4.

“Thật là.. Sao anh lại gầy hơn rồi? Anh lại không nghe lời các anh mà bỏ bữa hả?”- Sau khi tận hưởng cái ôm bất ngờ từ Sanghyeok thì Wooje chợt nhận ra cái vòng eo trước đây có tý thịt đã mất tăm mất tích ở đâu rồi

“Gì chứ, anh ăn hơi bị nhiều đó! Bốn người họ còn đang kêu than vì anh ăn quá nhiều kia kìa! Wooje lại trách anh!”- anh mèo nhà ta tận dụng hai chiếc má bư tròn xinh kia mà phồng má giận hờn út sữa .

“Ôi trời, em xin lỗi Sanghyeokie mò~ Đừng giận em mò~”- Trời ơi, nhìn anh đội trưởng cũ của nó dỗi nó kìa, đáng yêu thế kia thì ai mà chả mềm lòng. Có khi kêu nó dâng cả thiên hạ lên thì nó cũng sẵn lòng dâng lên cho anh nó mất.

“Yahh! Thằng nhóc này thích cỏ lúa bằng nhau không?! Chữ huyng của nhóc đi đâu rồi?!!”

Chỉ vì quên mất “hyung” mà Wooje vừa nãy còn được ôm siết đến khó thở mà giờ phải chịu tâm thành cái bàn cào mèo cho anh đội trưởng T1 múa quyền

“Ahhh... Tất cả là tại anh Peanut, ảnh ăn mất rùi á, em có nói mò, em đâu có gan làm cho cỏ lúa bằng nhau đâuu”

“Gì đó Choi Wooje?”-Tiếng nói cất lên. Là của Han Wangho-Peanut

Mắt mèo đang lườm nhỏ thần sấm thì bỗng chốc sáng bừng khi nhìn thấy Wangho. Đã lâu rồi họ không gặp nhau như vậy ngoài giờ thi đấu. Wangho trong ấn tượng của anh mèo mun luôn là kiểu người có nụ cười rất ấm, mang lại một cảm giác rất an toàn khi ở bên cạnh.

“Wanghooooo”-nhấc hai cái tay nhỏ xinh khỏi bàn cào mèo Wooje rồi anh nhảy qua chỗ Wangho mà múa quyền tiếp.

“Anh Sanghyeok của em ơi, anh chào đón em vậy hả? Bộ anh “giựn” em cỡ đó luôn hả?”-Wangho bắt đầu giở trò “nước mắt cá sấu” để làm nũng với anh

“Siêu “giựn” Wangho luôn, sao không đến thăm anh?”- Hai cái tay nhỏ xinh mịn màng chụm thành hai cái nắm đấm nhỏ bé cứ thụp thụp vào bụng của tuyển thủ Peanut. Nhưng đối với Peanut thì giống như gãi ngữa vậy.

Wangho đứng đó bật cười thành tiếng.

“Dạ, dạ, em xin lỗi mèo yêu. Tối em dẫn anh đi ăn nhé?”

“Phải là Haidilao!”

“Không được đâu yêu dấu của tụi em ơi, hôm trước anh Moon Hyeonjoon dặn bọn em là không được cho anh ăn Haidilao vì anh bị bệnh dạ dày đó!”- thằng bé Choi Wooje nghe thấy anh đòi ăn lẩu liền lên tiếng vội cản anh mèo mun ham lẩu này, bụng dạ anh lại làm sao thì anh lại bỏ bữa, mà bỏ bữa thì hai cái má bư sẽ bốc hơi mất!”

“Yah! Lại vậy! Ăn có hum thui thì bụng anh đâu có sao đâu!”

“Thôi mà, thằng Wooje nói đúng á anh, dấu yêu của bọn em lại làm sao thì bọn em xót chết mất.”-Han Wangho phì cười siết eo anh mèo mun phụng phịu kia mà hôn cái chóc lên trán anh mà an ủi.

“Thế thì anh muốn ăn dâu! Ăn chiếc bánh dâu siêu lớn ở cửa tiệm gần ga tàu ấy!”

Wooje và Wangho nhìn nhau rồi phì cười.

“Được, được, bọn em dẫn anh đi mua chiếc bánh dâu siêu siêuuu lớn đó nhé?”
.
.
.
.
.
.
Bên phía bốn đứa nhóc nhà T1.

“Ah! Anh Peanut vừa gửi ảnh anh Sanghyeok cho anh này mấy đứa”-Choi Hyeonjoon đang cầm điện thoại bỗng ngồi bật dậy khi thấy đàn anh cùng đội cũ gửi cho mình tin nhắn.

“Đâu đâu! Em xem với!”

“Aisss, thằng nhóc Wooje kia dám véo chiếc má bư của chúng ta nuôi kìa!”

“Sao mèo dâu nhà chúng ta lại ăn bánh nữa vậy? Không phải ban nãy trước khi ảnh đi ra ngoài đã ăn một cái bánh rồi sao?”

Nghe đến câu này bốn đứa tẽn tò nhìn nhau.

Thôi xong rồi! Ăn lệch bữa vậy tối ảnh lại bỏ ăn mất!

Choi Hyeonjoon cuống cuồng nhắn tin cho Han Wangho:
              Anh ơi, anh cản anh Sanghyeokie       dừng ăn bánh cho em với
                                                             Tối ảnh lại bỏ ăn là tụi em chết mất.

Ôi trời... Sao mấy đứa không bảo anh trước..
Được rồi để anh nói cho                                                                                         
    Han Wangho đã thả tim một tin nhắn
.
.
.
.
“Yêu dấu ơi, mình tạm thời ngừng ăn chút cho tiêu hóa nhé? Ăn nhiều lần trong thời gian ngắn dễ chướng bụng lắm đó yêu dấu ơi.”-Wangho cất điện thoại vào túi áo rồi quay sang nhìn anh đội trưởng nhà T1 vẫn còn đang phồng hai bên má đầy bánh.

Wooje và Wangho vốn tưởng anh sẽ lại ăn vạ như mọi lần. Nhưng hôm nay mèo mun nhà ta ngoan lắm nhé! Nghe thấy Wangho nói vậy em mèo dâu cũng gật đầu rồi cẩn thận đóng gói chiếc bánh dâu của mình lại rồi ôm vào lòng như một báu vật nhỏ bé của riêng. Nhìn anh cưng lắm, giống như một em mèo bông đang giấu đồ chơi yêu thích của mình vậy. 

“Anh cất bánh kĩ vậy hả? Anh đem về cho ai sao mà gói kĩ thế này?”- thằng bé Wooje nhìn thấy anh làm vậy nó thắc mắc lắm, bình thường anh là sẽ lén ăn hết chứ không phải cất giữ kĩ vậy đâu!

“Anh đem về cho mấy mấy đứa Choi Hyeonjoon! Anh được hai em đưa đi ăn rồi nhưng mấy đứa nhỏ kia vẫn chưa được ăn gì hết á!”

Ôi, dễ thương chết tụi nó mất, chiếc môi mèo xinh xinh kia đang nhoẻn miệng cười. Anh ấy quá đỗi ấm áp rồi, anh mèo mun ấy luôn nghĩ đến những người xung quanh, nhất là mấy đứa nhỏ gần mình.

Tuy trông nhỏ bé, nhưng ai cũng biết đã có 4 đứa trẻ trưởng thành mạnh mẽ sau tấm lưng gầy gò mang cho mình ID“FAKER”-người cống hiến hết mình cho giới game LoL 12 năm, một quỷ vương bất tử, một vị vua của một vương triều đỏ huyền thoại, một vị Thần đứng trên đỉnh cao,và là một tín ngưỡng đã tồn tại như thể hàng nghìn năm.
.
.
.
.
.
Sau đấy, Sanghyeok đã được Wooje và Wangho mặc cho như một con mèo bông đưa về kí túc xá của T1.
                                 -------------
"Một cái tên
Ngàn lần rung động"
Em yêu anh, ngàn lần yêu anh
Và hãy để tượng đài tín ngưỡng chiêm ngưỡng tình yêu của em dành cho anh.
Anh nhé?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro