𝘗𝘢𝘳𝘵 𝘵𝘸𝘶𝘦𝘯 𝘵𝘺 𝘴𝘪́𝘤𝘩
°. ·୭ ˚. ᵎᵎ ✧˖°. 𝜗𝜚 ‧₊˚
.
.
.
Tôi vừa lôi sách ra định ôn lại mớ kiến thức đang mục nát trong đầu thì Park Jinseong – cái tên trời đánh chuyên gieo rắc hỗn loạn vào cuộc sống yên bình của tôi – từ đâu nhảy bổ tới như thể bị chó rượt, tay huơ huơ túi bánh kem như chiến lợi phẩm.
"Buổi sáng chưa ăn gì đúng không cưng"
Tôi suýt sặc nước lọc. Không biết đứa nào trong lớp phát động trước, nhưng ngay lập tức cả đám đồng loạt "Ô hô ô hô~~~" như đồng ca nhà hát kịch rẻ tiền. Mặt tôi nóng ran. Tôi bật dậy, đẩy tay hắn ra như thể hắn đang cầm con gián.
"Ai là cưng? Cút. Đi rải mấy câu đường mật đó cho đứa nào cần đi."
Jinseong không những không tức mà còn cười toe. Hắn búng tay một cái rồi cúi người sát xuống bàn tôi, giọng lảnh lót như thể đang hát karaoke.
"Còn không chịu nhận? Hồi sáng thấy môi ai đỏ đỏ còn bóng bóng? Môi ai nhaaaa~"
"C-cậu nghe ở đâu?" - Thật sự là tôi thắc mắc thật đó. Cái group kia làm gì có chưa cha nội này với Lee Minhyung đâu?
"Ah! Thừa nhận rồi hả? Kim Geonwoo cả sáng nay mặt nặng mày nhẹ với tôi vì chuyện đó đấy? Bạn Lee không biết à?" - Hắn chống cằm mỉm cười chớp mắt nhìn tôi.
"TÔI THỔI MẮT!"
Tôi hét lên, gần như đứng bật dậy khỏi ghế. Nhưng cái tên dở hơi kia chẳng hề nao núng. Hắn chép miệng, còn diễn sâu thêm:
"Thổi mắt mà phải dí sát đến độ hơi thở hòa làm một luôn hả? Hở? Mắt đau chỗ nào mà 'chữa' kỹ dữ vậy?"
"PARK JINSEONG!!!"
Tôi hét lên lần nữa, mặt nóng bừng như chảo dầu vừa nhúng khoai, tai đỏ đến mức ong ong. Không thể chịu nổi nữa – cái giọng điệu nhây như keo con voi cộng với ánh mắt trêu ngươi, tà tà như mèo vờn chuột kia – tôi vớ đại cặp, hất luôn túi bánh kem ra mép bàn rồi lao ra khỏi lớp. Tiếng cười ha hả của hắn còn đuổi theo sau, lẫn trong giọng chí chóe của đám bạn lớp trên lớp dưới.
Tôi không thở nổi cho đến khi rúc vào nhà vệ sinh, tựa trán vào gương mà nguyền rủa số phận.
'Đm cc nhà Park Jinseong!'
Trong buồng vệ sinh, tôi tựa trán vào cánh cửa gỗ mỏng, cố gắng ổn định nhịp thở. Cảm giác nóng ran trên mặt vẫn chưa rút đi, nhưng tay đã lạnh ngắt vì xấu hổ.
"Cậu ta chỉ thích biến mình thành trò hề."
Tôi thì thào như tụng chú, vỗ nhẹ vào má mấy cái cho tỉnh táo. Đang định vặn chốt để bước ra thì—
"RẦM!!!"
Một tiếng đập cửa đột ngột vang lên, chấn động cả bức tường. Tôi giật nảy người, tim muốn nhảy khỏi lồng ngực. Suýt nữa thì ngã bật ra khỏi buồng.
Ngay sau đó, một giọng nam quen thuộc vang lên – gắt gỏng và đầy kìm nén:
"Tôi đã nói xin lỗi rồi mà! Chuyện nhỏ xíu cũng phải làm lớn lên vậy à?"
Tôi nín thở.
Ryu Minseok.
Không nhầm được.
Tôi nhẹ như mèo, rón rén leo lên nắp bồn cầu, ghé mắt nhìn qua khe hở giữa cửa và tường.
Cảnh tượng bên ngoài khiến tôi tái mặt.
Minseok đứng chặn ngay cửa ra vào, gương mặt lạnh lùng nhưng có phần căng thẳng. Trước mặt cậu ấy là ba tên nam sinh – nhìn qua cũng biết thuộc dạng bất hảo, thích dùng nắm đấm để giải quyết mọi chuyện. Giữa bọn chúng là Kwak Chaebin – cao lớn, tóc nhuộm vàng sáng, gương mặt lúc nào cũng lơ đãng pha chút gian xảo. Hắn chống một tay lên tường, chặn lối đi, ánh mắt sắc như dao lam lia về phía Minseok.
"Mày làm đổ hộp socola bạn gái tao tặng. Mày nghĩ xin lỗi là xong à?"
Minseok không lùi bước.
"Tôi đã nói sẽ đền. Còn gì nữa?"
Chaebin nhếch môi, nụ cười cong lên như thể sắp giở trò.
"Cái tao muốn không phải là tiền."
Tôi thấy hắn vung tay đẩy mạnh vai Minseok. Cú đẩy làm Minseok lảo đảo va vào bồn rửa tay. Hai tên còn lại lập tức xáp vào, nhe răng cười hả hê như sắp được xem trò vui.
"Bốp!" – một cú đấm thẳng vào vai Minseok.
Tôi nghiến răng, tay siết chặt đến trắng bệch.
Con mẹ nó...
Minseok tuy nhỏ người nhưng rõ ràng là kiểu không bao giờ chịu cúi đầu. Cậu ấy không hề rên rỉ hay né tránh, mà bất ngờ lao lên, vung cú đấm rất gọn, rất nhanh trúng ngay ngực Chaebin.
"Đánh đi. Tôi không nhịn đâu."
Một trận hỗn chiến nổ ra ngay trong phòng vệ sinh.
Nhưng 1 đánh 3 thì vẫn là quá sức. Minseok bị hai đứa giữ chặt tay, ép ngã xuống sàn. Chaebin bước tới, túm cổ áo cậu ấy, tay giơ lên cho Ryu Minseok một cú đấm nữa. Máu mút cậu ta bắt đầu chảy ra, mắt hằn tia tơ máu cố vực dậy khỏi lũ côn đồ.
Tôi không thể đứng nhìn thêm.
"DỪNG LẠI!!!"
Cánh cửa buồng tôi bật mở một cái rầm. Tôi lao ra, điện thoại giơ sẵn trước mặt, giọng run nhưng dứt khoát như dao chém thẳng.
"Tôi quay hết rồi. Đánh thêm một phát là video này sẽ được gửi thẳng cho Park Jaehyuk."
Không khí lập tức đông cứng lại.
Ba tên kia khựng người. Cái tên Park Jaehyuk vừa vang lên như có sức nặng pháp luật. Ai trong trường mà chẳng biết Jaehyuk có ông bác làm trong sở giáo dục, quyền uy không kém gì hiệu trưởng.
Chaebin nghiến răng, mắt nheo lại. Hắn lừ lừ bước tới, cúi xuống, phun một câu chua chát.
"Thằng nhãi xinh đẹp. Mày giỏi lắm. Nhớ mặt tao nhé."
Rồi cả ba bỏ đi, giày lộc cộc vang dội cả hành lang khi cửa đóng sầm lại.
Tôi chạy ngay đến chỗ Minseok, cậu ấy đang nằm nghiêng thở dốc, mồ hôi và máu hòa lẫn trên mặt.
"Cậu có sao không?"
Minseok nhăn mặt, nhưng vẫn gượng ngồi dậy. Vết máu khô nơi khóe miệng trông đáng sợ hơn thực tế.
"Không sao. Cảm ơn..."
Tôi đỡ cậu ấy ngồi dựa vào tường, tay vẫn còn run vì adrenaline chưa rút hết.
Tôi không biết tại sao mình lại xông ra. Tôi không mạnh, chẳng phải kiểu chính nghĩa hay gan lì.
Chỉ là không thể chứng kiến cảnh ấy.
°. ·୭ ˚. ᵎᵎ ✧˖°. 𝜗𝜚 ‧₊˚
.
.
.
Tôi dìu Ryu Minseok chậm rãi bước trên hành lang vắng. Tiếng chuông vào học đã vang lên từ lâu, lớp học đóng cửa, chỉ còn tiếng gió lùa qua những ô cửa sổ cao và xa như muốn đẩy bọn tôi về thực tại. Nhưng cả hai đều chẳng để tâm vì bây giờ là tiết tự học.
Bàn tay tôi siết nhẹ bờ vai đang run run bên cạnh, lòng bàn tay tôi ấm lên vì hơi người kia nhưng tim lại lạnh đi từng nhịp. Chốc chốc, tôi lại liếc sang khuôn mặt tái nhợt với máu khô lấm tấm bên khóe môi của Minseok, cổ họng như nghẹn lại. Minseok không nói gì, nhưng cậu ta không cần lời. Im lặng thế này còn nặng nề hơn mọi tiếng rên đau.
Phòng y tế hiện ra cuối hành lang – trắng toát, ngăn nắp và tĩnh mịch đến rợn người. Càng đến gần, tim tôi lại càng đập mạnh, như thể mỗi bước chân đều khơi dậy một cơn giằng xé bên trong.
Vừa đặt tay lên tay nắm cửa, một cảm giác lạnh buốt lan dọc sống lưng. Cậu khựng lại.
Cạch.
Một mảnh ký ức cũ bung ra, sượt qua tâm trí như dao cạo.
Mùi thuốc sát trùng.
Chiếc giường đơn màu lam nhạt.
Ánh đèn trắng lạnh lẽo.
Và đôi môi lạnh như băng của Kim Hyukkyu, ấn chặt lên môi tôi, ngấu nghiến và ép buộc, trong khi giọng nói run rẩy của chính mình đã tan biến vào không khí, chẳng ai nghe thấy.
Sanghyeok bật người lùi lại một bước, bả vai khẽ run, môi mím chặt. Đôi mắt tôi trống rỗng trong một thoáng, như thể bị nhấn chìm trở lại chính cái hôm u tối đó.
"Tôi đứng ngoài... " – Giọng tôi trầm và nhỏ, vừa đủ để nghe, rồi đưa tay gõ khẽ lên cửa, gọi y tá ra thay vì bước vào trong.
Minseok nhíu mày, nhưng không hỏi gì. Chỉ nhìn tôi một chút, ánh mắt chậm rãi dừng lại nơi bàn tay tôi vẫn còn run.
Tôi chống tay vào tường, cố ép mọi cảm xúc trở lại đáy lòng, nhưng cơn đau dạ dày do ký ức gây ra vẫn cứ âm ỉ. Tôi chưa kịp trấn tĩnh thì một giọng nói quen thuộc vang lên đầy vô duyên:
"Gì đây? Hyukkyu lại phát tình à?"
Tôi quay phắt lại. Choi Wooje.
Vẫn cái kiểu miệng nhanh hơn não, tay lủng lẳng hai chai nước mát, áo thể thao dính đầy mồ hôi, tóc rối như vừa chạy nước rút 800m về. Cậu ta hớn hở như chẳng hề nhận ra không khí ngột ngạt quanh phòng y tế.
Tôi đáp gọn.
"Bị điên à. Là Minseok."
"Hả?"
"Ý tôi là... Ryu Minseok bị hội đồng. Tôi chỉ có lòng tốt đưa cậu ấy tới đây thôi."
Wooje nhướn mày, môi mấp máy như muốn nói gì đó nhưng rồi ngậm lại khi có tiếng bước chân khác tiến đến. Jeong Jihoon xuất hiện – mồ hôi còn nhỏ giọt theo xương hàm, tay vỗ bốp vào vai Wooje một cái rõ kêu:
"Này, nước của tôi đâu? Tôi khát sắp chết rồi."
Jihoon toát lên vẻ cẩu thả nhưng có phần trầm ổn hơn Wooje. Tóc mái rủ xuống trán, cổ áo thể thao bị kéo lệch để lộ một đường hằn mờ của muối mồ hôi nơi bả vai, trông vừa mệt vừa hấp dẫn một cách kì quái. Cậu ta cầm chai nước Wooje ném sang, hớp một ngụm dài, rồi liếc nhìn tôi đang đứng lặng trước phòng y tế.
"Ơ, vụ gì mà đứng chầu chực ở đây thế? Lại hen suyễn à?"
Wooje lắc đầu.
"Không. Minseok bị đánh, đang trong đó."
"Mà này."
Tôi nghiêng đầu nhìn.
"Lee Minhyung đang đợi cậu dưới sân bóng rổ. Nhờ tôi gọi."
"Gì cơ?" – Cậu nhíu mày.
"Đưa đồ gì đấy. Tôi không hỏi."
Sân thể thao đang náo động bởi cuộc đấu tập giữa các tuyển thủ đại diện trường – vòng chọn lọc cuối cùng trước kỳ đại hội thể thao thành phố. Nếu thắng, đội sẽ được lọt vào danh sách thi đấu quốc gia, đại diện cho toàn khu vực phía Nam. Không ai nói ra, nhưng ai cũng hiểu đây là trận đấu mang tính sinh tử với những cậu trai tuổi mười tám.
Tiếng bóng nảy lộp bộp trên mặt sàn gỗ vang vọng khắp không gian. Tiếng giày rít lên từng nhịp dứt khoát, từng cú nhún người bật cao, phối hợp dứt khoát và nhanh như điện xẹt. Mồ hôi, tiếng hô gọi bài, tiếng cổ vũ của vài học sinh đứng rải rác trên khán đài... hòa trộn vào nhau, tạo nên một bầu không khí đặc quánh và gấp gáp như thể chỉ cần một bước chệch là mọi thứ sẽ vỡ tung.
Tôi đứng lùi bên rìa sân, tay khoanh trước ngực, ánh mắt chậm rãi đảo qua từng gương mặt đang mướt mồ hôi. Một vài người tôi biết, phần còn lại thì không. Nhưng mắt tôi chỉ dừng lại khi nhận ra một dáng người quen thuộc.
Lee Minhyung.
Chiếc đồng phục thể thao được cậu ta quấn quanh hông một cách tùy tiện, để lộ phần áo lót thể thao bó sát cơ thể. Vải ướt đẫm vì mồ hôi, dính sát vào thân hình cao ráo, lộ ra từng đường nét săn chắc và thon gọn. Cậu ta vươn người lên – một cú ném ba điểm đầy dứt khoát. Đường bóng đi đẹp như tranh, gọn ghẽ xuyên qua rổ mà không chạm vành.
Đám học sinh trên khán đài hò reo.
Minhyung hạ tay, khẽ đảo mắt – và thấy tôi.
Chỉ trong tích tắc, sự tập trung trên gương mặt cậu ta rơi xuống, thay vào đó là một nét gì đó thoáng nhẹ như... bối rối.
Cậu ta lập tức bước ra khỏi sân, lướt qua hàng ghế dự bị trong tiếng gọi "Ơ Minhyung! Đang chơi mà?" của ai đó phía sau. Nhưng cậu ta không quay lại, chỉ lấy tay lau mồ hôi trên trán, mớ tóc ướt rũ xuống, ánh mắt dừng lại nơi tôi đang đứng.
"Tới rồi à?" – Giọng cậu ta vang lên, có chút khản vì vận động.
Tôi gật đầu khẽ. "Cậu bảo đưa cái gì"
Minhyung không nói gì, đi lại balo đựng đồ thò tay vào, rồi chìa ra trước mặt tôi một vật nhỏ bọc giấy ăn.
Là... chiếc bánh mì.
Tôi thoáng ngẩn người.
"Là bánh sáng mẹ cậu chuẩn bị. Sáng nay cậu để quên trên bàn. Tôi tính đưa ngay, nhưng không thấy cậu trong lớp." – Hắn ta nói, hơi cúi đầu xuống, như thể ngại để lộ vẻ mặt mình lúc này.
Tôi cầm lấy bánh. Tay chạm vào tay cậu ta – làn da nóng bỏng vì vận động, đối lập hoàn toàn với lòng bàn tay tôi lúc này. Trong một khoảnh khắc, tôi không biết nên nói lời cảm ơn hay quay đi để cắt đứt không khí kì lạ vừa len vào giữa hai người.
Minhyung hơi nhếch môi. Không hẳn là cười, nhưng cũng không còn lạnh nhạt như mọi khi.
"Đừng quên ăn. Mẹ cậu nhắc tôi đấy" – Cậu ta nói, xoay người trở lại sân, nhưng vừa bước được hai bước lại quay đầu, mắt vẫn dán về phía tôi – "Với cả... lần sau nếu bỏ quên, nhớ nói ai nhắc hộ. Tôi không phải lúc nào cũng rảnh như hôm nay."
Tôi nhìn bóng lưng cậu ta quay lại trận đấu – những bước chạy dứt khoát, bả vai rộng và kiên định giữa sân bóng ồn ào.
°. ·୭ ˚. ᵎᵎ ✧˖°. 𝜗𝜚 ‧₊˚
.
.
.
cứ:)) xamlon sao sao ấy
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro