𝘗𝘢𝘳𝘵 𝘯𝘢𝘪 𝘵𝘪𝘯

°. ·୭ ˚. ᵎᵎ ✧˖°. 𝜗𝜚 ‧₊˚

.

.

.

Hôm nay là ngày thi học kỳ cuối cùng, và tôi đã nếm đủ cái gọi là "stress" đến mức chỉ muốn chửi cả thế giới một trận cho hả. Từ sáng sớm, đầu óc tôi như nồi lẩu sôi ùng ục, não bộ thì hoạt động với tần suất gấp đôi điều hòa phòng thi. Mỗi lần giám thị đi ngang qua, tôi lại có cảm giác như đang chơi trò rút thăm trừng phạt—mỗi bước chân của họ là một lần tim tôi muốn nhảy khỏi lồng ngực.

Ấy thế mà khi điểm số được công bố, điều kỳ lạ đã xảy ra.

Tôi – một kẻ tưởng sẽ lê lết qua kỳ thi như zombie – lại không những qua môn mà còn đạt điểm cao hơn dự kiến. Tôi nhìn chằm chằm vào bảng điểm, cảm giác vừa mừng vừa ngờ vực, như thể mình vừa hack vào hệ thống mà không biết.

Toán - 97 điểm (Cũng cao nhưng thua Jeong Jihoon đầu to trẩu tre)

Ngữ văn - 75 (Bài phân tích gây xúc động (?) )

Vật lý - 67 (Cú lội ngược dòng ngoạn mục)

Hóa học - 56 (Ctrl + C sống còn)

Tiếng anh - 52 (Lách qua khe cửa hẹp)

Lịch sử và địa lý - 60 (Combo khoanh lụi cả bài)

Tôi không hét, cũng không nhảy cẫng lên như mấy đứa khác. Chỉ ngồi đó, nhìn màn hình, thở ra một hơi dài đến nỗi đứa ngồi kế bên phải hỏi.


"Cậu đang thiền à?"


...Không, tôi chỉ đang sống sót thôi.

Và rồi, như một hệ quả tất yếu của "sống sót tập thể", group chat của nhóm hội Kim Hyukkyu bắt đầu nổ tung như pháo Tết.
Ai nấy đều phấn khích tột độ vì không đứa nào bị "toang". Những tin nhắn như.

[TRỜI ƠI TUI SỐNG RỒI 😭😭😭]

[THẦY CÓ MẮT THẬT SỰ, EM KHÔNG CẦU XIN VÔ ÍCH!!!]

[Tối nay nhậu không mấy đứa ơi??? Phải xả thôi không là bệnh tâm lý á!!!]

...cứ thế mà tuôn ra liên tục như dòng thác ngôn từ.

Tôi nghĩ, chắc tụi nó chỉ đùa thôi. Nhậu gì mà nhậu, giữa đêm khuya thế này ai rảnh?

Cho đến khi tôi nhận được cuộc gọi từ chính Kim Hyukkyu.

Màn hình hiện tên cậu ấy. Tôi ngập ngừng một lúc rồi bắt máy.


"Này, đi không?" – Giọng Hyukkyu nhẹ tênh như đang rủ tôi đi dạo công viên.


Nhưng tôi biết, ẩn sau cái giọng ngọt như sirô đó là một lời thách đố không thể từ chối. Cậu ta mà mở lời, không đi thì coi như tự tay ký tên lên đơn bị tẩy chay.

Tôi nhìn đồng hồ. Gần 9 giờ tối.

Một phần trong tôi muốn nằm ườn ra ngủ cho qua ngày. Nhưng một phần khác thì... lại nghĩ, thôi xong rồi, mình mà không đi thì tụi kia chụp ảnh sống ảo thiếu mình, mấy tháng sau vẫn còn bị cà khịa.

Thế là tôi thở hắt ra, mở tủ, lôi cái áo hoodie đen ra mặc vào.


"Ok, chờ chút, tôi ra."


Quán nhậu tối nay tụi tôi kéo đến nằm nép mình trong một con hẻm nhỏ, nhưng bên trong lại ấm cúng bất ngờ. Ánh đèn vàng vọt treo lơ lửng trông giống như những ngọn lửa leo lét chuẩn bị vụt tắt, khiến không gian như trôi chậm lại, vừa lãng mạn vừa mơ hồ, kiểu "chỉ thiếu cảnh tuyết rơi là thành phim Hàn".

Tôi còn chưa kịp ngồi ấm chỗ thì đã thấy một tên trong lớp lịch sự rót một ly đầu tiên, đẩy về phía Kim Hyukkyu với nụ cười tươi không mấy đáng tin.


"Làm một ly khai tiệc đi. Cho ngày cuối kỳ huy hoàng!"


Hyukkyu chưa kịp từ chối thì Han Lee Minhyung từ đâu xuất hiện như người hùng cứu thế, tay giật lấy ly của cậu ta, giơ lên cười sảng khoái.


"Để tôi uống giúp Hyukkyu. Tụi bây chừa cậu ấy một chút coi!"


Thế là tiệc bắt đầu.

Ban đầu còn lịch sự, nói chuyện trên trời dưới biển, nhưng chỉ một lúc sau, bầu không khí đã chuyển sang "hỗn chiến nhẹ" – ly rượu chuyền tay như relay, tiếng cười nói ồn ào vang cả căn phòng. Mỗi lần có đứa nào thắng trò oẳn tù tì hay đập tay đoán chữ, lại có một ly được rót. Mỗi lần thua, hoặc – như tôi – không chịu trả lời mấy câu hỏi kỳ cục kiểu.


"Ê, trong lớp mày thấy ai hợp để... yêu thử?"


Hoặc.


"Lần đầu hôn là hồi nào?"


Là lại bị bắt phạt.

Tôi ban đầu còn gượng gạo từ chối, nhưng nhìn đám bạn nhao nhao như lũ chim non chờ ăn, ánh mắt hừng hực hóng drama, tôi chỉ biết bất lực cầm ly lên, thở dài.


"...Mấy người quá đáng ghê."


Rồi uống.

Và thế là cảm giác lâng lâng kéo đến lúc nào không biết. Mặt tôi bắt đầu nóng lên, đầu thì hơi ong ong. Mọi thứ quanh tôi bỗng dưng dễ cười hơn, dễ quên hơn, và âm thanh thì như tan ra trong không khí. Tôi chỉ nhớ loáng thoáng giọng cười của Park Dohyeon vang lên đâu đó sau lưng, còn Jeong Jihoon thì đang gào lên vì bị bắt trả lời câu hỏi: "Nếu mày phải cưới một đứa trong nhóm, mày chọn ai?"

Tôi chẳng biết là mấy ly sau đó mình đã tự uống hay bị ép uống. Chỉ nhớ mình cười nhiều hơn bình thường. Và cũng chỉ nhớ ánh mắt Hyukkyu – ẩn sau làn khói và tiếng ồn – dõi theo tôi rất lâu.

Chẳng bao lâu, đầu óc tôi bắt đầu lảo đảo như thuyền trôi trong bão. Mọi thứ trước mắt mờ mờ ảo ảo, âm thanh nghe như vọng từ đáy giếng vọng lên, từng câu nói của bọn bạn cứ trôi tuột ra khỏi não tôi như nước mưa chảy qua tàu lá chuối. Còn tôi? Tôi mất kiểm soát hoàn toàn, không biết mình đang làm gì, nói gì, chỉ biết miệng đang cười, còn chân thì đang đi đâu đó.


"Này... tôi uống hết rồi nhé! Mấy người không tha tôi!" – Tôi lè nhè nói như thể đang trách móc cả thế giới, rồi bỗng dưng hùng hổ đứng dậy, như một chiến sĩ sắp ra trận.


Cả bàn chưa kịp phản ứng thì tôi đã loạng choạng đi tới bàn bên cạnh, tay còn vịn vào ghế cho đỡ ngã. Trước mặt tôi, một cô gái xinh đẹp đang ngồi, ánh mắt long lanh như phim Hàn chiếu trên Netflix. Tôi mơ hồ nghĩ: "Ôi đẹp thật... như mấy chị trên app chỉnh ảnh ấy..."

Không hiểu ma xui quỷ khiến kiểu gì, tôi lại tới gần, cười như một con mèo bị xoa bụng.


"Hì hì~ Chị xinh đẹp cho em xin số điện thoại nhé!"


Cô gái chớp mắt, nhìn tôi từ đầu đến chân như đang đánh giá xem tôi có phải người vừa trốn trại không.


"Cậu...?" – cô ấy nghiêng đầu, giọng nói ngập ngừng, xen lẫn một chút sợ hãi. Tôi vẫn không bỏ cuộc, đưa tay ra như thể định làm gì đó rất oanh liệt.


"Chị xinh lắm á... cho em làm quen đi!"


Tôi vừa dứt câu, thì một cánh tay khoác lên vai tôi từ phía sau.

Là Kim Hyukkyu.

Cậu ta siết vai tôi nhẹ nhàng, giọng thì ngọt mà mặt thì chẳng ngọt tí nào.


"Xin lỗi nhé, người yêu tôi hôm nay uống hơi quá. Mong cậu thông cảm."


Cô gái đối diện đỏ mặt, cười khúc khích nhưng ánh mắt vẫn kiểu: "Ủa chuyện gì vừa xảy ra vậy???" 

Còn tôi thì vẫn trong trạng thái không biết nhân gian như thế nào, đã loạn ra sao, đầu óc quay mòng mòng như bị reboot. Hyukkyu nói xong tiện tay xoa đầu tôi như dỗ một con mèo say rượu.


"Đi thôi, cậu uống đủ chưa? Còn định cua ai nữa không hả? Về ngủ đi." – Giọng cậu ta vẫn dịu dịu như thường.


Tôi vẫn còn lơ mơ, nhưng cảm giác được kéo đi như một món đồ chơi bị thu hồi quyền hoạt động. Trong cơn say, tôi lờ mờ nghĩ.

Cái gì ấy nhể? Người yêu ai đấy? Đang cua chị xinh đẹp mà. Sao cảm giác bị kéo đi xa thế? Chẳng nhẽ là mơ à?

Nhưng vì đầu óc đang quay vòng vòng như máy giặt nên tôi đành mặc kệ, để Hyukkyu dẫn đi, nửa tỉnh nửa mê.

Tôi vừa hít một hơi dài, mũi đã bị cái mùi rượu ngai ngái xộc vào. Mọi thứ trong tôi bắt đầu nhòa đi, nhưng không thể ngừng cười khi nghĩ lại cảnh tôi vừa mới diễn xong. Thế mà, cậu ta còn ngăn tôi...

°. ·୭ ˚. ᵎᵎ ✧˖°. 𝜗𝜚 ‧₊˚

.

.

.

Kim Hyukkyu sau khi cười hả hê với pha tỏ tình nhầm người của tôi, cuối cùng cũng phải gọi taxi đưa một lũ bạn báo đời về nhà. Dù gì mai cũng nghỉ lễ, để tụi nó trú tạm nhà cậu ta cũng chẳng sao. Nhà rộng thênh thang, bố mẹ thì đi công tác tận châu Âu, chị gái thì dọn qua ở với bạn trai nên thành ra cậu ấm Kim Hyukkyu một mình một cõi, có thêm vài tên bạn cũng chẳng phiền ai.

Tối hôm đó, sau khi mấy đứa kia đã lăn ra ngủ, tôi bỗng chốc tỉnh dậy vì khát nước. Mắt nhắm mắt mở lần mò khỏi phòng, cậu lảo đảo như zombie tìm bếp. Hành lang dài ngoằng, tối thui, chỉ có tiếng quạt máy quay kẽo kẹt nghe còn đáng sợ hơn nhạc nền phim kinh dị.

Tôi lảo đảo từng bước, đôi chân không vững vì hơi men còn sót lại trong cơ thể. Dù nhà Kim Hyukkyu rộng lớn như thế nào, thì lúc này tôi chỉ cảm thấy như đang đi trong một mê cung. Ánh sáng từ chiếc đèn hành lang phía xa mờ nhạt, tôi cố gắng điều chỉnh tầm nhìn nhưng chỉ thấy một màu đen mờ ảo.

Cơn khát nước lại làm tôi càng thêm nôn nóng, tôi không biết mình đang đi đâu, chỉ mải miết tìm cho mình một nơi có thể giải quyết cơn khát. Khi tôi đi đến gần giữa hành lang, đột nhiên, một bàn tay mạnh mẽ nắm lấy cổ tay tôi, khiến tôi giật nảy người.

Lúc ấy, tim tôi đập thình thịch, như thể nó muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Tôi hoảng loạn, quờ quạng trong bóng tối, mở miệng nhưng không biết phải nói gì. Mắt tôi cố gắng điều chỉnh, nhìn vào người đứng đối diện nhưng chỉ thấy một bóng mờ mờ.


"Ai đó? Là ai?"


Tôi sợ hãi, cố gắng quay lại hỏi.

Không ai trả lời. Người kia chỉ siết nhẹ tay cậu lại, giọng trầm trầm.


"Anh là ai?"


Tôi lập tức phản công: "Cậu mới là ai? Đây là nhà ai? Sao cậu ở đây?!"


Lúc này, trong bóng tối mờ mờ, tôi chỉ thấy một cái điện thoại bật sáng, rồi một khuôn mặt hiện lên. Tôi không kịp nhận ra, tưởng là ma, tôi hét toáng lên vì hoảng sợ, suýt nữa thì ngã lăn ra đất.


"AAAAAAAAAAAAAAA!"


Tiếng hét vang dội cả biệt thự. Tôi giật mình ngồi bệt xuống đất, hai tay ôm đầu khóc rưng rức như mèo bị cạo lông.

Lúc đó Kim Hyukkyu mới vừa tắm xong, tóc còn ướt nước, tay cầm khăn lau lau đầu thì nghe tiếng hét. Cậu ta chạy thục mạng ra hành lang, bật đèn lên—thấy cảnh tượng buồn cười muốn xỉu.

Tôi ngồi bệt dưới sàn, nước mắt nước mũi tèm lem. Còn Kim Kwanghee – em trai ruột của Hyukkyu – thì đứng đực ra đó như thằng trộm bị bắt quả tang, mắt trợn tròn.

Hyukkyu ôm đầu, nửa buồn cười nửa thương.


"Cậu sao vậy, Hyeokie?"


"C-có con ma..."


"Có ma nào đâu? Đừng nói thằng tóc ba mái này dọa chết cậu nhé?" – Hyukkyu bắt đầu cười ngặt nghẽo, nhìn tôi mà không thể ngừng trêu chọc.


Tôi chỉ biết cúi đầu xuống, đỏ mặt vì ngượng, thật sự chẳng biết phải nói gì. Cậu ta đã làm tôi hoảng loạn hết cỡ rồi.


"Em có làm gì đâu!" – Kwanghee nhăn mặt, đứng im, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Hắn ta nhìn tôi như thể đang muốn tìm ra nguyên nhân tại sao tôi lại ngồi khóc.


"Tưởng là trộm nên mới giữ lại!"


"Mày ít nhất cũng nên bật cái đèn lên, làm bạn anh sợ phát khóc rồi thằng đầu bết." – Hyukkyu tiếp tục đùa, nhưng ánh mắt lại có chút lo lắng khi nhìn thấy tôi sợ hãi.


"Này! Em mới gội đầu rồi nhá! Đừng có gọi là đầu bết nữa!"


Sau một hồi dỗ dành như ru em bé, Hyukkyu mới kéo được tôi đứng dậy, phủi phủi quần áo rồi giới thiệu.


"Đây là Kwanghee, em trai ruột của tôi. Nó về nhà lúc tôi đang ra ngoài nên không báo được."


Tôi lúc này vẫn còn hơi men trong người, mặt đỏ bừng, nhìn Kwanghee bằng ánh mắt cảnh giác. Nghe cái tên "Kim Kwanghee", tôi lập tức bật chế độ xuyên không cảnh giác cao độ. Là nó! Là cái tên brozone, cuồng anh trai chính hiệu trong nguyên tác đây mà!

Không suy nghĩ thêm, tôi đứng chắn ngay trước mặt Hyukkyu, chỉ tay về phía Kwanghee, tuyên bố như anh hùng manga.


"Này cái đồ biến thái! Tôi biết cậu thích anh trai mình! Nhưng ít nhất cậu nên cư xử cho giống người bình thường một chút!"


Rồi nâng cằm đầy kiêu hãnh:
"Nhân danh Lee Faker Sanghyeok, ta sẽ trừng trị ngươi!"


Kwanghee: "..."


Ánh mắt nó nhìn tôi như đang đánh giá xem có nên gọi cấp cứu tâm thần không. Trong đầu thầm nhủ.


'Khổ thân, người thì xinh mà đầu óc không bình thường.'


Hyukkyu lúc này vừa xấu hổ vừa đau đầu, vội vàng kéo tôi lại.


"Cậu ấy còn say đấy thôi, Hyeokie à, về phòng ngủ tiếp đi. Tôi rót nước cho cậu sau nhé. Còn cái chuyện vừa nãy quên đi, nha?"


Hyukkyu cúi xuống lau nước mắt cho tôi, nhẹ nhàng như đang dỗ mèo con.


"Ngủ sớm đi. Mai tôi nấu cháo cho cậu ăn."


Giờ phút này, Kwanghee đứng nhìn hai người âu yếm nhau giữa hành lang, chỉ biết ngửa mặt thở dài. Mình về đúng lúc thế này, liệu có phải sai lầm không?

──────୨ৎ──────

.

.

.

cái kiểu vừa coi T1 đấu với DK, vừa thở oxy nó rất fê:))

















Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro