𝘗𝘢𝘳𝘵 𝘵𝘸𝘶𝘦𝘯 𝘵𝘺 𝘰𝘢̆𝘯

°. ·୭ ˚. ᵎᵎ ✧˖°. 𝜗𝜚 ‧₊˚

.

.

.

"Cả lớp chú ý! Tuần sau trường mình sẽ tổ chức buổi dã ngoại ba ngày hai đêm tại Khu nghỉ dưỡng sinh thái Sông Lúa! Tập trung tại cổng trường lúc 6h30 sáng, mang theo đồ dùng cá nhân, đồ bơi nếu cần, thuốc say xe và đặc biệt—tinh thần đồng đội!" 


Giáo viên chủ nhiệm thông báo bằng chất giọng phấn khởi như thể đang mời chúng tôi lên sao Hỏa.


Tôi nghe xong chỉ muốn quỳ xuống.

Thật ra thì... dã ngoại hai ngày một đêm không phải điều gì quá khủng khiếp. Với một học sinh bình thường thì đó là cơ hội để nghỉ xả hơi, chơi đùa với bạn bè, chụp ảnh sống ảo.

Nhưng vấn đề là tôi – Lee Sanghyeok – không phải học sinh bình thường.

Tôi là một tên lập dị xuyên không vào tiểu thuyết, và hiện tại đang sống giữa bầy nhân vật chính... đều là những kẻ có xu hướng điên vì yêu.


"Ê Sanghyeok, đi nhóm với bọn tôi nha!" – Choi Wooje gác tay lên vai tôi.


Tôi nhếch mày khó hiểu nhìn tên to bự. - "Cho tôi lý do?"


"Thì... có cậu Hyukkyu sẽ đi cùng." - Tên kia lấm lét trả lời


À thì ra là vì Hyukkyu. Nhưng mà tôi đang tránh ánh hào quang của cậu ta mà?


"Phòng ở có sáu người. Vừa khít tụi mình luôn đấy!" – Ryu Minseok cười ngây thơ như thiên thần. Nhưng tôi biết, ẩn dưới nụ cười đó là một cái kéo cắt đôi dây mạng tình cảm bất cứ lúc nào.


"Tôi, Minhyung, Jaehyuk, Wooje, Minseok, với cậu là vừa." – Hyukkyu chốt hạ, không cho tôi cơ hội thở.


Tôi chết lặng.

Tại sao? Tại sao tôi lại rơi vào cái chuồng khỉ cao cấp này?

Trong đầu tôi ngay lập tức hiện ra cảnh tượng máu me: tôi bị giằng co bởi năm gã trai, mỗi người cầm một cái khăn tắm đòi... tranh nhau ngủ chung. Tôi chỉ còn cách gào "Tôi muốn về nhàaaaa!" như một bé lớp 3 bị mẹ gửi đi trại hè bắt buộc.


"À, còn nữa." – cô giáo thêm vào như giáng đòn chí mạng cuối cùng.


"Cặp đôi chiến thắng trong trò chơi đồng đội ngày đầu sẽ được nhận phần thưởng đặc biệt từ ban tổ chức!"


Cặp đôi???

Tôi vô thức nhìn quanh.

Geonwoo liếc tôi cười nhẹ. Siwoo gật gù. Jaehyuk mỉm cười. Dohyeon chớp mắt.

Còn Kim Hyukkyu thì không nói gì cả, chỉ đút tay vào túi quần, nhìn tôi bằng ánh mắt không lành mạnh.

Tôi tiêu thật rồi.

Dù mang theo trái tim kháng cự mãnh liệt, tôi vẫn không thể tránh khỏi dòng chảy của định mệnh... và cái nhóm chat lớp "LOL Park khối 11 – Đoàn nghỉ dưỡng, không ai được thoát".

Trước ngày xuất phát, không khí trong lớp nóng như mùa săn yêu quái mở màn. Người thì hỏi đem theo dép lào hay crocs, kẻ thì đòi chọn phòng theo cung hoàng đạo. Tôi chỉ im lặng cầu nguyện cho chuyến đi này đừng biến thành phim sinh tồn học đường.

Han Wangho – trùm logistics không ai yêu cầu – gửi link Google Sheet với tiêu đề 

[PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ – KHÔNG CÓ NGOẠI LỆ]

Tôi vừa click vào đã thấy cả một hệ sinh thái bảng biểu, màu mè chói lóa, có cả cột "trạng thái cảm xúc trước giờ G". Nhưng điều đáng nói là: người tạo ra nó lại chính là Wangho. Tự lập, tự phân, tự gán vai trò "quản lý tài chính và đời sống tinh thần của nhóm" cho bản thân, không quên thêm dấu 💵✨ phía sau.


Jeong Jihoon thì bí hiểm nhắn riêng cho tôi một dòng duy nhất:

[Cậu thích đồ ngọt hay mặn?]


Tôi trả lời "mặn", chưa kịp hỏi lại thì hắn đã seen rồi biến mất, để lại một sticker con rồng đỏ ôm tim, bên cạnh dòng chữ "Chấp nhận định mệnh".


Vài giờ sau, Dohyeon xách đến cho tôi một túi đồ to oạch, mặt tỉnh bơ bảo:
"Chuẩn bị riêng cho cậu đó. Lỡ đâu cậu bị cảm nắng vì đẹp trai quá thì còn có đồ xử lý."


Tôi mở túi ra, bên trong gồm: mũ vải canvas màu pastel, kính râm phân cực, tuýp kem chống nắng SPF 50+, một hộp băng cá nhân hình mèo, vài viên kẹo ngậm hương chanh mật ong, và một chiếc gối cổ hình... cáo trắng đang ngủ.

Tôi không biết nên cảm động hay nên gọi báo bộ phận bảo vệ tâm lý học đường.

Choi Wooje thì khỏi bàn – chuẩn "đội phản ứng nhanh cấp độ tình ái". Hắn gửi tôi một tệp lịch trình chi tiết đến từng phút, đính kèm cả bản đồ khu nghỉ dưỡng và danh sách bệnh viện gần nhất.


"Nếu cậu thấy chóng mặt, mệt, hay muốn trốn về, cứ gọi tên tôi. Tôi nhớ rõ nhóm máu của cậu rồi."


Tôi còn chưa kịp hỏi sao lại nhớ kỹ thế thì hắn đã gửi icon mặt cười nháy mắt, rồi rời chat với caption: "Tôi sẵn sàng, Sanghyeok à."


Và rồi... là Kim Hyukkyu. Người đáng lẽ ra nên giữ phong thái ngôi sao lạnh lùng, không vướng drama thường dân, thì lại đang livestream cảnh lôi từng món đồ ra xếp vào vali: nào là mỹ phẩm, nước hoa xịt tóc, mặt nạ ngủ than hoạt tính, bộ khẩu trang in hình mèo samurai... và bộ pyjama gấu trúc đính nơ.


Cậu ta nhắn tôi:
"Cậu có thích pyjama hình gấu không? Tôi mua hai bộ, màu xanh với hồng."


Tôi chưa kịp trả lời thì tin nhắn thứ hai đã tới:
"Nhưng nếu cậu thích thỏ thì tôi có thể đổi được."


Tôi ngồi bất động trên giường, trước mặt là túi đồ được chuẩn bị như thể tôi sắp đi... honeymoon tập thể. Một honeymoon không mời mà đến, không xác định nổi đâu là công – đâu là thụ – chỉ biết rằng mình là vật thể trung tâm bị chăm sóc đến nghẹt thở.


Tôi tự hỏi:
"Mình là ai? Đây là đâu? Sao mình có cảm giác đi nghỉ dưỡng mà như thể bước vào vòng chung kết của cuộc thi 'Ai Là Chồng Tương Lai'?"

°. ·୭ ˚. ᵎᵎ ✧˖°. 𝜗𝜚 ‧₊˚

.

.

.

Xe khởi hành lúc 6h30 sáng.

Mặt trời chưa lên, tôi cũng chưa lên tinh thần, nhưng tụi nó thì đã lên kế hoạch tạo album ảnh nhóm.

Chúng nó bảo:

"Ngồi gần nhau đi! Cho có ảnh kỷ niệm đăng lên page trường!"


Thế là tôi – như con cá mắc cạn đang hấp khí – bị ép ngồi kẹp giữa Ryu Minseok và Lee Minhyung, hai cực hình sinh động nhất mà số phận bày ra.


Minseok mặc hoodie lông mềm, thơm mùi nước xả vải cao cấp, cứ lén nghiêng người dụi vào vai tôi, miệng thì bảo:
"Tại gối trên xe hơi cứng..."


Kim Hyukkyu thì ngồi ngay ghế trước, liên tục quay đầu lại, ánh mắt đầy quan tâm:
"Sanghyeok à, cậu có lạnh không?"
"Cậu có mệt không?"
"Có muốn dựa không?"


Mà xe đang chạy tốc độ cao, hắn quay lại nhiều quá đến mức suýt bị tài xế nhắc nhở.

Chưa hết, Han Wangho – ngồi ngay lối bên kia – tranh thủ giơ điện thoại lên selfie. Hắn không chỉ chụp bản thân, mà còn lôi đầu tôi nghiêng sang vai hắn, kèm câu:


"Góc này đẹp đó. Mặt cậu nhỏ lại, mắt cậu sáng lên."


Tôi chỉ muốn nhỏ lại như con kiến và biến mất khỏi tấm ảnh.

Tôi cảm giác mình không phải đang đi nghỉ dưỡng với bạn học mà là đóng phim reverse harem cấp độ nghẹt thở.

Mà nói "nhân vật chính" cũng kỳ, vì tôi đâu có chủ động làm gì? Tôi chỉ là... nạn nhân mang gương mặt trung tính không phòng bị thôi mà?

Đến nơi, thầy cô chia phòng. Mọi người chen nhau chọn chỗ, tranh giành theo hội nhóm. Tôi vẫn còn đang ngái ngủ thì tên mình đã được đọc lên kèm một dãy số định mệnh:

Phòng số 204: Kim Hyukkyu, Lee Minhyung, Park Jaehyuk, Choi Wooje, Ryu Minseok... và tôi.

Sáu người. Một căn phòng. Một đêm dài không biết còn gì để mất.


Tôi nhìn trời – bầu trời xanh thẳm, không gợn mây – rồi hỏi thầm trong lòng:
"Người ơi, người có ghét tôi không?"


Tối hôm đó, phòng ngủ không còn là không gian nghỉ ngơi nữa.

Nó trở thành bãi chiến trường gối lông, tiếng cười, và những cú đánh mang mùi xà phòng tươi mát.

Minhyung vừa tắm xong, tóc còn ướt, tiện tay cầm cái gối ném qua đầu tôi để chọi Wooje.

Không may – hoặc may một cách bất công – cái gối đập trúng mặt tôi.


"A, xin lỗi nha Sanghyeok~" – Lee Minhyung nói, miệng cười không hề có ý ăn năn.


Tôi chưa kịp phản ứng thì Minseok đã phi thân lên giường tôi, ôm gối, miệng thủ thỉ:
"Tôi ôm cậu ngủ nha. Cậu ấm như chăn điện."


Chưa kịp gạt hắn ra thì nhìn xuống, tôi thấy Park Jaehyuk đã trải nệm dưới sàn, ngay sát giường tôi, cẩn thận đến từng nếp gấp.

Hyukkyu thì lấy trong túi ra... một quyển truyện tranh cổ tích mini.
"Nếu cậu không ngủ được, tớ kể chuyện nha. Nhưng sẽ là truyện cổ tích phiên bản đen tối."

Tôi đâu cần kể chuyện kinh dị trong lúc đang sống trong một cái rồi?

Và đỉnh điểm là Choi Wooje, người im lặng nhìn khung cảnh hỗn loạn một lúc, rồi nhẹ nhàng cất tiếng:
"Tôi ngủ cạnh cậu được không? Tôi ngủ ngoan lắm, không lấn giường đâu."


Hắn còn lấy ra một chiếc chăn gấp gọn và bày sẵn bên giường tôi như thể... đã tập luyện từ trước.

Tôi nằm yên, ánh mắt trống rỗng, trái tim run rẩy, não bộ hiện dòng chữ:
'Tôi chính thức mất niềm tin vào nhân loại.'

(Ê má, dạo này viết nó cứ xàm cứt sao sao ấy)

Tôi không ngủ được.

Không phải vì lạ chỗ, cũng không phải vì cafe sữa hồi chiều.

Mà là vì tôi đang bị một bầy trai đẹp bao vây trong phòng ngủ 3x4m, như kiểu mấy show sinh tồn idol phiên bản thân mật thái quá.

Đứa thì ngáy nhẹ, nhịp đều như beat lo-fi, làm nền cho nỗi sợ hãi hiện sinh trong tôi.

Đứa thì ngủ không yên, tay vẫn bám chặt lấy gối ôm là tôi.

Một đứa khác – không nói tên, nhưng bắt đầu bằng chữ "W" và kết thúc bằng "ooje" – cầm điện thoại chụp ảnh tôi ngủ. Tôi biết vì chớp đèn flash lóe lên giữa đêm đen như ánh báo hiệu tôi sắp chết.

(Ý là t hết idea ghẹo nhỏ dâu rồi nên toàn sài chiêu chụp lén:))

Tôi vừa ngồi dậy để hít thở thì suýt phát hiện thêm một mạng xã hội đen tối chuyên post ảnh tôi lúc đang mơ màng.

Chưa hết. Có kẻ – tôi không cần nêu tên nhưng nếu hắn mặc hoodie màu bạc và giọng nói như thiên thần – còn đắp mặt nạ giấy cho tôi lúc tôi đang nửa mê nửa tỉnh.

Mùi trà xanh còn chưa bay đi, da tôi đã căng như được skincare đến từ spa cao cấp.

Hoảng loạn tột độ, tôi quyết định lẻn ra ngoài hành lang tìm chút bình yên. Chỉ cần vài ngụm nước lọc. Chỉ cần vài phút không bị đụng chạm. Chỉ cần... một không gian an toàn.

Và rồi – như bóng ma của định mệnh – Jaehyuk xuất hiện sau lưng tôi, yên lặng như cách một con sói nhìn thấy nai rừng lạc bầy.

Hắn không nói nhiều. Chỉ nhẹ nhàng cởi áo khoác ngoài, khoác lên vai tôi.


"Đêm lạnh. Cậu mặc thêm vào." – giọng hắn trầm, dịu dàng, đầy ẩn ý.


Tôi quay sang. Ánh đèn hành lang vàng dịu hắt lên gò má đỏ ửng của hắn.

Mắt Park Jaehyuk nhìn tôi như thể tôi là một món bánh quy thơm bơ mà hắn không dám cắn thử, chỉ muốn ôm trọn.

Trái tim tôi đập một nhịp không bình thường.

Không phải vì cảm động đâu.

Mà là vì tôi vừa nhớ ra — trong nguyên tác, Park Jaehyuk là người đầu tiên tỏ tình với Kim Hyukkyu, chàng thụ chính của cả dàn harem.

Jaehyuk là nam phụ si tình, mãi mãi chỉ yêu Hyukkyu.

Thế quái nào hắn lại đứng đây, giữa đêm khuya, mặt đỏ như cà chua hấp, nhìn tôi như thỏ bông lạc đàn, ánh mắt chan chứa... một loại tình cảm mà tôi tuyệt đối không dám phân tích thêm?

Tôi hoảng thật sự.

Đây là gì? Plot twist? Cái dạng xuyên không sửa kịch bản mà tôi chưa ký vào hợp đồng???

Không chần chừ thêm một giây, tôi quay đầu chạy thẳng về phòng như thể có quỷ rượt.

Ngủ. Giả chết. Cắn lưỡi. Ngưng tim. Tôi sẵn sàng làm mọi thứ để thoát khỏi cái bẫy tình yêu méo mó này.

Tôi không thể trượt chân vào tay một nhân vật phụ.

Tôi phải né được toàn bộ harem này.

Tôi phải sống.

(Mà hình như... hơi muộn rồi???)

──────୨ৎ──────

.

.

.

muốn viết drama nhma deo hiểu sao não tôi cứ nghĩ cái mom gì xog viết như con khuyết tật:)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro