𝘗𝘢𝘳𝘵 𝘵𝘩𝘰̛ 𝘵𝘺 𝘧𝘢𝘪
૮꒰⸝⸝> . <⸝⸝꒱ა
.
.
.
Tôi vừa đặt chân xuống sân trường thì thấy ngay ánh mắt đầu tiên.
Không phải ánh mắt thông thường.
Là ánh mắt Alpha cỡ nặng—mắt liếc từ đầu xuống gáy, rồi chậm rãi dừng lại ở phần cổ áo tôi đang kéo kín tới tận cằm. Mắt không chớp, mùi không che. Khác gì máy quét hàng trong siêu thị đâu.
"Ủa, nhìn gì dữ vậy?" Tôi lẩm bẩm, bước nhanh vào hành lang.
Nhưng không thoát được.
Từ cầu thang, từ bồn cây, từ tầng hai, tầng ba... từng ánh mắt lia tới như radar bắt sóng, từng tiếng thì thầm lén lút vang lên khắp nơi. Cái cảm giác này, nói sao ta? Vừa nhột gáy vừa muốn lột da sống.
"Ê, là cậu ấy đó hả? Người mới phân hoá á?"
"Nghe nói là Sigma luôn á, trời má... hiếm dữ thần."
"Trắng gì mà trắng vậy trời."
"Có mùi không? Mùi gì vậy tụi bây, tao thấy nồng nồng?"
Tôi bước nhanh hơn. Đầu cúi thấp, tay ghì chặt quai cặp, như thể chỉ cần lỏng tay một chút là cổ áo sẽ bung ra, gáy tôi sẽ bị chụp màn hình, gửi vào group chat trường hay confession lớn.
Bây giờ, tôi hiểu cảm giác của mấy con linh dương bị bầy sư tử rình trong bụi rậm. Mà không phải một bầy—là cả fucking sở thú. Mà tôi lại đang đi bộ, không có cỏ rậm, cũng không có cửa trốn.
Đúng lúc ấy, một bàn tay đập lên vai tôi — giật mình suýt văng cặp.
"Wow, sigma lớp kế bên nè?" - Giọng nói từ phía sau vang lên, thấp và gằn nhẹ.
Tôi quay lại. Một Alpha lớp bên cạnh. Tên gì đó... hình như là Seo Hyunjae? Cái gã từng bị nhắc vì cắn bạn cùng nhóm học?
"Thật hay không đây? Sigma hay omega lặn?"
"Tôi không có nghĩa vụ phải trả lời cậu." - Tôi cắn răng, giữ thái độ bình tĩnh.
"Chà... dù sao thì cả hai giới tính đề có mùi gây nghiện nhỉ bạn học Lee?"
Cậu ta cười. Một kiểu cười nghiêng đầu, mắt híp lại, lười nhác mà nguy hiểm. Nụ cười khiến tôi nhớ tới mấy bài báo: "Kẻ tấn công được mô tả là nam, cao trên 1m8, nụ cười dịu dàng nhưng đôi mắt hoàn toàn vô cảm."
"Chỉ hỏi thôi mà. Cũng không cần thiết phải phòng bị dữ vậy. Tôi chỉ tò mò. Vì cái cổ cậu trắng ghê á."
"Đừng có lôi mấy lời biến thái đấy ra nói chuyện với tôi, tôi kiện lên hội học sinh đấy."
Cậu ta bật cười, bước lùi lại, giơ hai tay đầu hàng. Nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi cổ tôi. Như kiểu đang lựa xem miếng thịt nào nên nhúng mù tạt, miếng nào chấm nước tương.
Tôi thở ra, đi tiếp.
Nhưng chưa đi được ba bước thì—
"Hở vai kìa! Trượt áo!"
Một giọng thốt lên. Tôi nhìn xuống — chết tiệt, dây cặp kéo cổ áo lệch xuống một bên, lộ một mảng xương quai xanh.
Là cái tên Seo Hyunjae đó cố tình sàm sỡ tôi nơi công cộng sao?
Tôi giật áo lại, mặt đỏ bừng. Phía xa, một đám Alpha đang huých nhau rầm rầm. Tôi thề là nghe được tiếng một thằng nuốt nước bọt cái ực rõ to.
"Đỉnh ghê..."
"Chỗ đó chắc là nơi tiết pheromone chính á mày."
"Đem nước hoa ra chà thử lên chỗ đó coi có lưu lâu không?"
"Tao mà là bạn cùng nhóm thí nghiệm chắc xỉu."
Tôi lập tức vọt về phòng học như chạy trốn, tay ghì cổ áo chặt đến mức nghẹt thở. Gáy lạnh toát. Đầu óc quay cuồng.
Không ổn.
Tôi đã nghĩ chuyện tồi tệ nhất là bị Wangho dụi mũi vào gáy mỗi sáng như một con cún nghiện mùi.
Tôi sai rồi.
Chuyện tồi tệ nhất là đi học trong giới tính hiếm gặp này.
Ở nơi mà mỗi bước chân đều bị đánh giá như một món hàng đắt đỏ.
Ở nơi mà gáy tôi có vẻ vừa được thăng chức lên hàng báu vật quốc gia.
Ở nơi mà—trớ trêu thay—tôi vừa được thăng cấp từ Beta vô danh lên Sigma kiểu mẫu, để rồi bị đặt lên bàn mổ xã hội học hormone cấp tốc.
Và tôi chỉ mới... tới ngày thứ hai.
૮꒰⸝⸝> . <⸝⸝꒱ა
Giờ ra chơi.
Tôi vừa bước ra hành lang dự định đi xuống canteen thì đã nghe giọng của Seo Hyunjae vang lên từ phía lớp bên cạnh. Tên khốn đó vắt chân lên bàn, tay ngoáy điện thoại như không có chuyện gì, cậu ta buông ra một câu to đến mức cả nửa lớp đều nghe thấy:
"Ê, mày biết không? Cổ thằng Sanghyeok đúng kiểu thơm như mùi nước cất, ngửi một phát là muốn cắn luôn."
"Đm nứng vl."
Tôi khựng lại.
Câu nói đó—thô thiển, trần trụi và mang cái kiểu giễu cợt khiến lưng tôi lạnh buốt.
Một tiếng "RẦM!" chấn động vang lên từ chiếc bàn cuối lớp. Cả lớp đồng loạt quay đầu.
Kim Geonwoo đang đứng đó.
Tóc rối nhẹ, tay siết chặt hai bên sườn, khuôn mặt vô cảm như tạc đá. Nhưng ánh mắt thì ánh mắt ấy tối sầm lại, như một cơn bão sắp ập tới đồng thời thả một lượng lớn pheromone.
Không một lời, cậu ta bước thẳng đến chỗ Seo Hyunjae.
Tôi quay đầu, tim đập loạn xạ. Trực giác hét lên rằng tôi nên chạy đi. Nhưng đôi chân tôi không nhúc nhích nổi.
Hyunjae chỉ nhếch môi, liếc Geonwoo bằng nửa con mắt.
"Sao đây? Ghen tị vì không được tiếp xúc gần cổ Sangh-"
Cậu ta chưa dứt câu thì—
BỐP!
Một cú đấm thẳng vào mặt.
Không báo trước. Không tiếng gầm.
Hyunjae ngã khỏi bàn như một bao xi măng bị đá văng, đầu đập xuống sàn phát ra tiếng "uỵch" trầm đục.
Không ai kịp phản ứng. Cả lớp như nín thở.
Máu rỉ từ mép Hyunjae, nhưng cậu ta vẫn bật dậy, gầm lên:
"Thằng chó này!"
Rồi lao vào.
Geonwoo không né, cũng không phòng thủ. Hai người túm cổ áo nhau, vật ra giữa lối đi. Một trận hỗn chiến thật sự bắt đầu. Nắm đấm giáng xuống như mưa đá, âm thanh "bụp bụp" khô khốc vang lên, xen giữa là tiếng bàn ghế bị đá đổ loảng xoảng.
Tiếng học sinh hét lên:
"Gọi giám thị!!!"
"Đừng cản! Hai thằng Alpha đánh nhau, cản vô là chết đó!"
"Đại ca à, đủ rồi!"
"Tụi bây đánh vì cái gì vậy hả?!"
Và rồi—
"Mày nứng lắm đúng không? Để tao bẻ gãy cu mày đi cho đỡ phát dục linh tinh nhé?"
"M-mày..."
"Tao động chạm đéo gì đến mày đâu?"
Tôi nghe tiếng Geonwoo rít lên giữa tiếng thở dốc:
"Sao mày dám nói kiểu đó về người khác?"
"Mày biết phân biệt giữa người và đồ vật không?"
Hyunjae, giờ đã rướm máu cả mũi lẫn miệng, cười gằn:
"Mày thích nó thì mày giữ lấy! Tao chỉ đùa thôi!"
"Vậy thì để tao dạy mày học lại cách đùa."
Geonwoo đạp thẳng vào ngực Hyunjae, khiến cậu ta lăn ra sàn, ho sặc sụa.
Không khí trong lớp căng như dây đàn.
Âm thanh hỗn loạn vang khắp lớp học—tiếng bàn ghế va đổ, tiếng hét chát chúa xé rách không khí, và tiếng nắm đấm khô khốc nện lên thân thể, vang dội như sấm gõ vào lòng ngực người chứng kiến.
Kim Geonwoo đè Hyunjae xuống nền gạch lạnh ngắt, đôi mắt đỏ quạch như thú hoang bị dồn vào góc tường. Cánh tay Alpha siết lấy cổ áo Hyunjae đến mức cúc áo bật tung, văng xuống sàn như mảnh thủy tinh. Còn Hyunjae, tay chân giãy giụa, cào cấu, gào lên trong hoảng loạn, cố gỡ móng vuốt Alpha đang ghì chặt lấy mình.
Ngay khoảnh khắc Geonwoo siết nắm đấm, chuẩn bị giáng thêm một cú nữa vào khuôn mặt đã rớm máu kia thì—
"DỪNG LẠI NGAY CHO TÔI!!"
Một tiếng quát như sấm rền giữa ngày nắng tĩnh lặng, khiến cả lớp học như đông cứng trong một khoảnh khắc bị xé toạc.
Ở ngưỡng cửa, thầy Baek—giáo viên chủ nhiệm lớp—đứng thẳng như một lưỡi dao vừa được tuốt vỏ, ánh mắt lặng lẽ nhưng bén ngót. Gương mặt ông lạnh đi vì giận dữ, đến mức không còn biểu cảm nào khác ngoài sự trầm mặc.
"Kim Geonwoo, bỏ tay ra."
Giọng ông không cao, không gắt, nhưng lại nặng đến mức ai cũng phải rùng mình. Đó là giọng nói mang áp lực của một Alpha trưởng thành—khí chất không cần gầm lên cũng khiến kẻ khác cúi đầu.
Geonwoo siết thêm nửa giây—nửa giây đó dài như cả thế kỷ—rồi thả tay. Cậu thở dốc, bước lùi về phía sau như một con thú bị gọi về chuồng. Mái tóc hơi rối, tay vẫn nắm chặt, các khớp tay đỏ tấy và rướm máu.
Hyunjae bật dậy, mặt bê bết máu mũi, mắt long lên vì uất hận, cổ áo xộc xệch như vừa bị xé. Hắn chỉ tay, gào lên với tất cả sự oán hận trong giọng:
"Thầy thấy không?! Nó đánh em! Em đâu làm gì đâu mà—"
"Ngậm miệng lại, Seo Hyunjae."
Lạnh như băng. Lạnh đến mức hơi thở ai cũng nghẹn lại.
Hyunjae cứng họng, miệng há ra nhưng không còn thốt được lời nào.
"Tôi biết hết rồi." - Thầy Beak đưa mắt quét cả lớp.
"Hai cậu lên phòng giáo vụ gặp tôi. Ngay lập tức!!"
"Nó sai? Sao em lại phải chịu trận cùng nó?"
Một làn sóng tĩnh lặng lan khắp căn phòng. Ai cũng cúi đầu.
Thầy quay sang Geonwoo. - "Dù em giận đến đâu, bạo lực vẫn không bao giờ là giải pháp đúng."
Geonwoo mím môi. Ánh mắt cậu vẫn rực lửa nhưng đang cố kìm nén. Cậu cúi đầu.
Thầy liếc nhìn quanh. - "Sanghyeok đâu? Em có mặt không?"
Tôi giật mình như bị ai gọi hồn. Đầu óc vẫn còn mơ hồ trong hỗn loạn vừa qua, tôi từ từ bước vào cửa lớp học, tay nắm chặt vạt áo đồng phục như đang cố giữ lấy bình tĩnh mong manh sắp tan.
Thầy nhìn tôi rất lâu, và trong khoảnh khắc đó, nét giận dữ dường như dịu đi.
"Ra văn phòng cùng tôi." - Thầy nói, giọng trở nên trầm ổn.
"Mọi chuyện cần được giải quyết. Không ai được quyền giữ im lặng để rồi bùng nổ như thế."
Geonwoo gật đầu. Hyunjae lầm bầm gì đó trong họng, nhưng cũng miễn cưỡng đứng lên.
Tôi bước cạnh Geonwoo ra khỏi lớp. Tay cậu ấy đỏ lên, các khớp ngón tay rớm máu—những vết tích rõ ràng của cơn giận dữ chưa kịp nguôi. Nhưng tôi không thể rời mắt khỏi đôi tay đó.
Tay một người luôn điềm đạm. Một Alpha chưa từng gây chuyện, chưa từng gây gổ, chưa từng mất kiểm soát. Vậy mà chỉ vì một lời nói về tôi—về cơ thể tôi—Geonwoo đã không ngần ngại lao vào một cuộc ẩu đả điên cuồng.
Người ta nói Alpha là giống loài nguy hiểm khi mất kiểm soát. Nhưng giờ phút này, tôi lại thấy Geonwoo yếu mềm. Mong manh. Cậu không đánh vì sĩ diện hay tự tôn. Cậu đánh vì không chịu được khi tôi bị lăng nhục.
Vì tôi.
Tôi nhìn xuống bàn tay đỏ máu ấy lần nữa—và tim tôi thắt lại như có ai bóp nghẹt.
Không ai từng bảo vệ tôi như vậy.
Không ai từng nhìn tôi như điều gì đó đáng được bảo vệ.
૮꒰⸝⸝> . <⸝⸝꒱ა
anh ká ngầu rồi đó^^
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro