𝘗𝘢𝘳𝘵 𝘵𝘩𝘰̛ 𝘵𝘺 𝘴𝘪́𝘤𝘩

૮꒰⸝⸝> . <⸝⸝꒱ა

.

.

.

Phòng giám thị mùa trưa không bật điều hòa, ánh nắng hắt xiên qua cửa kính, phủ lên nền nhà lớp bụi mỏng, và cả ba chúng tôi ngồi đó—tôi, Kim Geonwoo, và Seo Hyunjae—như những kẻ phạm tội chờ tuyên án.

Thầy Kwon ngồi ở phía đối diện, phía sau bàn, tay đan vào nhau, ánh mắt đảo từ người này sang người kia, yên lặng đến mức từng tiếng tích tắc của đồng hồ treo tường đều vang lên như búa gõ.


"Trước khi tôi mời giám thị trưởng vào xử lý theo quy định, tôi muốn nghe từng người nói."


Ông gật nhẹ về phía Hyunjae. - "Seo Hyunjae, em bắt đầu trước."


Hyunjae vẫn còn đưa tay lau vết máu ở mũi, giọng gắt gỏng: 

"Em chỉ... em chỉ nói sự thật thôi mà! Nó lao vào em như con điên! Thầy phải thấy rõ chứ?!"


"Cụ thể em nói gì?" - Thầy Kwon vẫn bình tĩnh.


Hyunjae liếc về phía tôi, rồi lảng đi. 

"Em chỉ nói... ừm... rằng cái thể loại như cậu Sanghyeok nên ở nhà nghỉ dưỡng, đừng mang pheromone bất ổn lên lớp khiến Alpha người ta phát điên."


Kim Geonwoo đột nhiên ngẩng đầu. Tôi nghe thấy hơi thở cậu ấy khựng lại.

"Và em còn bảo gì nữa?" - Giọng thầy Kwon nén lại.


Hyunjae mím môi. Không nói thêm.

Lần này ông quay sang Geonwoo. - "Em đánh bạn trước?"


Geonwoo không chối. - "Vâng." 


Một từ duy nhất, rắn chắc như đá tảng. 

"Em nghe cậu ta nói những điều không nên nói về bạn em."


Tôi quay sang nhìn cậu ấy. Cậu ấy không nhìn lại. Nhưng bàn tay siết trên đùi, các đốt ngón tay trắng bệch.

Thầy Kwon gật đầu nhẹ, như thể đã nghe đủ.


"Lee Sanghyeok."


Tôi giật mình. - "Dạ?"


"Em có thể nói cho tôi biết... cảm nhận của em là gì không? Về tất cả chuyện này."


Tôi nuốt khan, tay vo vạt áo đồng phục. 

"Em... không nghĩ chuyện sẽ thành ra như vậy. Em chỉ muốn mọi người tập trung học, đừng nhìn em như sinh vật lạ. Em không muốn làm phiền ai."


"Vậy em thấy Geonwoo đánh bạn như vậy, có thấy giận không?"


Tôi quay sang Geonwoo. Cậu ấy nhìn thẳng vào tôi lần đầu tiên kể từ khi vào phòng. Trong mắt cậu không có gì ngoài sự lo lắng, và một chút... bất lực.


Tôi lắc đầu. - "Không. Em chỉ thấy... có người đứng về phía em."


Không ai nói gì trong vài giây.

Thầy Kwon thở dài. 

"Tôi sẽ báo lên giám thị, nhưng với tư cách giáo viên chủ nhiệm, tôi nghĩ việc đình chỉ hay hạ hạnh kiểm lúc này sẽ không giải quyết được gì. Cả hai em."—ông nhìn Geonwoo và Hyunjae


"Sẽ phải làm bản kiểm điểm và tham gia buổi tư vấn hành vi."


Hyunjae im lặng, cắn môi nhưng ánh mắt chứa đầy tức giận lại lộ rõ.

"Em không chấp nhận!"


"Tại nó có giới tính hiếm với pheromone thơm vãi nên em mới nói vậy!"  


Hyunjae bật dậy, máu vẫn chảy chút ít nơi khoé môi, nhưng cái thái độ vẫn ngông nghênh như thể đang cãi nhau ở sân sau chứ không phải ngồi trước giáo viên chủ nhiệm.

Thầy Kwon đập mạnh tay xuống mặt bàn.


"Giờ này em còn gân cổ lên nói cái gì vậy?! Em có biết em vừa phát ngôn cái gì không?!"


"Không tin thì thầy cứ thử ngửi mà xem!" - Hyunjae gào lên, rồi đột ngột quay phắt sang tôi.


Tôi chưa kịp phản ứng, cánh tay hắn đã thò ra sau gáy tôi như một con thú phát hiện món mồi ngon.


"Đừng có đụng vào—!" - Geonwoo hét lên, cùng lúc tôi vội tránh, nhưng muộn.


"Kh—!" - Tôi rụt vai theo phản xạ, nhưng miếng dán ức chế đã bị giật phăng ra và rơi xuống nền gạch.


Ngay khoảnh khắc đó—tất cả không gian như đặc sệt lại.

Một làn hương tràn ra từ tuyến thể sau gáy tôi. Ngọt. Đậm. Ẩn chứa chút thanh lạnh như bạc hà quyện trong hoa huệ trắng đầu mùa. Mùi pheromone của tôi, thứ mà tôi chưa học được cách kiểm soát, giờ đây lan tỏa không cần mời gọi.

Kim Geonwoo cứng người. Tay nắm chặt ghế đến mức gần gãy. Hyunjae đờ ra một chút, rồi mắt gã bắt đầu giãn ra kỳ lạ, môi hé mở, vẻ mặt pha giữa ngây ngất và nghiện ngập.


"Chết tiệt..." - Geonwoo gằn giọng, bước sang, kéo mạnh tôi về phía sau lưng cậu như muốn chắn hết mùi hương lại.


"Ra ngoài. Ra khỏi phòng này, ngay." - Thầy Kwon cũng không giấu được sự bất ngờ, nhưng ông giữ được bình tĩnh, lập tức bước ra mở cửa.


Gió từ hành lang lùa vào khiến pheromone loãng đi đôi chút, nhưng hậu quả đã rõ ràng.


"Tôi sẽ báo phụ huynh của em, Seo Hyunjae. Và từ giờ, cấm em lại gần học sinh này trong vòng bán kính mười mét nếu chưa có sự đồng ý." 


Hyunjae như tỉnh ra, gã lùi về sau, nhưng vẫn lẩm bẩm: - "...thơm thật mà... mẹ nó... đúng là thơm thật..."


Tôi không biết mặt mình lúc đó đỏ hay trắng. Cảm giác nhục nhã, trần trụi, và sợ hãi pha lẫn nhau đến mức chỉ muốn chui xuống đất mà trốn.

Geonwoo vòng tay giữ tôi đứng thẳng.


"Em xin phép đưa Sanghyeok về y tế."


Thầy Kwon gật đầu, mím môi.


"Đi đi. Và đeo lại miếng dán khác ngay."

૮꒰⸝⸝> . <⸝⸝꒱ა

Tay tôi vẫn run rẩy khi rời khỏi phòng giám thị. Mỗi bước chân nặng như đá, lảo đảo trên nền hành lang sáng choang ánh nắng. Đầu óc tôi quay cuồng, trống rỗng, như thể ai đó vừa khoét sạch mọi suy nghĩ, chỉ để lại một mảnh hỗn loạn mơ hồ. 

Tôi phải gồng mình lắm mới không loạng choạng, nhưng nếu không có Kim Geonwoo kịp đưa tay đỡ nhẹ nơi khuỷu tay, chắc chắn tôi đã gục xuống từ bậc thềm đầu tiên rồi.

Không ai trong chúng tôi lên tiếng. Dọc hành lang dài tĩnh lặng, chỉ còn lại tiếng bước chân đồng bộ và hơi thở của tôi, mỗi lúc một gấp gáp, rối loạn.

Tôi biết... tôi đang thu hút ánh nhìn.

Pheromone nửa kín nửa hở vẫn còn vương vất trên cổ, như một mùi hương không mời mà tới, len lỏi vào từng ánh mắt chúng tôi lướt qua. Ánh nhìn của học sinh đi ngang—khó chịu, tò mò, hoặc lồ lộ khao khát. 

Có vài người dừng lại quay đầu, lướt mắt xuống cổ tôi rồi nhìn lên mặt tôi với sự phán xét lặng lẽ. Tôi nghiến răng, rủa thầm bản thân. Tại sao hôm nay lại là cái ngày duy nhất tôi quên đem miếng dán dự phòng? Sao tôi lại bất cẩn đến thế?

Cảm giác nhục nhã tràn lên đến tận cổ họng.

Geonwoo không nói gì, chỉ đẩy nhẹ cánh cửa phòng y tế. Tay cậu vẫn đặt nơi khuỷu tay tôi, như đang ngầm nói "đi tiếp đi, tôi còn ở đây".


Phòng y tế vắng lặng, chỉ có một cô y tá trực. Vừa nhìn thấy tôi, cô đã đứng bật dậy, giọng gay gắt:
"Trời ơi, em lại bung dán rồi à? Đưa đây, để cô xử lý!"


Tôi lí nhí gật đầu, không dám nhìn thẳng. Y tá cau mày, lôi từ trong ngăn tủ chuyên dụng ra một miếng dán mới rồi chỉ vào chiếc ghế bên giường.


"Ngồi xuống. Cậu kia, đỡ cổ bạn lên để cô dán. Nhanh nào, mùi pheromone đang loang khắp rồi đấy, có khi cả hành lang trên cũng ngửi thấy!"


Geonwoo không nói gì, nhưng động tác lại vô cùng thành thục. Cậu nhẹ nhàng đặt tay lên vai tôi, rồi dùng tay còn lại nghiêng đầu tôi sang một bên. Cử chỉ rất khẽ thôi, nhưng đủ để tim tôi hụt một nhịp. Những ngón tay của cậu ấm áp, có vẻ như còn run nhẹ—hoặc đó là tay tôi run?

Y tá dán miếng dán mới lên da tôi, lớp pheromone bị chặn lại gần như ngay tức thì. Cảm giác đầu tiên là nhẹ nhõm, như thể cả thế giới vừa thôi xé rách tôi bằng ánh mắt. Nhưng sau đó là mệt lả, như thể tất cả sức lực tôi đã rút cạn trong vòng vài phút ngắn ngủi.


"Từ giờ đừng để chuyện này xảy ra nữa," - cô y tá nghiêm nghị nói, ánh mắt không rời khỏi tôi. 


"Học sinh Alpha vẫn chưa được giáo dục đầy đủ về kiểm soát. Có những trường hợp bị kích thích mạnh sẽ không kiềm chế được. Em hiểu chứ?"


Tôi gật đầu, mắt dán xuống sàn nhà trắng toát. Không khí trong cổ họng đặc lại. Nhục, không còn từ nào chính xác hơn.


Cô y tá quay sang Geonwoo:
"Cậu là bạn của Sanghyeok à?"


Geonwoo đáp ngắn gọn, nhưng chắc nịch:
"Em sẽ ở lại trông bạn ấy một lúc."


"Haizz, giờ chắc cũng tạm ổn rồi. Vậy cậu này canh bạn nhỏ nhé. Có gì bất thường nhớ kêu lớn gọi cô."


Cánh cửa khép lại. Một khoảng im lặng ngột ngạt đổ ập xuống như thể toàn bộ căn phòng vừa bị hút sạch không khí.

Tôi ngồi lặng trên giường y tế, vai vẫn hơi run. Không dám ngẩng mặt. Không dám nhìn cậu.


Một lúc sau, Geonwoo cất giọng. Nhẹ hơn mọi khi, gần như thì thầm:
"Lần sau nếu có ai mạo phạm cậu như thế nữa, gọi tôi."


Tôi ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt của cậu—một ánh mắt sâu đến mức khiến tim tôi chệch nhịp. Trong mắt cậu là sự bảo vệ, nhưng còn hơn cả thế—là kìm nén, là một thứ cảm xúc đang chực trào ra nhưng bị ép xuống.


"Tôi không cần cậu làm vậy" - tôi nói, cố giữ giọng bình tĩnh. - "Tôi... tôi tự lo được."


Geonwoo không phản ứng ngay. Cậu nhìn tôi rất lâu, đến mức tôi phải quay đi. Rồi cậu cúi đầu, một tay chống xuống đệm giường cạnh tôi. Khoảng cách giữa chúng tôi chỉ còn vài gang tay, hơi thở của cậu phả vào cổ tôi như gió đầu mùa nhưng lại khiến sống lưng tôi nổi gai.


"Tự lo được mà để người ta nhục mạ như thế mà vẫn im ỉm à?"


"Tôi ý định không muốn làm lớn chuyện."


"Thế nhỡ xảy ra trường hợp bất trắc thì sao? Cậu vẫn câm như hến để chúng nó được nước lấn tới à?"


"..."


"Tôi mà không ra tay dạy dỗ lại nó, liệu cậu còn phải nhẫn nhịn đến bao giờ?"


Mắt thấy Kim Geonwoo gần như nén giận đến đỏ bừng cả mặt, gân hiện rõ trên trán và cổ khi mắng tôi, tôi vừa có chút buồn cười vừa sợ sệt vì chưa bao giờ thấy tên này nổi nóng như thế.


"Được rồi tôi biết lỗi rồi, cậu bớt giận lại."

 

Tim tôi ngừng đập một nhịp. Câu nói đó như một giọt nước rơi đúng tâm điểm mặt hồ, làm bắn tung mọi phòng vệ tôi cố xây lên.

Không khí trong phòng trở nên đặc quánh, im ắng đến mức tôi nghe rõ tiếng đập loạn trong ngực mình. Cổ họng khô khốc. Tôi muốn hỏi cậu định nghĩa "không muốn ai khác chạm vào" là gì, nhưng miệng không mở nổi.

Nếu lúc ấy không có tiếng chuông báo giờ vang lên ngoài hành lang—ngân dài như một cú cứu rỗi—có lẽ tôi sẽ không kịp giả vờ như chưa nghe thấy bất kỳ điều gì cả.

૮꒰⸝⸝> . <⸝⸝꒱ა


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro