𝘗𝘢𝘳𝘵 𝘵𝘸𝘶𝘦𝘯 𝘵𝘺 𝘴𝘦 𝘷𝘶̛̀𝘯

°. ·୭ ˚. ᵎᵎ ✧˖°. 𝜗𝜚 ‧₊˚

.

.

.

"Nước! Nước đâu rồi? Ai giữ nước vậy?!"


Tiếng hét hoảng hốt từ sân thể thao vang lên giữa không khí oi nồng và căng thẳng. Cầu thủ nào đó vừa ngã xuống, tay ôm đầu gối, miệng thở hổn hển vì mất sức. Đồng đội xung quanh nháo nhào.

Trên khán đài, tôi giật mình tỉnh khỏi cơn mộng mơ ngắn ngủi – nơi tôi vừa lơ đãng nhìn nắng lấp lánh trên sân, quên bẵng nhiệm vụ được giao.


"Chết rồi—" - Tôi bật dậy như bị điện giật, túi nước suýt nữa tuột khỏi tay vì quá vội.


"Đây! Đây đây đây, tới liền—!"


Tôi vừa chạy vừa hét, mồ hôi túa ra cả trán, hai má đỏ ửng vì ngượng lẫn vì nóng. Mấy học sinh đứng gần khán đài ngó sang cười khúc khích. Có người còn chép miệng: "Trời đất, tên mộng mơ lại quên nhiệm vụ rồi..."


Mặc kệ. Tôi lao xuống như thể tính mạng ai đó đang phụ thuộc vào từng bước chân của mình.

"ẦM!!"

Cú trượt chân như trời giáng. Tiếng va chạm vang vọng khắp hành lang sau cánh gà sân bóng.

Một giây trước còn lững thững đi lo nước, giây sau tôi đã thấy mình ngã nhào về phía trước. Tôi vấp phải chiếc xô lau sàn bị bỏ quên – vô tri nhưng hiểm họa – đang lặng lẽ nằm phục kích giữa lối đi. Đầu gối đập mạnh xuống nền gạch, thân người theo quán tính lao thẳng vào vũng nước lau nhà chưa khô.

Nước bắn tung tóe.

Cảm giác ướt lạnh lập tức xuyên qua lớp vải – bộ đồng phục trắng-đen đặc trưng của trường thấm nước, dính bệt lấy cơ thể gầy gò, để lộ rõ những đường cong cơ thể mảnh khảnh. Vải dính chặt vào xương quai xanh, sống lưng, cả phần bụng hóp nhẹ – trông vừa thảm hại, vừa lạ lùng.

Tiếng cười bật ra, chẳng chút nén giữ.


"Pfft—Ha! Cái gì vậy trời?! Ai bỏ xô giữa đường thế này!!"


Park Jaehyuk, từ đầu sân chạy ra, ôm bụng cười đến mức phải khom lưng, gần như không thở nổi. Dù thế, hắn ta vẫn nhanh chóng chạy lại, vừa cười vừa đưa tay kéo tôi dậy.


"Dậy mau, không thôi thành tượng đài ướt đẫm của trường mất!"


Tôi ho sặc một tiếng, mặt nóng rực. Không biết là do nước lạnh hay do ánh mắt ai đó sau lưng — có vài học sinh trên khán đài đã quay xuống nhìn.


"Thôi chết rồi,"  - Jeong Jihoon đứng cách đó không xa lật tay xem giờ, rồi nhăn mặt: 


"Ướt sũng thế này không thay đồ là cảm lạnh thật đấy."


Park Jaehyuk nhìn quanh sân một vòng rồi như sực nhớ ra điều gì đó.


"Trong phòng thay đồ của đội có bộ bóng rổ phụ với áo tay dài cũ. Cậu vào thay tạm đi."


Không đợi tôi từ chối, Jaehyuk đã nhét một chiếc chìa khóa nhỏ vào tay tôi.


"Đi lẹ đi." - Hắn vừa nói vừa cười ngặt nghẽo


Tôi lí nhí cảm ơn, hai tay ôm túi, lùi về phía phòng thay đồ như một chú chuột nhũn lông. Toàn thân ướt lạnh dính chặt vào nhau, từng bước chân đều nghe tiếng lép nhép nhục nhã.

Chỉ đến khi cửa phòng thay đồ khép lại phía sau, tôi mới dám thở dài thật khẽ, má vẫn nóng ran.

Tôi không biết, từ phía sân xa, một ánh mắt nào đó vẫn đang lặng lẽ dõi theo — không phải vì cười nhạo, mà vì có thứ gì đó trong lồng ngực khẽ chệch đi một nhịp.

(Thật sự viết cái đoạn từ phía xa có người theo dõi clm gì đó là t ớn thật sự:)))

"Đáng yêu"

°. ·୭ ˚. ᵎᵎ ✧˖°. 𝜗𝜚 ‧₊˚

.

.

.

Phòng thay đồ – vắng lặng, ngập thứ mùi đặc trưng của mồ hôi, chất tẩy và da thịt còn vương lại sau mỗi buổi tập luyện mệt mỏi.

Tôi đứng một mình giữa dãy tủ sắt lấp lánh dưới ánh đèn huỳnh quang trắng xanh. Tôi lục tung từng ngăn mới tìm ra bộ đồ mà Jaehyuk nhắc đến – một chiếc áo lót dài tay bó sát và quần thể thao vải co giãn, được gấp gọn và nhét trong túi nilon cũ.

Không nghĩ nhiều, tôi bắt đầu cởi đồ ngay tại chỗ. Nước vẫn nhỏ giọt từ ống tay áo xuống sàn, tạo thành vệt kéo dài. Áo sơ mi dính bệt được vứt tạm sang một bên ghế. Gò má tôi hồng lên nhẹ nhẹ – không phải vì ngượng, mà vì cảm giác lạnh ẩm đang len lỏi khắp da thịt.

Bộ đồ Jaehyuk cho mượn... khá vừa. Quần rộng rãi, áo bó sát nhưng co giãn tốt. Mùi nam tính còn vương trong vải vải – mùi mồ hôi, dầu gội, và gì đó quen thuộc, khiến tôi hơi nhăn mũi nhưng cũng chẳng thể làm gì khác.


"Cũng vừa phết..." – Tôi lẩm bẩm, tay kéo phần tay áo xuống kín cổ tay, rồi quay người định bước ra.


Soạt.

Một tiếng động rất khẽ – như tiếng vải cọ nhẹ vào kim loại.

Tôi giật mình. Một bóng người. Ngay sau lưng. Trong gương phản chiếu mờ trên cánh tủ sắt, dáng cao to hiện rõ — đứng khoanh tay dựa hờ vào dãy tủ, như thể đã ở đó từ lâu.


"Á!!"


Tôi hét lên một tiếng nhỏ, tay quơ loạn, lùi nhanh như bị giật điện. Tim đập như trống trận.

Moon Hyeonjun.

Ánh mắt hắn lướt qua cậu từ đầu đến chân, mang theo thứ gì đó như là thú vị, xen một chút khiêu khích, nhưng được bọc khéo léo trong biểu cảm dửng dưng.


"C-cậu... cậu làm gì trong này?" – Tôi lắp bắp, lưng đụng vào cạnh tủ, vô thức kéo vạt áo che xuống dù chẳng có gì hở.


Hyeonjun nghiêng đầu, ánh đèn trên cao phản chiếu trong mắt hắn một tia sáng lạnh.


"Câu này, tôi hỏi cậu mới đúng."


Hắn bước lên một bước – rất chậm, không đe dọa, nhưng cũng chẳng thân thiện. 


"Cậu làm gì tủ đồ của Park Jaehyuk?"


"Thì... đồ tôi ướt... Jaehyuk bảo có đồ trong tủ..." – Tôi lí nhí, giọng càng nói càng nhỏ. 


"Mà... sao cậu...? Cậu ở đây từ bao giờ? Tôi—tôi không nghe thấy tiếng cửa mở."


Hyeonjun cười. Một nụ cười nhẹ, mỏng như lưỡi dao. Không vui, không tức, chỉ là như thể hắn đang thưởng thức một cảnh tượng nhỏ trong rạp chiếu tư nhân của chính mình.


"Tôi ở đây trước cả cậu mà, Sanghyeok."


"..."


Tôi đứng sững. Tim trong lồng ngực như bị vắt mạnh, rồi thả rơi.

"Ý cậu là..."


"Ừ." – Hyeonjun gật đầu, ánh mắt trượt dọc theo áo cậu – chiếc áo tay dài ôm sát, mỏng vừa đủ để lộ cả đường cong vai, hõm lưng, cả đường gân tay khi tôi nắm lấy mép tủ.


"Tôi thấy hết rồi đấy."


Câu nói ấy rơi xuống như một cái móc câu, móc thẳng vào lòng tự trọng mong manh của tôi, kéo nó đỏ rực lên. Má cậu tái nhợt rồi lại đỏ rực như bị tạt lửa, môi run run không nói nên lời.

Muốn chui xuống sàn.

Muốn chết thật sự.

Muốn biến mất khỏi thế giới này ngay lập tức.

Phòng thay đồ bỗng nhiên yên lặng đến ngạt thở. Cảm giác như âm thanh cũng bị ai đó bóp nghẹt lại, chỉ còn tiếng tim tôi đập rối loạn trong lồng ngực.

Ánh đèn vàng nhạt hắt xuống từng mép tủ sắt lạnh ngắt, soi rõ thân hình vạm vỡ của Moon Hyeonjun đang đứng chắn ngay trước mặt tôi—gần đến mức tôi có thể ngửi thấy mùi xà phòng còn vương lại trong mồ hôi ấm ẩm của hắn. Một hỗn hợp mùi vừa sạch sẽ, vừa quá đỗi nam tính, khiến đầu tôi như ong ong trong một thoáng.

Và điều tồi tệ nhất?

Hắn không mặc áo.

Đôi mắt tôi dại đi trong hai giây ngắn ngủi, rồi tôi lập tức nhắm tịt lại, đứng đơ như tượng đá. Cầu cho mình biến mất khỏi đây. Cầu cho ai đó đánh ngất tôi đi. Hoặc ít nhất cho cái áo này tự động bung ra thành dù che toàn thân tôi lại.

Sáu múi rõ nét, săn chắc đến mức ánh đèn như khắc thêm đường viền vào da hắn. Ngực nở, vai rộng, xương quai xanh đổ bóng dưới ánh sáng. Có cả một vết xước mảnh nhỏ trên bả vai trái—trông như vết tích của một trận bóng kịch liệt vừa nãy. Đẹp đến vô lý. Đẹp đến bất công.


'Tôi cũng muốn có múi!!'


"Tôi cứ tưởng cậu sẽ chọn cái áo rộng hơn chứ." – Giọng hắn vang lên, nhàn nhạt nhưng lại như có gai. 


"Cái áo này... ôm sát ghê luôn. Như thể may cho cậu vậy."


"...C-cậu đừng nói nữa..." – Tôi gần như rít lên, hai tay siết vạt áo, che ngang ngực như phản xạ sinh tồn. Tự nhiên thấy ngột ngạt, nóng nực, ngượng ngùng và chết tiệt, hơi rạo rực một cách không nên có.


"Ơ kìa." – Hyeonjun nghiêng đầu, ánh mắt quét sau lưng tôi. 


"Còn có chữ 'RULER' to đùng nữa cơ. Hợp đấy. Nhìn vào ai cũng biết là đồ của Jaehyuk."


Tôi muốn độn thổ. Muốn bóp cổ Jaehyuk luôn. Sao không cho tôi cái áo nào kém nổi bật hơn một chút?!

Hyeonjun thản nhiên lùi lại nửa bước như để ngắm rõ hơn. Tôi cảm thấy rõ ánh mắt hắn đang "scan" toàn bộ thân hình mình – từng đường cong nhỏ nhắn, từng múi cơ mờ nhạt không rõ ràng, từng khớp xương gầy.


"Tôi không ngờ cậu gầy thế đấy," – Hắn nói, rồi nghiêng người thì thầm sát tai tôi 


"...Cơ mà cũng có cơ... mềm mềm kiểu khác."


Hơi thở hắn ấm nóng phả thẳng vào vành tai, khiến tôi rùng mình, da gà nổi đầy cả cánh tay.


"Cứ như mèo con bị ướt vậy."


"X-xích ra chút đi..." – Tôi lắp bắp, đưa tay đẩy nhẹ vai hắn. Lực tôi yếu, còn vai hắn thì cứng như bê tông.


"Sao? Ngại à?" – Giọng hắn như cười. 


"Dù sao tôi cũng thấy hết rồi... chi bằng đụng chạm tí đi?"


Tôi trợn mắt lên nhìn hắn, không tin nổi cái miệng này lại có thể thốt ra những lời vô sỉ đến vậy. Hắn mất trí rồi à? Có còn là người không?

"Cái... đồ biến thái!" – Tôi gắt lên, đẩy hắn mạnh hơn, nhưng không xi nhê gì. Ngược lại, chính tôi lại bị khí thế của hắn ép đến mức không thở nổi.


"Mèo con xù lông rồi kìa." – Hắn cười khẽ, rồi bất ngờ nắm lấy cổ tay tôi, siết nhẹ.


"Thảo nào Park Jinseog lại hẫng tay trên nhanh như vậy. Là do chiếc eo bé tẹo này của cậu sao?"


"Moon Hyeonjun!!"


"Ơi?"


Cậu ta vẫn có thể ghẹo lại tôi một cách tỉnh bơ như vậy à! Muốn đấm chết cậu mất thôi

Khoảng cách giữa chúng tôi rút ngắn đáng kể, đến mức tôi có thể thấy rõ từng đường gân chạy dọc cánh tay hắn. Hơi thở tôi nghẹn lại. Đầu tôi trống rỗng. Mắt mở to, nhìn hắn bằng ánh mắt chỉ còn lại nỗi hoảng loạn.

Và rồi...

Cạch!

Cánh cửa phòng thay đồ bật mở.

Một cơn gió lạnh ùa vào cùng với mùi mồ hôi vừa tạnh. Tôi và Hyeonjun cùng quay đầu lại.

Jeong Jihoon bước vào, mái tóc còn lấm tấm nước, tay phẩy phẩy một chai nước suối như thể vừa chạy qua hành lang.


"Hyeonjun à, mày làm cái gì mà thả pheromone nhiều thế? Tao sắp chết vì tắc thở rồi—"


Hắn khựng lại giữa câu.

Đôi mắt chuyển từ vui vẻ sang nghi ngờ, rồi đông cứng.

Tôi đỏ bừng mặt, hai tay che ngực bản năng, gần như muốn dán chặt người vào tủ. Trong khi Moon Hyeonjun vẫn trần trụi đứng đó, một tay giữ cổ tay tôi như chưa có chuyện gì.

Không gian như nghẹt lại thêm lần nữa.

Nặng nề. Kín đặc. Khó thở như bị dìm vào bể nước.


"Hai người... đang làm gì vậy?" – Giọng Jihoon chùng xuống rõ rệt, ánh mắt sắc như dao, lướt qua tôi rồi dừng lại nơi Hyeonjun.


Hyeonjun cuối cùng cũng nới tay ra. Nhưng trên cổ tay tôi đã in rõ vết năm ngón đỏ lừ. Cảm giác nóng ran, như thể để lại dấu ấn không xóa được.

Không ai trả lời.

Tôi cũng không dám nhìn ai, chỉ vội vã chạy vụt ra ngoài, tim đập đến nghẹn thở, tay giữ chặt vạt áo kéo xuống tận đùi. Cảm giác xấu hổ lan ra toàn thân như có ai đổ nước sôi lên đầu.

Chiếc áo mượn từ Jaehyuk—vừa khít đến đáng nguyền rủa—ôm trọn người tôi. Và nổi bật nhất, là dòng chữ đen to tướng in giữa lưng:

RULER.

Đến cả đứa mắt kém cũng nhìn ra.

Chết tiệt thật.

°. ·୭ ˚. ᵎᵎ ✧˖°. 𝜗𝜚 ‧₊˚

.

.

.

muốn bùng binh tôi cho bùng binh hết một loạt:)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro