Đừng khóc

“ Mấy đứa à… Mấy đứa có phải thấy anh mất phong độ rồi không..?”
.
.
.
.
Hôm nay T1 và GenG có trận đấu tranh giành chiếc vé đến CKTG 2025. Mỗi khi hai đội tuyển thi đấu, đều có rất nhiều người đoán già đoán non đủ điều và chỉ trực chờ kết quả để có thể lao vào buông lời cay độc.

Và rồi, hôm nay, ngay trên sàn đấu LCK này.

T1 bại trận GenG với tỉ số 1-2

Chỉ ngay khi chiếc trụ chính vỡ nát, hàng ngàn con người ùa vào những phiên livestreams và công kick tuyển thủ nhà T1.

Đau nhỉ? Thành công không nhận, thất bại thì họ dìm chết những tuyển thủ đó bằng những lời nói cay độc nhất.
.
.
.
“Không! Anh vẫn là Thần với phong độ đỉnh cao mà!”-Thằng bé Minseok là người phản đối đầu tiên.

Mấy đứa bé nghe thấy câu hỏi của anh liền biết anh lại nghĩ nhiều rồi, chắc chắn anh lại lén đọc những lời công kích trên những phiên live và dưới bài viết do công ty đăng rồi.

Thật ra bọn nhỏ cũng đọc, dù rất buồn, nhưng những đứa trẻ luôn tiến bước theo bước đi do những vị tiền bối của bọn nhỏ. Đó là đem những lời cay nghiệt thành bước đệm, thành động lực để đạp nó bước lên những đỉnh cao sự nghiệp.

Nhưng Sanghyeok thì khác, dù anh có là tuyển thủ lâu năm thì anh vẫn chỉ là một con người mà thôi. Anh cũng biết buồn.

“Anh ơi, anh nhìn này, tất cả những bạn hâm mộ chúng ta đều an ủi và ủng hộ chúng ta kia mà. Anh đừng đọc mấy cái đó nữa, các bạn ấy đã viết những bài viết khen ngợi anh, tự hào về anh đây này”-Minhyeong giơ chiếc điện thoại ra cho anh xem những bài viết do người hâm mộ đăng trên các diễn đàn, những bình luận bảo vệ họ trên bài viết công ty.

Lúc ấy, một khoảnh khắc ấm áp lan tỏa trong lòng Sanghyeok.

Phải, họ vẫn còn người tin tưởng họ, họ nhất định phải cố gắng.

Môi mèo mím lại. Gật nhẹ đầu.

Cốc cốc

Một tiếng gõ cửa vang lên. Giờ này hầu như làm gì còn ai đến đây nữa, bọn nhỏ nhìn nhau, rồi lại nhìn dấu yêu đang ngồi bó gối một góc ghế sofa buồn rầu.

Choi Hyeonjoon đứng dậy mở cửa.

Đập ngay vào mắt con sóc 1m82 là hình ảnh 5 con người nọ mà mình vừa gặp trong trận đấu chiều này.

“Ah, anh Hyeonjoon, bọn em sang thăm anh Sanghyeokie.”

“Hả..?”

“À, thằng Jihoon sau khi về đến trụ sở đã thấy bài đăng của công ty em, nó đã đọc mấy cái bình luận tích cực đấy rồi, nó cho những người khác xem nữa. Nên bọn anh mới tới đây thăm anh Sanghyeok “

“À…Ra là mọi người đã thấy những bình luận tiêu cực đó rồi nhỉ…”-Hyeonjoon thở dài rồi đứng nép sang một bên mời mọi người vào trong rồi đóng cửa lại.

Jeong Jihoon nó bước nhanh đến chỗ anh Sanghyeok, nó đặt túi đồ ăn vặt mà mọi người vừa mua ở cửa hàng tiện lợi sang bên cạnh rồi từ từ quỳ một gối xuống chạm lên vai anh.

“Anh Sanghyeok ah.. Anh ngước lên nhìn bọn em nào.?”

Nghe thấy giọng nói quen thuộc, đầu anh liền ngẩng lên. Chạm mắt với anh là năm người nhà GenG.

Như vừa thấy sự an ủi lớn. Môi mèo mấp máy, đôi mắt rưng rưng như chỉ cần nghe thấy bất kì câu nói nào an ủi là những giọt lệ sẽ rơi.

Ôi…Nào năm người kia đã thấy được mặt này của anh? Gương mặt của vị tiền bối đáng kính hay tươi cười khi chào hỏi , trò chuyện với mọi người đã biến mất. Thế vào đó là gương mặt mệt nhoài sau khi phải chịu sự chì chiết của anti fan. Năm người đều biết thực anh Sanghyeok sẽ không mấy để tâm đến nhưng lời nói cay độc kia đâu. Nhưng những người độc ác đó đã chửi rủa những đứa trẻ anh quý nhất trần đời này.

Phải, những đứa bé là điểm yếu của anh.

Ai có thể hiểu được? Những đứa trẻ ấy mới chỉ còn đang tuổi xuân đẹp đẽ nhất đời người đã phải chịu đựng những hành động, lời nói xấu xí và tệ hại nhất đến từ những người xa lạ? Mấy đứa bé không phải là con người sao? Nếu không thích những đứa bé của anh thì hãy làm lơ thôi, xin đừng làm hại nó. Bọn nó là cả báu vật trong nghiệp của anh, anh là người nuôi dưỡng bọn trẻ, anh tận mắt nhìn những đứa trẻ đó đang từng bước đến đỉnh vinh quang cơ mà.

Năm người kia cũng đã đọc những bình luận ác ý về những người còn lại. Họ cũng không ngờ chỉ vì thua trận, mà những tuyển thủ T1 đã phải chịu số lượng lớn sự tiêu cực đến từ anti fan.

“Sanghyeokie… Anh và những đứa trẻ của anh đã làm rất tốt mà… Đừng buồn nhé, anh vẫn còn những người ở đây đứng sau lưng bảo vệ anh mà. Anh còn có tuyển thủ Deft trong nghĩa vụ nhớ mong những trận đấu kia đấy” - Tuyển thủ Ruler từ khi nào đã cẩn thận quỳ xuống cạnh anh, hai bàn tay to lớn cẩn thận xoa hai bên má của anh. Sự dịu dàng và ấm áp ấy đá phá vỡ lớp phòng thủ cuối cùng trong tim anh.

Anh bật khóc. Từ một hai giọt lệ rồi chuyển thành hai hàng lệ tuôn rơi. Từ thút thít thành òa khóc.

Ngày hôm đó, những uất ức, những nỗi lo của anh đã được nói ra hết. Và nó cũng đã được sự dịu dàng của những người quanh anh xóa nhòa.

.
.
.
.
Có lẽ, thế gian này muốn giằng xé những báu vật trong tay anh rồi phá hủy nó.
Nhưng tấm thân gầy gò của anh lại một lần gồng lên đánh đuổi những người đó.
Và có lẽ, anh đã giữ lại được những báu vật đời anh rồi.

Vậy thì.

Giờ anh đứng sau lưng tụi em nhé? Để tụi em bảo vệ anh.
Bởi anh cũng là báu vật trong đời cuộc đời tụi em.

.
.
I've seen so many faces
But you're the best that I've been through
I've been so many places
But you're the one I run home to
You shine like the stars
You light up my heart
I've seen so many face
But you're the best that I've been through”

—--------------

Hãy đẩy các cmt tích cực và cổ vuc HOFGK cho các trận PO tới nhé!
Thân ái.

Bài mà mình đã nghe trong lúc viết chương này.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro