ii, duy nhất và mãi mãi

'떨리는 두 손을 잡아줘

nên xin hãy nắm chặt đôi tay run rẩy của em

내가 사는 이유 너니까

bởi anh chính là lí do mà em tồn tại

you're my only one way

anh là sự lựa chọn duy nhất

오직 너를 원해

chỉ có anh mà thôi

내가 네 곁에 있음에 감사해

em cảm thấy hạnh phúc vì được ở bên cạnh anh

you're the only one, babe

anh là tình yêu duy nhất của em

힘든 세상 속에 사랑을 알게 해 준

cho em cảm nhận được tình yêu trong thế giới khắc nghiệt này

너 하나로 나는 행복해

em thực sự đã rất hạnh phúc.'

...
nếu oner yêu faker như cách một cận vệ trung thành dành sự tôn kính tuyệt đối cho vị thần của mình, thì moon hyeonjoon luôn coi lee sanghyeok là lẽ sống, là tín ngưỡng, anh là lí do để hắn bước tiếp, anh cho hắn hiểu thế nào là yêu một người, sự tồn tại của anh là một thứ chẳng thể thay thế được, đối với hắn, không phải là lee sanghyeok, không phải là faker thì chẳng thể là ai khác.

cũng vì vậy mà hắn nghiệm nhiên cũng có một vị trí đặc biệt trong lòng anh.

'đứa trẻ yêu thích của thần'.

vì vậy mà moon hyeonjoon tin, tin rằng hắn đặc biệt với anh, tin anh sẽ mãi ở đó, chẳng rời đi, anh sẽ không bỏ rơi hắn một mình.

ấy vậy mà vị thần của hắn, tín ngưỡng mà hắn tôn thờ đã thật sự rời đi, rời đi mà chẳng một lời từ biệt.

...
moon hyeonjoon không phải là chưa từng nghĩ đến viễn cảnh anh rời đi. đã nhiều đêm, hắn thức dậy sau những cơn ác mộng, sở dĩ nó là ác mộng vì khi ở trong những giấc mơ ấy, hắn thấy anh rời đi. anh quay lưng, bỏ mặc ngai vàng mà mình dày công gây dựng, bỏ mặc hoài bão năm nào và bỏ mặc cả hắn...rõ ràng là ngay trước mắt, nhưng chẳng thể chạm tới được, chỉ biết bất lực nhìn bóng lưng gầy ấy xa dần.

những lúc như vậy, đầu óc hyeonjoon sẽ chẳng nghĩ được gì ngoài lee sanghyeok. hắn muốn gặp anh, muốn được nhìn thấy anh yên giấc trên chiếc giường phủ đầy hương thơm nhè nhẹ của anh chứ không phải bóng lưng xa dần trong bóng tối. hơn hết là hắn muốn được anh dỗ dành, xoa dịu lại những cảm xúc rối rắm đầy lo sợ của bản thân.

"làm sao?"

chẳng hiểu vì sao mà có rất nhiều đêm, moon hyeonjoon lại mò đến phòng anh rồi khóc thút thít trong lòng anh khi anh đang say giấc. sanghyeok biết, dù có hỏi thì thằng nhóc này cũng chẳng chịu trả lời. moon hyeonjoon muốn được anh quan tâm, muốn nhận được sự dịu dàng và những lời an ủi. nhưng ngược lại, hắn chẳng bao giờ chịu nói ra vấn đề của mình.

"đừng rời đi...đừng bỏ rơi em..."

đó có lẽ là lần mà sanghyeok nhận ra, nỗi lo sợ bấy lâu nay của hyeonjoon.

nhưng có lẽ, lúc ấy moon hyeonjoon lại không để ý, anh không hề trả lời hắn. chính lee sanghyeok cũng không dám hứa rằng mình sẽ ở lại. có lẽ từ rất lâu rồi, anh đã nghĩ đến việc rời đi, hyeonjoon chắc chắn đã nhận thấy, nhưng hắn luôn lừa dối mình, luôn tin anh sẽ mãi ở đây...

...
t1 bây giờ rất bình thường, bình thường đến lạ.

kể từ khi tin tức faker - vị thần của liên minh huyền thoại giải nghệ đã gây nên làn sóng dư luận to lớn. nhưng người bị ảnh hưởng rõ nhất là moon hyeonjoon.

hắn chẳng thể hiểu tại sao mọi người luôn cố tỏ ra bình thường, như thể lee 'faker' sanghyeok chưa từng rời đi, không đúng, tất cả mọi người đang lờ đi như thể anh chưa từng tồn tại, họ chưa từng là đồng đội.

hyeonjoon biết, ai cũng đang cố gắng điều chỉnh cảm xúc của bản thân. t1 rồi sẽ có một đường giữa mới, hắn sẽ cùng một ai khác mà không phải anh chiến đấu như một người đồng đội. khi anh rời đi, trái đất rồi vẫn sẽ quay, mọi thứ vẫn sẽ tiếp diễn như chưa có chuyện gì xảy ra.

nhưng moon hyeonjoon không muốn!

hyeonjoon biết rõ, hắn là một con người ngoan cố, có lẽ trước kia cũng chỉ mình anh chịu nổi cái tính khó chiều của hắn. nhưng hắn thật sự không muốn thừa nhận rằng anh sẽ bước ra khỏi cuộc đời của hắn.

có lẽ là vì sợ, moon hyeonjoon luôn có những nỗi sợ vô hình. hắn sợ anh rời đi, sợ anh biến mất, và cũng sợ cả việc sẽ có người quên đi mất lee sanghyeok, quên đi vị thần của hắn. moon hyeonjoon là vậy, hắn luôn như vậy, luôn muốn người khác trân trọng anh, cũng muốn người khác sẽ xem anh là tín ngưỡng, là vị thần như cách hắn đã và luôn làm.

lee sanghyeok là lí do để hắn cố gắng là sự hiện diện không thể chối bỏ trong cuộc đời hắn, vậy mà giờ mọi người đang chối bỏ đi sự hiện diện của anh. nhiều đêm, hắn cũng tự hỏi, có lẽ oner chưa từng gặp faker, moon hyeonjoon có lẽ cũng chưa từng rung động với lee sanghyeok, đến cuối cùng, có phải tất cả chỉ là hắn tưởng tượng thôi phải không? nghĩ đến đó là hyeonjoon lại khóc, kể từ khi anh đi hắn khóc nhiều hơn hẳn, khóc vì những điều nhỏ nhặt, khóc vì nhớ anh.

hắn và anh, có phải là không còn cơ hội nào nữa phải không?





































































mhj: tại sao họ lại luôn lờ đi như thể anh không tồn lại vậy?

lsh: vì anh đã rời đi rồi mà...
__
thi xong mới có thời gian đăng chương mới. không hiểu sao lúc đầu mình nghĩ ra ý tưởng cho đôi này đầu tiên mà viết cái là con chữ nó đi đâu mất tiêu🥲.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro