3.
“Ừm, em biết anh sẽ bảo vệ bọn em mà.”- Lee Minhyeong dịu dang vuốt ve tấm lưng ấy, không ngừng dùng lời mật ngọt xoa dịu tâm hồn tổn thương của người nọ.
Thấy thế, những người còn lại cũng một người một ít, ôm trọn lấy vết thương chưa lành trong tâm trí anh bằng những lời ngọt ngào và ấm áp
“Anh ơi, bọn em đã và đang được anh bảo vệ phát triển từng ngày. Anh Sanghyeokie của bọn em thật sự rất giỏi lắm luôn á!”
“Bọn em luôn ở cạnh anh và không đi đâu cả, anh là thần là tín ngưỡng của bọn em. Là ánh sáng, là mặt trời ấm xoa dịu sự lạnh lẽo của thế gian này.”
“Sanghyeokie là vị quỷ vương bất tử nắm giữ và xây dựng nên vương triều đỏ mà, bọn em luôn là cận vệ của anh, là kẻ trung thành với vị thần của mình, là nơi anh có thể dựa vào sau bao mỏi mệt ngoài kia.”
Từng lời, từng lời cứ thế xoa dịu anh, ôm lấy anh. Tuy kể cho là khác đội, những người kia cũng chẳng màng mà cũng đem hết sự dịu dàng dâng lên cho vị thần họ yêu quý. Có lẽ, dù cho ngoài kia có đồn thổi, có ghét họ ra sao thì họ mãi và luôn là những người luôn ôm lẫn nhau để che chở cho nhau khỏi những lời đàm tiếu của những người ghét họ.
.
.
.
.
Sau ngày hôm ấy, quả thực tâm trạng của Sanghyeokie đã tốt lên rất nhiều. Ngày hôm ấy đã đem lại cho anh cái cảm giác được bảo vệ và nuông chiều như hồi anh vẫn còn là đứa em út bé bỏng trong SKT vậy. Lúc đó anh mang sự ngông cuồng tuổi trẻ nhưng sau cùng thứ không thay đổi trong anh chính là sự dịu dàng vốn có của anh. Đúng như họ đã nói:
“LCK không đổi Thần, Thần không đổi tâm”
Chẳng có gì có thể đánh bại được Thần khi Thần đã có những đứa trẻ mang danh “Thái tử của vương triều đỏ”, “Cận vệ mặt trăng”, “Quái vật thiên tài”, “Kẻ điên của thần” ( Nếu ai thắc mắc về việc tại sao Doran lại được mình gọi là Kẻ điên của thần thì mình sẽ giải thích ở cuối nhé. Vì mình nghĩ mình muốn tự tìm tòi và phân tích để tạo nên một biệt danh khác hơn cho Choi Sóc thay vì là Kẻ diệt thần). Bốn đứa trẻ đều là những viên ngọc sáng bởi Thần nuôi nấng và bảo vệ. Khi bốn đứa trẻ ấy lớn lên, bọn nó đều sẵn sàng đứng ra bảo vệ Thần của nó, tín ngưỡng của nó, ánh sáng của mọi người.
.
.
Do tâm tình tốt lên nên Sanghyeok cũng đã ăn nhiều hơn. Nhưng bọn nó vẫn bất bình lắm....
SAO BỌN NÓ DỒN ĐỐNG TIỀN ĐỂ NUÔI ANH CHÚT THỊT MÀ CHỈ CÓ CÁI MÁ BƯ LỚN LÀ SAO?!?!
“Không được, không thể thế được...”- người đi rừng của nhà T1 ngồi lẩm bẩm ở một góc ghế sofa.
“Hyeonjoonie sao dọ? Em hong ổn ở đâu hả?”- Sanghyeok ngây thơ nhìn với hai bên má phồng lên do miếng bánh dâu anh ăn.
“TẠI ANH KHÔNG CHỊU BÉO ĐÓ!!”- người kia nói lớn vậy xong liền nằm ra ăn vạ
“Huhu, không chịu đâu... Bọn em nuôi anh cỡ vậy mà sao anh chỉ có má bư thôi...”
“Bộ má anh ăn hết dinh dưỡng chỗ khác rồi hở?”- Minseok đứng cạnh cũng lên tiếng
“Gì dạ trời... Mấy đứa này bị khùng hả..”
“Hai đứa đó nói đúng á anh, anh gầy nhom à, sao có mỗi cái má bư vậy. Mấy chỗ khác cũng cần dinh dưỡng chứ, má bư của anh “tham lam” quá gồi” – Minhyeong ngồi bóc quýt cho anh cũng nói vậy. Giận thật sự. Do anh khó hấp thụ dinh dưỡng thôi! Không phải tại má bư của anh!!
“RanDo-huyng~ Em nhìn kìaaa, ba đứa nó bắt nạt anhhh”- mèo mun này là đang giận dỗi rồi, biết đi tìm người chống lưng rồi.
“A, thật là, anh Sanghyeokie có cái má trông dễ thương như này cơ mà. Mấy con gà thì biết cái gì, ha anh ha?”- Choi Sóc yêu chết đi được cái dáng vẻ làm nũng của anh gần đây, anh ấy biết anh có người sẵn sàng bảo vệ anh rồi.
“Anh cứ chiều ảnh vậy sao ảnh lên cân đây! Anh đừng chiều ảnh nữa coi!!”
“Yah!! Lớn tiếng gì đó! Thế mấy đứa không chiều ảnh hả!!”
“Gì? Bọn tui khác nha, không vô tội vạ như ông nha”
Bốn đứa không ai chịu ai liền lao vào làm ra một quả chiến tranh thế giới thu nhỏ trong phòng nghỉ. Ồn chết mèo rồi, vậy nên anh mèo nhà ta lại nhanh chân chạy ra chỗ khác chơi.
Đi tung hoành cả cái hành lang thì bất chợt Sanghyeok bắt gặp một bóng người quen thuộc. Trên lưng người ấy mang ID của người mà anh từng nhớ nhung khi rời đi.
Zeus
Đứa út sữa từng lẽo đẽo sau anh kể về mọi thứ trên đời , kể về mọi thứ nó biết với cái đầu bông xù. Giờ đây nó cao lớn hơn cùng với kiểu tóc đối với Sanghyeok là “kiểu đầu mới đi quân sự về”. Nhưng ai để ý mấy cái đó chứ, út sữa ngay kia rồi, phải chạy đến làm cho thằng bé bất ngờ mới được. Nói là làm, bản năng trêu ghẹo người của anh mèo liền trỗi dậy.
.
.
.
.
Choi Wooje đang đứng nói chuyện với những người cũ ở T1 thì bất chợt nghe được giọng của người nó hàng ngày nhớ thương.
“Choi Woojeeee! Đỡ anh nèee”
Wooje quay lại liền thấy cái thân ảnh nhỏ bé đang chạy thận nhanh về phía mình, không mất bao lâu, nó liền nhận ra người kia. Nhưng nhận ra rồi thì có chút hết hồi mà vội vàng chạy lại dang rộng hai tay đón thấy cái người tinh nghịch kia.
“Wooje aa, anh thật sự rất nhớ em đóo”
Nghe vậy, ban nãy còn đang hết hồn vì anh mình, giờ lại bật cười vì độ dễ thương của anh đội trưởng nhà T1.
“Em cũng nhớ Sanghyeokie của em lắm, siêu nhớ luôn ấy.”- Wooje vừa nói vừa siết chặt eo của anh để thể hiện sự nhớ nhung của mình
“Trời ơi, đứa nhỏ này sao lại để kiểu tóc xấu vậy hả? Trả anh cái đầu bông xù kia coi!”-vừa nói, Sanghyeok liền dùng hai bàn tay nhỏ của mình mà vò đầu thằng bé làm cho tóc dựng hết cả lên
“Nè nha, anh làm gì đó hử? Giờ em cao lớn hơn anh rồi cẩn thận không là em bắt cóc anh qua trụ sở của em đó!”- Wooje giả vờ bày ra vẻ mặt nghiêm túc để trêu anh mèo của nó mà nó đâu có ngờ sau bao lâu không gặp, anh mèo nhà nó từ một con mèo đen xinh đẹp, kiêu ngạo vạn người mê giờ mang cái tính y hệt con mèo cam nhà nào đấy đâu? Đanh đá không chịu được.
“Gì? Nhóc con làm sao mà bắt cóc được anh! Wooje chỉ biết dọa thôii”
Trời ơi, mọi người thấy gì không, con mèo yêu kiều ngày ấy giờ đanh đá với Wooje! Nó nhất định phải tìm ra ai đã dạy hư anh mèo của nó mới được! Nhất đinh phải hậu tạ vì đã giúp độ dễ thương của ảnh nâng lên tầm cao mới!!
------------
Giải thích về việc mình gọi Doran là “Kẻ điên của thần”:
Mọi người đều biết Doran đánh rất giỏi mà đúng chứ, đánh trông điên thật luôn=))) Mình rất thích mấy màn đánh vừa điên vừa bay của Choi Sóc ý, mà thêm việc chỉ cần Sanghyeok bị úp là Doran liền có mặt và rồi lại một màn múa cực điên đến từ Doran nên là đầu tui tự póc ra cái biệt danh z đó=)) . "Kẻ điên của Thần" nó không chỉ dừng ở cách đánh mỗi trận, mà mình dùng để miêu tả kỹ năng chơi game của Doran. Với một người đi top có cho mình top1 solokill, và lối chơi "lao vào ăn cả" đầy rùng mình của người đi đường trên nhà T1. Mình chỉ mong mọi người không ghét cái cách mình nghĩ ra biệt danh cho Doran thui, nếu mọi người cảm thấy có biệt danh khác phù hợp với Lan thì rcm cho tui với nhaa. Cảm ơn các bạn đã đọc truyện của mình!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro