𝘗𝘢𝘳𝘵 𝘦̂́𝘵 𝘵𝘪𝘯

୭ ˚. ᵎᵎ ✧˖°. 𝜗𝜚 ‧₊˚ 

.

.

.

Quán net gần trường là một nơi tôi chưa từng nghĩ mình sẽ đặt chân vào... cho đến tối nay.

Tôi bị kẹt lại vì trời mưa. Mà không phải mưa bình thường—là kiểu mưa ập xuống như ai đó bật nhầm vòi chữa cháy cấp quốc gia. Tôi đứng dưới mái hiên một cửa hàng đóng cửa, áo đồng phục ướt đến lưng, tay run lẩy bẩy cố gắng gọi xe. Từ Grab tới GoViet, từ Bee tới mấy app địa phương lạ hoắc chẳng ai chịu nhận chuyến.

Điện thoại sắp cạn pin. Gió thì thổi tạt ngược. Tôi tự hỏi liệu mình có nên gọi cho mẹ rồi tự xấu hổ vì mới lớp 11 mà đã tưởng tượng cảnh được đón bằng ô tô che dù.

Đang suy tính chuyện sống chết thì một giọng nói bất ngờ vang lên phía sau.


"Trú mưa không?"


Tôi quay lại. Là Shin Juyeon – lớp phó thể dục, gã cao mét tám, mắt lúc nào cũng nheo nheo như thiếu ngủ kinh niên, trán rộng như mời gọi lời nguyền, và luôn có ánh nhìn dành cho tôi như dành cho cọc tiêu giữa sân bóng.


"Ở đâu?" – Tôi dè dặt, đề phòng kiểu hắn sắp rủ mình chạy bộ giữa trời mưa để rèn sức bền.


"Quán net gần đây." – hắn chỉ tay về phía một tấm bảng đèn led mờ mờ đỏ 


"Có wifi, có mì ly, có ghế êm. Giết thời gian tí."


Tôi nhìn tấm bảng ấy như nhìn bảng tử thần.
Tôi chưa từng vào quán net. Cũng không có ý định làm điều đó vào một tối mưa gió lạnh buốt với một tên lớp phó thể dục hay bắt người ta chống đẩy vô cớ.

Tôi mở miệng định từ chối.

Nhưng gió tạt một phát.

Rồi sấm đánh một tiếng, kèm theo tiếng ùng ục của bụng tôi.

Còn Juyeon thì chẳng thèm hỏi thêm lần hai, chỉ nhún vai rồi đi trước.
Tôi chưa kịp phản ứng thì tay đã bị kéo đi mất tiêu.

Tôi – một học sinh chăm ngoan, gương mẫu, từng tuyên bố ghét game, từng viết văn nghị luận phê phán tác hại của quán net – nay đang bước vào hang ổ của bóng đêm và cám dỗ, dưới ánh đèn xanh lét và tiếng click chuột dồn dập.

Quán net nho nhỏ, nhưng ấm áp. Ghế da xịn, màn hình to đùng, bàn phím RGB lấp lánh như chợ đêm Seoul, mỗi lần nhấn phím lại phát ra một làn sóng ánh sáng rực rỡ. Tôi cảm thấy như mình đang bước vào một vũ trụ khác, nơi mọi thứ đều được điều khiển bởi những tín hiệu từ màn hình.


"Từng chơi LOL chưa?" – Juyeon hỏi khi ngồi xuống boot cạnh tôi, tay đã sẵn sàng điều khiển.


"Tôi... biết sơ sơ." – Tôi cười trừ, cố gắng không để lộ việc tôi chỉ chơi game trong những giấc mơ.


"Nói vậy là giỏi rồi. Vào luôn, đang thiếu mid." – hắn nháy mắt, giọng nghe có vẻ háo hức lắm.


Máy tính khởi động, tôi nhấp vào nick mới tạo, cố tình chọn Ahri – vì cô nàng này vừa dễ thương lại dễ chơi, ít nhất thì không phải nghĩ quá nhiều. Ahri có một vẻ dễ dàng chiếm được lòng người: cái lông mi dài, ánh mắt quyến rũ, combo skill nhanh và có khả năng thoát đi rất tốt. Hình ảnh cô ta lúc này giống như những thứ tôi vẫn hay nhìn thấy trong những clip highlight trên YouTube. Mọi thứ hoàn hảo cho một người mới chơi như tôi.

Trận đấu bắt đầu. Tôi chú ý vào màn hình, những cảm giác quen thuộc của những trò chơi khác bắt đầu trỗi dậy trong tôi, và tôi chỉ cần làm đúng thao tác một chút là có thể "hack" mọi thứ.

Rồi tôi thấy đối phương chọn Yasuo, rank cao, luôn spam chat "Cút đi, con gà!" vào mặt support của họ. Bất giác tôi nhíu mày, rồi nhìn vào màn hình, cảm giác như một ngọn lửa trong lòng tôi bùng cháy. Từ trước đến nay, tôi ghét nhất cái kiểu người chơi chỉ biết chửi và chỉ trích, đặc biệt là những kẻ hay tự cao tự đại như hắn. Nếu vậy, thì tôi sẽ làm hắn phải câm miệng.

Tôi bắt đầu combo. Ahri lao vào với skill Q, W – nhanh như chớp, không cho Yasuo cơ hội thở, không cho hắn một phút giây thoải mái. Đoạt mạng! "Hahaha! Ăn mạng đầu tiên rồi!" – tôi tự nhủ, rồi nhanh chóng quay lại với trận đấu. Dòng máu nóng từ những năm chơi game không biết từ đâu quay lại.


"Cái quái...?" – Juyeon há hốc miệng. 


"Cậu bảo chưa chơi bao giờ á? Vậy tôi là đồ trang trí chắc?"


Tôi nhún vai, giả vờ lúng túng và nói: "Tôi... chỉ đoán nút thôi..." - Nhưng trong lòng lại đang thấy rất vui. Có gì đâu mà phải xấu hổ, tôi đâu có làm gì sai, chỉ là sử dụng lợi thế kỹ năng cũ của mình mà thôi.


Bên kia, Yasuo tức giận đến mức gõ chat: "Mid hack!!! Đụng tới tôi thì nhớ báo trước!"


Đội tôi không để yên, bắt đầu spam "AHRI CARRY!!!!" như thể tôi là ngôi sao sáng nhất. Tôi cảm thấy cả lưng mình nóng bừng, nhưng không thể để Juyeon thấy mình run sợ. "Cậu không thấy sao? Tôi đang carry mà!" – tôi nháy mắt.


"Cậu... thật sự là sơ sơ hả?" – Juyeon nhíu mày, ánh mắt không thể tin được. 


"Chơi như thế này mà bảo sơ sơ? Cậu lừa tôi à?"

(Ko có biết viết khúc oánh game:))


Tôi không thể kiềm chế được nữa, chỉ có thể cười trừ, cố tỏ ra như mọi thứ vẫn ổn. Nhưng không phải thế. Lúc này, cái cảm giác muốn "hạ gục" Yasuo và chứng minh mình không phải là kẻ yếu kém trỗi dậy mãnh liệt.

Cứ như vậy, tôi tiếp tục chiến đấu, nhịp độ ngày càng nhanh hơn. Ahri của tôi liên tục dồn kỹ năng vào đối phương, nhưng lần này, tôi không chỉ chơi vì thắng lợi. Mọi sự tập trung của tôi đã dồn vào Yasuo – cái tên chửi bới trong chat kia. Mỗi cú lướt, mỗi cú Q, tôi đều cảm nhận rõ ràng rằng mình đang trở thành một phần của trò chơi, là một con quái vật mà đối thủ không thể ngăn cản.

Tôi không biết phải giải thích sao. Lý do tôi chơi Ahri không phải vì tôi thích con tướng này, mà là vì nó dễ ăn mạng. Dễ dàng đến mức không cần dùng đầu óc nhiều. Nhưng nhìn biểu cảm của Juyeon, tôi quyết định im lặng. Biết đâu một chút mystery có thể làm hắn thấy thú vị hơn?

Trận đấu kết thúc trong chớp mắt, tôi chỉ kịp nhận lấy chiến thắng, nhìn cái màn hình "Victory!" nhảy lên như đứa trẻ được khen thưởng.

Juyeon ngồi im, quay sang nhìn tôi với ánh mắt... kỳ lạ. Không phải kiểu nghi ngờ, mà kiểu như hắn đang phân vân có nên kêu tôi làm huấn luyện viên cá nhân không.


"Được rồi, giờ tôi tin cậu thật sự chưa chơi. Nhưng mà..." – Hắn ngừng lại, khóe miệng nhếch lên 


"Chơi kiểu này mà bảo là sơ sơ ấy thì tôi phải học lại cách chơi game thôi."


'Đúng rồi! Vì tôi là tuyển thủ LOL mà hihihi.'


Tôi lại đỏ mặt, nhưng lần này không thể giả ngu nữa. - "Tôi... chỉ may mắn thôi. Thật đấy."


Sau trận, hắn dúi vào tay tôi một hộp bánh cá nóng từ quầy nước, kèm theo câu nói nhỏ đủ để chỉ tôi nghe thấy:


"Công cậu carry đó."


Tôi sững người, cảm nhận rõ hơi ấm từ vỏ bánh truyền qua lớp giấy. Dù sao được bonus cái bánh mà không cần bỏ tiền, ngu gì mà không húp?

Ra khỏi quán net, trời vẫn lất phất mưa phùn. Tôi chưa kịp mở lời cảm ơn thì một chiếc áo khoác đã được choàng lên đầu tôi.


"Cậu mà cảm lạnh, ai chơi mid thay tôi?"


Tôi khựng lại. Đứng hình.

Hắn không quay đầu, cũng chẳng nhìn tôi, chỉ đi lặng lẽ bên cạnh. Hai người. Một chiếc áo khoác. Tim tôi đập hơi loạn – không phải vì gió lạnh, mà vì khoảng cách gần đến nghẹt thở này.

Nhưng ngay lúc tôi bắt đầu mơ hồ cảm thấy có lẽ hôm nay là một ngày đặc biệt, thì—

Một giọng nói lạnh như băng xé ngang màn mưa.


"Không ngờ cậu cũng biết ra ngoài chơi đấy, Lee Sanghyeok."


Tôi giật nảy người, ngoái lại theo phản xạ.

Ô hô hô, là Moon Hyeonjun.

Đứng sừng sững ngay phía sau.
Tóc ướt mưa rũ xuống trán, chiếc áo khoác đen thẫm nước càng khiến hắn trông lạnh lùng và đáng sợ hơn. Ánh mắt hắn tối như đáy hồ – sâu hoắm và không đoán nổi điều gì đang khuấy động bên trong.

Tôi lập tức kéo áo khoác khỏi đầu, luống cuống.


"Ah... hi-hi. Hế lô bro—"


Hyeonjun không hề liếc tôi một cái.

Ánh nhìn hắn khóa chặt lấy đôi tay đang che áo của Juyeon.

Khoé môi cong lên – nụ cười như không phải cười, mang theo một tầng sắc bén khó diễn tả.


"Lần sau muốn đi chơi thì nhớ né tiệm quen của tôi."


Tôi nuốt nước bọt, không biết phải phản ứng thế nào. Mắt tôi và Juyeon gặp nhau một lúc, nhưng hắn cũng chỉ nhún vai, như thể đã quen với sự tồn tại của Hyeonjun.

Tôi im lặng nhìn theo bóng lưng của Hyeonjun khi hắn quay đi. Tim tôi vẫn đập thình thịch, không phải vì mưa, mà vì những lời vừa rồi của hắn. Trong lòng tôi rấy lên ảm giác như kiểu mình vừa bị bắt quả tang trong một mối quan hệ tay ba. Hay gọi cách khác là ngoại tình đấy.

Juyeon không nói gì, chỉ thở dài, vỗ vai tôi rồi bước đi. 

୭ ˚. ᵎᵎ ✧˖°. 𝜗𝜚 ‧₊˚

.

.

.

Mọi chuyện bắt đầu vào một buổi sáng tưởng chừng yên ả như mọi ngày.

Tôi đang ngồi trong lớp, chán nản nghịch cái bút bi đã hết mực, mắt lim dim vì buồn ngủ thì tiếng điện thoại bất ngờ rung liên hồi. Một loạt thông báo từ group lớp bật lên dồn dập, khiến không khí đang lặng lẽ lập tức trở nên nhốn nháo.

Mở group ra, tôi thấy một tin nhắn lạ vừa được gửi. Không có chữ.
Chỉ là một ảnh chụp màn hình.
Nền tối. Giao diện chat quen thuộc. Tên group: "Tổ dân phố 12A - version kín".

...Gì vậy?

Tôi nhíu mày, phóng to ảnh. Một đoạn hội thoại hiện rõ từng dòng.


[😼: Thật ra nhìn kỹ thì Lee Sanghyeok cũng không tệ lắm đâu... kiểu vô tình đáng yêu á.]

[📏: Mày bị gì vậy? Không phải mày bảo cậu ta khó ưa sao?]

[😼: Thì cũng khó ưa... nhưng cái kiểu ngồi cau mày khi làm bài tập ấy... chết thật.]


Tôi đứng hình tại chỗ.

Chỉ ba dòng. Nhưng ba dòng đó như đổ xăng vào một lớp đang chực chờ bùng cháy. Không khí phút chốc náo loạn như ong vỡ tổ.


"Ủa? Group gì kỳ vậy? Có thật không đó?"


"Nhìn cách nói chuyện kìa, ai vậy trời???"


"Ủa alo? Ai lỡ tay đăng nhầm vậy???"


Tôi nghe rõ từng câu rì rầm xung quanh.
Tiếng chụp màn hình, tiếng cười nửa ngại ngùng nửa phấn khích. Tin nhắn bị gỡ sau chưa đến mười giây, nhưng đã quá muộn.

Một vài đứa đã lưu lại. Một vài đứa khác thì đang nhìn chằm chằm vào tôi như thể tôi vừa phát hiện ra mình có giá trị thị trường bất ngờ.

Tôi cảm thấy da mặt nóng ran.

Tai ù lên. Tay nắm chặt điện thoại.

Người gửi là một tài khoản phụ – dùng hồi học online. Không có ảnh đại diện, tên chỉ ghi đơn giản là "😼". Và ai cũng biết, trong lớp ít nhất có năm đứa từng dùng kiểu nick đó.

Chưa ai nói gì. Nhưng ánh mắt thì nói nhiều hơn bất kỳ từ nào.

Đặc biệt là Moon Hyeonjun.

Hắn đang ngồi ở bàn sau, tựa người vào ghế, một tay lật sách. Nhưng tôi thấy rõ – hắn đã dừng lại ở cùng một trang hơn năm phút. Mắt không rời màn hình điện thoại.

Rồi chỉ trong thoáng chốc, hắn liếc nhìn tôi.

Ánh mắt ấy – lạnh đến rợn người.

Kiểu... ghen ấy.

Tôi rùng mình.

Hyeonjun không nói gì. Chỉ lặng lẽ nhìn bức ảnh chốc lát, sau đó quay đi. Nhưng tôi thấy rõ bàn tay đang đặt dưới gầm bàn siết chặt, các đốt ngón trắng bệch, gân tay nổi rõ.

Trong khi tôi vẫn đang vật lộn với cảm xúc của mình, thì một cái đầu bất thình lình thò sang.

Park Dohyeon.

"...Không tệ lắm đâu ha?" – hắn cười khẽ, nhại lại dòng chat đầu tiên, mắt ánh lên vẻ đùa giỡn.
Miệng cong cong. Gò má nhô nhẹ. Giọng hắn thấp như tiếng gió, nhưng đủ để tôi nghe thấy.

Tôi suýt nữa đập nguyên cái cặp vào mặt hắn.

Cố nhịn. Cố tỏ ra bình thường. Nhưng mặt chắc chắn đã đỏ như cà chua bị ép.

Khi giáo viên bước vào, lớp vẫn chưa hoàn toàn ổn định lại.

Tin đồn bắt đầu lan ra. Những giả thuyết, suy đoán, ánh nhìn, cười khúc khích...

Nhưng trong đầu tôi chỉ có một câu hỏi:

Ai là người gửi?

Và quan trọng hơn...

Tại sao lại là tôi?

୭ ˚. ᵎᵎ ✧˖°. 𝜗𝜚 ‧₊˚ 

.

.

.

tôi đuối r ae:) não ko nghĩ ra đc cái gì tiếp theo^^
























Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro