thuyền trưởng, ngay phía trước chúng ta có một hòn đảo. Có nên xem xét không"
"Có. Chúng ta sẽ ghé thăm hòn đảo này. Pachin thả buồm lớn tăng tốc; Mitsuya, Mikey và Baji chuẩn bị thả neo"
"Rõ!!!"
Tất cả vào tư thế chuẩn bị để cho thuyền cập bến.
Con thuyền dừng lại trên một hòn đảo cũng được cho là "khá" quen thuộc với mọi người. Ấy thế mà mọi người chỉ cho là sự trùng hợp, rồi lần lượt từng người một nhảy xuống
"Thằng Mikey đi trước đi. Ai lùn nhất đi trước"
"Ủa alo? Sao mày không đi trước, mày là thuyền trưởng mà"
"Vì tao là thuyền trưởng nên tao mới đi sau để bảo vệ"
"Ờ nghe cũng có lý đấy"
Cả bọn đồng ý với ý kiến của cậu, vì nghe vô lý nhưng lại rất thuyết phục. Rồi quyết định để cậu đi sau
"Ê chúng mày, ở đây có người"
"Hay đấy, hỏi xem đây là đâu đi"
"Sao cứ phải là tao thế"
Mikey phẫn nộ định xông lên đá đuýt thuyền trưởng vì tội cái quần què gì cũng nhờ mình, may sao những người khác giữ chân anh lại
"Mày oánh nó rồi ai làm vợ tụi mình. Thông minh lên"- Baji thì thầm vào tai Mikey
"Mày nói có lý đấy người anh em. Nể tình anh em nên tao sẽ tha cho thuyền trưởng lần này"- Mikey cũng thì thầm lại
"Chúng mày nói chuyện gì mà vui thế"- cậu từ đâu chạy ra rồi chui vào giữa khiến hai người giật mình
"Được rồi, nếu Mikey không đi thì Mitsuya đi đi. Mày giỏi giao tiếp mà"
"Được rồi, đợi tao"
Mitsuya liền chạy đến nơi đang có khá nhiều người ngồi buôn bán để hỏi rằng đây là chốn nào. Một lúc sau mọi người thấy Mitsuya chạy lại với gương mặt không mấy vui
"Có chuyện gì mà mặt mày như chó giẫm phải cứt thế"
"Nếu bây giờ mày đi đâu đó thật xa và mày chợt nhận ra là mày đi từ phía đầu của nơi mày ở và mày dừng chân tại phía đít của nơi mày ở thì mày sẽ làm gì"
"Đm, đừng có nói là..."
Nghe Mitsuya nói như thế lại còn cộng thêm câu nói của Baji khiến cho đồng đội được thêm phần nào sợ hãi
"Bingo... Đúng rồi, chúng ta đang ở phía cuối của đảo Touman. Cũng có nghĩa là nãy giờ chúng ta đi nửa hòn đảo rồi đấy"
"Chuyến này coi như công cốc rồi"
"Đấy thấy chưa, tao đã bảo nó không làm được thuyền trưởng rồi màaaaaaaaaaaa"- Mikey chính thức rơi vào trầm tư
"Không sao, còn thở còn gỡ. Anh em chúng ta lên đường lần 2, chuyến trước coi như nháp, chuyến này làm lại cuộc đời"
"Thôi, thôi. Tao xin kiếu, đi mãi như này mệt lắm. Tao sẽ ở lại đây, tạm biệt"- Pachin chẳng nói chẳng rằng cứ thế quay đầu mà đi
"Ơ, vậy là đi thật à"
"Không sao, vẫn còn 5 người. Chúng ta tiếp tục lên đường thôi nào"
Kazutora vẫn tràn đầy năng lượng mà dẫn theo các thuyền viên tiến lên phía trước
"Nhổ neo, thả buồm. Chuyển hướng sang mạn trái, chúng ta sẽ tiếp tục hành trình"
Draken đứng trên thềm quan sát nhìn Mikey và Mitsuya đang tích cực làm việc thì chợt nhận ra thiếu bóng dáng của hai người nào đó. Quay ra phía sau thì thấy cảnh Baji đang cầm lấy đôi tay của Kazu mà dang rộng ra như Jack và Rose trong titanic
"Mày thấy gì không Kazutora"
"Thấy cái quần què gì"
"Dưới chân chúng ta, là sự tự do"
"Thích thì nhảy xuống đi"
"Đéo đm. Tao chưa muốn làm thức ăn cho cá mập đâu"
"Hai thằng bây định đứng đấy đến bao giờ hảaaaaaaaaa"- Mikey hét lớn chạy về phía hai người
"Tao ném hai đứa chúng mày xuống luôn bây giờ"
"Baji, nó dọa tao kìa. Oánh nó đi"- cậu bày ra bộ mặt ủy khuất nhìn Baji
"Trường hợp này tao chịu rồi, xuống thôi"- Baji nói rồi bế cậu xuống boong thuyền
"Riết rồi không biết ai là thuyền trưởng luôn á"- cậu nằm trong lòng Baji bày bỏ sự phẫn nộ>:(
_________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro