Chương 3: yêu cầu vote đổi thuyền trưởng
"Phía trước có một hòn đảo thưa thuyền trưởng chúng ta có nên ghé không?"- Draken đứng trên bậc thềm quan sát nói vọng xuống
"Hả? Mày nói cái gì tao nghe không rõooooo"- cậu nói vọng từ dưới lên
"Tao bảo là phía trước có hòn đảoooooo"- Draken lại nói vọng xuống
"Gì? Làm gì có con hải cẩu nào"- cậu hoang mang
"Thằng điếc này, nó bảo là có hòn đảo"- Baji gõ vào đầu cậu
"Mẹ cha mày, tao là thuyền trưởng đấy"- cậu ôm đầu trong sự cay cú
"Ừ, còn tao là người yêu mày"- nói rồi anh đi thu buồm để lại cậu đang đứng hình trong sự hoang mang
"Ủa nó vừa nói gì vậy"- cậu gãi đầu khó hiểu
Sau một hồi, con thuyền cũng đã cập bến. Tất cả bước xuống hòn đảo nhỏ, à cũng không hẳn là nhỏ lắm. Thứ khiến mọi người choáng ngợp nhất chính là đây là cả một khi rừng trên hòn đảo chứ không phải hòn đảo bình thường bởi nơi đây toàn cây chuối với dừa.
"Mày làm cái trò gì vậy thằng kia"- Mitsuya khó hiểu nhìn cậu
"Thì tao nhặt lương thực"- bây giờ túi cậu toàn chuối với dừa
"Tao tưởng mày ghét dừa mà?"- Baji
"Thì chuối để ăn còn dừa để chọi chết đứa nào dám bật lại tao"- cậu thản nhiên đáp
"Chúng mày xem xét đằng này đi để tao vòng ra phía sau xem có còn gì không"- cậu nói rồi bỏ đi
"Ờ"- cả lũ đồng thanh đáp mà chẳng thèm để ý đến cậu luôn
Đi đường một lúc thì cậu nghe thấy tiếng nói chuyện nên núp vào bụi cây. Ngay khoảnh khắc họ gần như đã bước qua cậu nhưng chớ trêu thay cậu đã lỡ hắt xì và khiến họ đổ dồn sự chú ý vào cậu
"Nii-san có con gì trong bụi cây kìa"- ??? Kéo tay áo của ???
"Chắc là con gì không? Nghe thấy giống tiếng người mà?"- ???
"Cứ lại đấy xem thử đi"- ??? kéo theo ??? đến chỗ bụi cây cậu đang núp
Lúc người kia gần chạm vào cậu thì cậu đã cắn vào tay khiến người kia đau đớn mà rụt tay lại, nhưng cậu lại không biết rằng người còn lại đã vòng ra sau từ lúc nào
"Rin Rin xem chúng ta bắt được gì này"- Ran xách cổ áo cậu nhấc lên một cách dễ dàng
"Đụ má thả tao ra"- cậu vùng vẫy trong khi đang lơ lửng giữa không trung
"Nii-san bỏ ra đi, người ta đau kìa"- Rindou
"Ờ"- anh thả tay khiến cho cậu ngã xuống, may sao còn là cát chứ nếu mà là đá thì không gãy xương chắc cũng phải bầm tím
"Giới thiệu đi. Tao là Kazutora Hanemiya, thuyền trưởng băng Touman"- cậu (xin lỗi vì tui không nghĩ ra cái tên nào khác)
"Tao là Haitani Ran là thuyền trưởng băng Roppongi, kia là Haitani Rindou. Bọn tao là anh em nhưng tao coi nó như ông cố nội tao vậy á"- Ran
"Giỏi lắm cháu trai"- Rin xoa đầu Ran
"Ủa em"
"Ủa anh"
Rồi hai lao vào choảng nhau mặc kệ cậu đứng đấy
"Rồi tao vô hình hả"
"Ừ ha, mà tao thấy mày yếu đuối thế mà lại là thuyền trưởng á. Hay mày vào băng tao đi"
"Không rảnh, đi đây"
Ngay lúc cậu định rời đi thì tay bị giữ lại
"Ai cho đi mà đi. Cậu đánh nhau với bọn tôi đi đã"
"Vậy có lợi gì"
"Nếu cậu thắng thì bọn tôi sẽ về làm thuyền viên của băng cậu còn nếu cậu thua thì ngược lại"
"Được"
Một lúc sau thì cậu chợt nhận ra đó là quyết định sai lầm nhất đời mình khi thấy Ran lôi đâu ra 1 cây baton
"Ũa người anh em, chơi bẩn thế"
"Luật đâu có cấm?"
"Nii- san chơi gian quá. Nhưng mà em cũng thế, hạ cậu ta nhanh gọn lẹ nhá"
Ngay trong lúc nghìn cân treo sợi tóc thì tay cậu đã chạm vào chiếc túi chứa đầy dừa. Bỗng một ý tưởng loé lên trong đầu cậu, mặc dù hơi khốn nạn nhưng mà luật đâu có cấmಡ ͜ ʖ ಡ
"Bà mẹ tụi bây. Này thì chơi hàng nóng, này thì đánh nhau"- cậu cầm dừa chọi thẳng vào đầu của hai anh em nhà Haitani
Hãy tưởng tượng đây là Kazu với trái dừa trên tay
Hai người cũng chỉ biết tìm cách mà né thôi chứ phản kháng kiểu gì khi cậu chọi dừa liên hoàn như thế, được một lúc khi thấy hai người họ đã gục ngã cậu liền ngồi dựa vào cây để lấy sức
Phía bên Mikey không thấy cậu quay lại nên chia nhau ra tìm
"Kazutora mày làm sao thế"- Draken hốt hoảng khi thấy cậu
"Ê Kazutora nó ở đây này"
"Đâu? Đâu?"- cả lũ nháo nhào như khỉ tìm thấy chuối
"Ê còn hai thằng nào nữa này. Nhưng mà thăng thiên rồi thì phải"- Mikey chỉ vào hai người đang nằm bất động trên cát bên cạnh là những quả dừa nằm lăn lóc
"Bọn tao chưa có chết, bọn tao bị đánh"- Ran thều thào
"A đm, giật mình"
"Ai đánh bọn mày?"
Hai người liền chỉ về phía cậu
"Tao không có mà Baji, mày phải tin tao"
"Thế sao hai đứa nó thảm thế"
"Chúng nó vấp phải kiến nên ngã á"
Rồi mọi người nhìn cậu bằng ánh mắt khinh pỉ
"Thôi chúng ta lên đường tiếp thôi, vác hai đứa nó theo đi"
"Ờ"
"Ũa, tao lạc rồi. Ai nhớ cách ra không?"
"Thế mày là thuyền trưởng hay bọn tao?"
"Là chúng mày:>"
Nghe câu trả lời mà mọi người phải niệm thần chú trong đầu rằng "không được đánh nó"
"Tao nhớ cách ra rồi. Cứ đi thẳng thôi"
Nghe cậu nói thế mọi người nửa tin nửa ngờ nhưng vẫn đành đi theo
Đi được một lúc mọi người vẫn không thấy tới nơi thì mọi người cũng đã khẳng định được rằng cậu đã khiến cả lũ bị lạc
"Đấy đm thấy chưa tao đã bảo đổi thuyền trưởng đi màaaaaaaaa"-Mikey một lần nữa mất hi vọng vào cuộc sống
Mikey:
__________________________________
Nay tôi chăm quá mấy kô ạ. Tặng mấy kô quả dâu này
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro