pt. 3 Anh có một tấm ảnh bốn người
beta: f
---
"Sanghyeokie, để em luyện tập cùng anh nhé."
Choi Wooje nói, giọng khàn đặc kỳ lạ, dường như thằng bé đã không có một buổi tối yên lành. Lee Sanghyeok ngước đôi mắt trong veo lên nhìn nó và bị giật mình bởi khoe mi đỏ hoe.
"Ừm."
Hôm nay họ sẽ cùng nhau luyện tập, cho dù muốn hay không thì Sanghyeok cũng sẽ chơi cùng nó thôi mà. Tuy rằng cảm thấy hành động của tuyển thủ đường trên này thật kỳ quặc, Lee Sanghyeok vẫn ngoan ngoãn để mặc nó nắm tay dẫn đến phòng tập. Theo sau họ còn có ba người còn lại.
Vì một lý do nào đó, họ trông như xa cách em một chút.
Sanghyeok không dám chắc về những người đồng đội này, cảm giác bất an từ ngày đầu tiên quay lại tâm trí ngây ngô. Vừa như sợ hãi, vừa như chột dạ.
Thực ra Sanghyeok đã nghĩ nhiều. Cho dù Sanghyeok hiện giờ không phải đàn anh chúng nó thường thấy, bốn đứa trẻ nhà T chưa bao giờ ghét bỏ hay xa lánh em. Chúng chỉ đột nhiên trở nên gượng gạo sau khi nhìn thấy những cử chỉ thân mật của em cùng Huni và Peanut mà thôi.
Đến tận bây giờ, chúng mới nhận ra đối với Sanghyeok thì chúng không phải lúc nào cũng là gia đình.
Moon Hyeonjoon nhìn qua cửa sổ, ngắm bầu trời cao vời vợi xám xịt kia mà tiếc nuối. Nó chợt nhớ những ngón tay gầy yếu luôn bấu víu tại tay áo mình. Lee Sanghyeok thích làm nũng bằng cách đó, không có máy quay là hiện nguyên hình một đứa trẻ. Sanghyeok của chúng nó sẽ cười, đuôi mắt cong thành vầng trăng khuyết xinh xắn, môi mèo mấp máy một lời ngọt dịu êm tai. Nó còn chẳng nhớ nổi anh đã nói gì, chỉ riêng cảm xúc bồi hồi và phấn khích khi được người dựa dẫm là mãi chẳng quên.
Đáng yêu.
Vô cùng vô cùng đáng yêu.
Nó thích Lee Sanghyeok dựa vào nó, làm nũng với nó và đùa nghịch cùng nó.
Khi đó Moon Hyeonjoon sẽ chẳng ngần ngại mà để anh dựa vào lòng, chui vào tay, cuốn lấy eo. Nó cảm thấy thỏa mãn và hạnh phúc khi được ôm ấp chiều chuộng anh, cái tôi trong lòng nó phồng lên và miệng sẽ không nén được nụ cười đắc thắng.
Lee Sanghyeok dựa dẫm nó. Ừm, nghe thật êm tai.
"Mày đang ngẩn ngơ cái gì đấy?"
"Không có gì."
Giọng chàng xạ thủ làm nó tỉnh giấc khỏi hồi ức. Cánh cửa phòng luyện tập trước mặt mang đến một cảm giác khó chịu vì những chuyện xảy ra ngày hôm qua. Dường như hình ảnh Han Wangho hôn lên tay em, ôm ấp em vào lòng vẫn chưa phai đi. Moon Hyeonjoon đột nhiên muốn chửi tục, nó ghét cái cảm giác đố kị đang choán lấy tâm trí mình lúc này.
Lee Sanghyeok đã rơi lệ, vì một thằng đi rừng khác không phải nó.
Cái cảm giác khi người mình luôn coi là CỦA MÌNH đột nhiên thân thiết và gần gũi một người khác hơn thật khó chịu. Hyeonjoon ghét Han Wangho, càng ghét hơn nữa cái cách gã trông có vẻ HÒA HỢP với Sanghyeok hơn nó.
Lee Sanghyeok là đường giữa của NÓ.
[Mẹ kiếp.]
Nỗi căm tức một lần nữa nổi bùng lên trong trái tim nó, thôi thúc Hyeonjoon tiến đến máy tính và kêu gào nó phải chứng minh qua trò chơi. Lee Sanghyeok yêu Liên minh, và không còn gì có thể chân thành hơn việc ăn khớp với em ngay tại đây.
Nó sẽ cho Sanghyeok thấy nó và em mới chính xác là của nhau.
—
Sự thật và ảo tưởng luôn khác xa nhau. Lee Sanghyeok mới ở đây ba ngày. Cho dù em là Quỷ vương đi chăng nữa cũng chẳng thể ngay lập tức biến mọi thứ trở nên trơn tru. Trong sự cố gắng có phần tuyệt vọng của bốn đứa trẻ, Lee Sanghyeok trắc trở chẳng hòa nhập được lối chơi kỳ lạ và rối bòng bong.
Choi Wooje cố hết sức gank đường giữa cho em, nhưng rồi đổi lại là cái bĩu môi của Sanghyeok khi em thấy đường trên lủng. Và khi đường dưới chẳng ăn nhập gì, Sanghyeok càng khó chịu hơn.
Đây là cái loại phối hợp gì vậy?
Moon Hyeonjoon bối rối, dường như cũng chẳng biết làm sao để lao vào trong một cuộc giao tranh. Ryu Minseok cố gắng call hết sức nhưng không đủ để bao quát, hổng rất nhiều chỗ.
"Mình nghỉ một lát đi."
Lee Minhyung thở dài buông chuột. Những ký ức tháng bảy nguyền rủa lại dội về trong nó khiến tâm trạng chàng xạ thủ tuột dốc không phanh. Nó đứng dậy khỏi bàn, bước về phía cửa một cách chán nản.
Nó cần không khí, nó cần thở, nó cần nắng, cần anh.
Nó đang nhớ về cái gì thế này.
"Minhyung hyung..." Sanghyeok nhìn theo bóng lưng chàng xạ thủ, vừa tức giận vừa có chút bất lực.
"Không sao đâu, nó chỉ đi hít khí trời một lát thôi." Minseok tiến lại gần em, đưa tay ôm lấy eo Sanghyeok như một thói quen.
Sanghyeok mặc nó kéo em vào lòng, cũng chẳng bài xích từng cái hít ngửi. Dựa vào trạng thái tự nhiên như ruồi thì có vẻ chàng hỗ trợ đã luôn làm như thế mỗi lúc khó chịu với Sanghyeok của chúng nó.
Moon Hyeonjoon và Choi Wooje ở trong tâm trạng tệ hơn rất rất nhiều. Chúng lao vào luyện tập với hừng hừng khí thế, chỉ để giờ đầy vò đầu bứt tai bởi khó chịu.
Họ hoàn toàn lạc mất nhau trên bản đồ, sự ăn khớp chợt biến mất và chỉ để lại những bánh răng vỡ vụn ngu ngốc. Chúng nó cắn răng lao vào như rắn mất đầu, quên rằng đằng sau không có người đỡ đần, đằng trước không có người mở đường.
Lee Sanghyeok có lối chơi cá nhân hoàn toàn khác với Sanghyeokie của chúng nó.
"Em xin lỗi, có lẽ em cần thêm thời gian để nghiên cứu trò chơi lại một lần nữa."
Sanghyeok đánh vỡ sự im lặng khi em chẳng thể chịu đựng được những cái thở dài thêm nữa, giọng mỏi mệt. Minhyung bước vào và là người duy nhất đồng ý với điều đó. Minseok có chút kháng cự nhưng cân nhắc trước sau thì vẫn phải đồng ý.
Chỉ có Moon Hyeonjoon và Choi Wooje vẫn chấp niệm với suy nghĩ ích kỷ và những ghen tị trong lòng. Chúng bất chấp ngồi yên đấy và cố gắng chơi bên cạnh em. Sanghyeok cũng không ngăn cản, dành thời gian vừa để tìm hiểu lối chơi của họ, vừa để nghiên cứu thêm những vị tướng và bản đồ.
Bảy năm là một khoảng thời gian dài, cho dù có là Quỷ vương bất tử lẫy lừng đi chăng nữa cũng chẳng thể lấp đầy khoảng trống về kinh nghiệm và kiến thức một cách nhanh chóng đến thế. Sanghyeok chật vật phối hợp với hai người đồng đội mới, vừa bực mình bọn họ, vừa ngờ vực chính mình.
Trong khoảnh khắc khi những cố gắng cứu vớt cá nhân của em trở nên vô dụng một cách tuyệt vọng, Sanghyeok ngừng thở.
Varus tốc biến, sợi xích bắt lấy Sanghyeok, combo dồn đến và màn hình Faker biến thành màu xám, đặt dấu chấm hết cho những phản kháng cuối cùng của SKT. Những ngón tay của Sanghyeok bấm loạn trên bàn phím như một sự giãy giụa tuyệt vọng. Đôi đồng tử em ghim trên màn hình mãi cho đến khi dòng defeat hiện lên và gõ một chùy vào lồng ngực.
Những giọt lệ rơi xuống trong vô thức.
Tức giận và nuối tiếc gào thét trong lồng ngực, phồng to lên như một quả bóng rồi vỡ òa thành từng tiếc nấc nghẹn ngào. Sanghyeok gục xuống, để bóng tối ôm lấy mình và bật khóc.
Tiếng khán giả, tiếng đồng đội, tiếng của huấn luyện viên phút chốc như xa vời và im ắng. Trái tim Sanghyeok đập thình thịch trong phẫn nộ, tai em ù đi bởi chính những tiếng rên rỉ nơi cuống họng.
Hết rồi. Kết thúc.
Trong bóng tối ngắn ngủi được tạo ra bởi đôi tay gầy guộc ôm lấy mặt, Sanghyeok nghe tiếng vỡ vụn của tòa thành nguy nga. Từng khối gạch đổ xuống, rầm rầm, bụi hất lên che khuất tầm nhìn của em. Mù mịt.
Giữa tiếng sầm sập, một tiếng keng vang lên.
Chiếc vương miện rơi, va đập vào nền gạch đang dần nứt vỡ, lăn tròn và ngã khỏi ngai vàng. Sanghyeok còn chẳng phản ứng kịp cho đến khi âm thanh thanh thúy của kim loại đánh thức tâm trí em.
Keng. Keng. Keng.
Biểu tượng của nhà vua giờ chẳng khác nào một cái vòng kim loại vô giá trị, nảy lên theo từng bậc thang và kêu lanh lảnh như một lời cầu cứu yếu ớt. Sanghyeok hốt hoảng chạy theo, cố rướn người để bắt lại nó. Thế nhưng cơ thể gầy gò của em đuổi không kịp, vươn ra để rồi ngã vào bóng tối.
Hụt.
Dưới những bậc thang vụn nát là bóng tối đen kịt. Lee Sanghyeok thấy mình rơi xuống, tiếng gió vù vù bên tai cướp đi không khí của em. Bóng tối ôm lấy em, siết chặt và giam cầm những gào thét tuyệt vọng.
Em không thở được.
"SANGHYEOK!"
Trong khoảnh khắc khi lồng ngực thắt lại, em nghe tiếng mọi người vồn vã gọi. Tầm nhìn nhòe nhoẹt chợt dần rõ ràng hơn.
Lee Minhyung hốt hoảng ấn trên ngực em, Moon Hyeonjoon gấp gáp đỡ dưới đầu, liên tục gọi tên em trong lo lắng. Ryu Minseok một bên nắm tay em, một bên gọi điện thoại còn Choi Wooje đã lao ra khỏi phòng để kêu cứu.
Linh hồn bé nhỏ của Sanghyeok từ từ ổn định theo từng nhịp CPR của Minhyung. Em siết chặt tay Minseok, bấu víu vào đó như một điểm tựa để không rơi xuống vực sâu thêm nữa. Hyeonjoon xoa má em, ánh nhìn dịu dàng trộn lẫn lo lắng gọi em về với thực tại.
"Sanghyeok! Sanghyeok! Thở đi em!"
Tiếng Hyeonjoon và Minseok động viên tâm trí tê liệt, thôi thúc lồng ngực em phập phồng theo mệnh lệnh. Sanghyeok dần lấy lại không khí, trái tim cũng chầm chậm ổn định.
"Sanghyeok sao rồi, để anh xem nào!"
Một giọng quen thuộc vang lên, theo đó là dáng hình người đàn ông hớt hải chạy vào.
Người mà Choi Wooje muốn gọi đến dường như không phải người này, thế nhưng lại vô cùng đúng lúc.
Bae Seongwoong.
Cái tên này thôi cũng đủ khiến Sanghyeok cảm thấy an toàn. Ánh mắt em dịu lại và cơ thể bất giác thả lỏng. Khi người đàn anh mà em tin tưởng ôm lấy cơ thể mình, Sanghyeok ngoan ngoãn nhắm mắt.
Anh ơi, cứu em.
—
"Sanghyeokie tỉnh rồi!"
Ngay khi vừa mới mở mắt, Sanghyeok đã nghe Choi Wooje thất thanh kêu lên, theo sau đó là cái siết tay vô cùng chặt của một người quen thuộc.
"Sanghyeok..."
Bae Seongwoong ghé vào trong tầm mắt em, ánh nhìn dịu dàng đặt trên từng đường nét quen thuộc. Sanghyeok của 2017, một ký ức xa vời nhưng vô cùng rõ ràng.
"Hyung." Đứa em nhỏ của Bengi nấc lên, có phần tủi thân, có phần sợ hãi. Seongwoong ôm lấy cơ thể em, để Quỷ vương rúc vào lòng mình mà rấm rứt khóc.
Choi Wooje lại lần nữa lạc lõng ngồi bên, thất thần nhìn hai người. Tay chân nó chẳng biết để đâu và khuôn mặt thì cứng ngắc ngượng nghịu. Khi những đứa trẻ còn lại đi vào, chúng cũng biết ý mà kéo thằng nhóc ra khỏi đó, để lại em mèo nhỏ và Thần rừng an ủi lẫn nhau.
"Đừng sợ, Sanghyeokie." Bae Seongwoong thì thầm "Mọi thứ đã qua rồi."
Mèo nhỏ không trả lời, nhắm mắt và cắn chặt răng. Em biết, rõ hơn ai hết, ngày đó đã qua rồi.
Bởi, nếu như vẫn là lúc đó, ít ra em còn cơ hội để sửa chữa lại kết cục bi thảm ngày hôm ấy.
Chính bởi vì đã qua nên mới đau khổ. Giờ em chẳng thể làm gì nữa. Vương triều đỏ rực của em, vỡ vụn rồi.
Sanghyeok cố hết sức quên đi bóng tối vô vọng đó, ép mình nở nụ cười bất lực mà cất giọng hỏi han:
"Anh, anh về bao giờ thế?"
"Cũng lâu rồi, trước đây anh còn làm huấn luyện viên cho T1 đấy."
"Ồ?"
Bae Seongwoong cười hiền, dịu dàng kể lại cho Sanghyeok những kỷ niệm đẹp khi anh còn làm huấn luyện viên của T1. Em mèo nằm nghe, cũng im lặng thưởng thức và nhâm nhi từng hồi ức xinh đẹp xa lạ ấy. Em thích cách anh kể về quá khứ và nụ cười chiều chuộng bây giờ, nó khiến lòng em đột nhiên ấm áp đến không ngờ.
"Vậy sau đó thì sao ạ?"
"Sau đó..." Sau đó em chấn thương, và anh rời đi.
Bae Seongwoong không dám nói tiếp.
Thần rừng cười lảng đi trước đôi mắt tò mò của em, ôm chặt lấy người vào lòng rồi an ủi rằng đó là những kỷ niệm mà T1 sẽ kể cho em.
"Em... em không biết nữa."
"Sao vậy?"
"Dường như em không biết cách hòa nhập được với họ."
Đàn anh nhíu mày rồi mỉm cười, đôi mắt ánh lên sự thấu hiểu. Sanghyeok được anh sốc ngồi thẳng lên, hai chiếc mũi cụng nhau.
"Em muốn nghe cách hòa nhập không?"
—----
"Đừng nhìn nữa."
Minhyung nhắc nhở nó nhưng Wooje chẳng chịu nghe, vẫn cứ dán mắt vào cơ thể mảnh khảnh của Sanghyeok trong phòng nghỉ. Bengi đang an ủi Sanghyeok, dịu dàng xoa dịu cơn ác mộng của mèo nhỏ. Còn nó, nó chỉ có thể đứng ở ngoài, nhìn vào một cách bất lực.
Nó chợt thấy mình thật vô dụng và thừa thãi. Cho dù là trong quá khứ hay khoảnh khắc này.
Nó, có bao giờ giúp được anh chưa?
"Em muốn yên tĩnh một lát." Choi Wooje quay đầu và rời đi một cách bực dọc.
—-
Bầu trời vẫn xám xịt, tưởng chừng như đồng cảm với tâm trạng chẳng ra đâu vào đâu của Wooje lúc này. Nó nằm lên sàn, tay chân giang rộng, ánh mắt dõi theo từng áng mây trắng.
"Wooje đứng vào đi để anh chụp hình cho."
"Em phải đứng thế này nè."
"Đúng rồi, sang phải một chút."
"Hehe~"
Sau khi lần lượt làm theo những chỉ dẫn vụn vặt của Sanghyeok, Choi Wooje được thả cho chơi một mình để anh đội trưởng lần nữa chạy về phía mấy người con lại. Nó đứng từ xa, lắc đầu ngao ngán.
"Cậu thấy tuyển thủ Faker chụp đẹp không?"
Trước câu hỏi của cameraman, Choi Wooje cứng nhắc lắc đầu. Nó không thể ngấm nổi những bức hình chẳng ra sao của anh mèo nhà nó đâu. Anh chụp như người già với đám con thơ vậy, thật vô cùng ngốc nghếch.
Nó chê.
"Ha."
"Ít ra anh còn có ảnh của em."
Choi Wooje cười khẩy chính mình, chiếc điện thoại đã bị nó ném văng ra xa nhấp nháy ở album ảnh. Trong cả ngàn bức ảnh nó đã lưu, không có chiếc nào là nó chụp cho anh.
Hình như, vẫn luôn là tuyển thủ Faker đứng chờ nó.
Còn nó, mải mê chơi mà quên mất rằng phải đứng chờ anh.
Có những thứ mất đi mới trân trọng. Choi Wooje đã từng học được điều này vào tháng bảy nguyền rủa, khi mà anh của nó ngồi bên cái gối cười tươi đáp lại ánh nhìn lo lắng, nó nhận ra nó suýt thì mất anh.
Không có Sanghyeok, nó chẳng là cái mẹ gì cả.
Choi Wooje nghĩ thế đấy.
Nhưng tháng bảy ấy ngắn ngủi, hơn nữa, Sanghyeok nhanh chóng trở về khiến nó lại lần nữa vui vẻ nhảy nhót. Theo sau đó là chiếc cúp vô địch, mọi thứ tưởng như cổ tích hóa thực vậy.
Cho đến khi, Sanghyeok biến mất.
Hai tuần đó là địa ngục thực sự của nó. Nhung nhớ và lo lắng nhấn chìm thằng bé trong tuyệt vọng. Nó đánh mất cả cảm giác thèm ăn, ngày nào cũng chỉ cầu xin ông trời mủi lòng trả anh về.
Và rồi em xuất hiện, để nó nửa mừng nửa lo.
Mừng vì được gặp Sanghyeok lúc trẻ - điều mà nó đã từng vô cùng nuối tiếc.
Lo vì đó không phải anh.
Nhưng hình như ông trời muốn trừng phạt nó thì phải. Khi Sanghyeok của 2017 ở đây, tất cả những gì nó được trải nghiệm bên em là sự nuối tiếc và hối hận.
Nuối tiếc những cử chỉ dịu dàng, nụ cười ấm áp và từng ánh mắt bao dung của Thần.
Và hối hận vì đã không trân trọng chúng.
Choi Wooje là út sữa của Sanghyeok, là chú vịt con được mèo anh ôm ấp nâng niu. Vịt con lớn rồi, hóa đại bàng bay nhảy ngông cuồng, vô tình quên rằng mình phải ôm lại anh.
Để rồi, nhìn Sanghyeok kia đau khổ, nó chợt thương cho anh của nó.
Sanghyeok đã trải qua những thứ tồi tệ hơn nó gấp nhiều lần, và dường như, anh luôn chịu đựng một mình. Nó chỉ mải tận hưởng âu yếm của người mà nông cạn nghĩ rằng người vẫn luôn ổn.
Không, người ấy không ổn.
Thần có thể không chảy máu, nhưng Thần sẽ rơi nước mắt.
Ở nơi nó không thấy, ở nơi nó không biết.
Thần bảo vệ nó. Còn nó, lại chẳng bảo vệ Thần.
"Anh ơi... em nhớ anh."
Thằng nhóc bật khóc, nghẹn ngào. Tiếng nức nở vang lên khe khẽ một cách yếu đuối chẳng có người ôm ấp an ủi. Nó chợt nhớ ngày ấy khi anh đứng chờ bên cạnh nó. Người ấy bối rối và vụng về vung vẩy tay, chẳng thúc giục gì, chỉ đứng đó lắc lư nhìn nó. Còn nó, sau chiến thắng ngẩng lên thấy nụ cười của người, thầm nghĩ đàn anh thật ngốc nghếch.
Nhưng nó yêu chết được sự ngốc nghếch vụng về ấy.
Và giờ thì đau chết được sự ngốc nghếch vụng về ấy.
Rõ ràng Sanghyeok không sinh ra với sự kiên nhẫn và bao dung như cách anh luôn đối xử với nó. Anh đang học, dần dần theo thời gian, qua từng thất bại, học cách an ủi và chăm sóc người khác.
Vì vậy nên anh hậu đậu, anh kỳ lạ, anh ngại ngùng.
Nó đã chê cái gì vậy chứ? Chê sự cố gắng của anh à?
Kẻ ngốc là nó.
[Em muốn quan tâm anh.]
Nó nghĩ, giữa cay đắng và hối hận. Nó muốn làm điều gì đó cho Sanghyeok. Nó muốn chăm sóc và an ủi anh, muốn xoa lên khóe mi và làm anh cười.
[Đợi em một chút thôi anh nhé.]
Em sẽ học.
Học cách bảo vệ anh.
Như anh đã từng.
—-----
Haha, T1 làm tôi đau lòng và đây là những gì tôi viết 🥲 Giận lắm nha nhà T ơi, nhưng mà xin hãy nghỉ ngơi và ổn định tâm trạng rồi có một chiến thắng thật đẹp cuối tuần nhé. Chúc cho T1 sớm thoát khỏi DDOS, chúc T1 thắng lợi, chúc anh Sanghyeok vui vẻ~
Cố lên nào!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro