Sấp Ngửa - Bloody Mary
Chương 5 — Bloody Mary (Allker)
Sau khi kết thúc đợt đánh giá cuối kỳ, đám người trong phòng nghiên cứu đã chẳng khác gì bốn cái xác biết đi. Trong đôi mắt trống rỗng của họ không còn chút hy vọng nào, chỉ còn lại sự hối hận vì đã từng dại dột mà nộp đơn học cao học. Con đường phía trước mịt mù, thà về quê mở tiệm gà rán còn hơn — họ thậm chí đã bắt đầu tra xem vốn khởi nghiệp cần bao nhiêu...
Trợ lý giáo sư, dĩ nhiên hiểu rõ nỗi tuyệt vọng và mông lung ấy, chỉ nhẹ vỗ bàn một cái, định luôn ngày nghỉ — địa điểm — nhà của Lee Sanghyeok, tòa lâu đài huyền thoại.
Choi Hyeonjun lần đầu đến thăm, ngẩng đầu nhìn ngôi biệt thự sang trọng mà há hốc miệng một lúc lâu, thầm thề với lòng sẽ tiếp tục bước thật xa, thật cao trên con đường học thuật này...
"Lại thêm một người bị dụ à?"
"Ừ, lệ làng rồi."
"Nhưng dù sao cũng đáng ghen tị thật đấy."
Bộ ba 02-line dĩ nhiên chẳng còn xa lạ gì với nhà của Lee Sanghyeok. Tuy không còn choáng ngợp như lần đầu tiên, nhưng phải nói thật — giữa Seoul mà có được một căn nhà có phòng game, phòng chiếu phim, phòng xông hơi, chỉ thiếu mỗi hồ bơi thôi — thì đúng là giấc mơ của bao người. Dù biết rõ đó là thành tựu mà chỉ số ít người chạm tới được, họ vẫn thường nghĩ về nó như một niềm an ủi nhỏ trong những đêm không viết nổi một dòng luận văn.
"Chào mừng, vào đi."
Lee Sanghyeok mở cửa đón khách.
Anh đã thay chiếc sơ mi trắng và áo len quen thuộc bằng một bộ đồ màu đen, toát lên vẻ thoải mái hiếm thấy. Vài lọn tóc rối khẽ dựng lên, dưới chân là đôi dép mèo màu xám. Anh dẫn mọi người vào phòng khách.
Vừa bước vào, mùi đồ ăn đã lan khắp không gian. Cả nhóm đều ngủ đến trưa mới dậy, giờ nghe mùi thơm nức thì bụng đã réo liên hồi, nước bọt nuốt không kịp, liền ngoan ngoãn ngồi vào bàn, chờ lệnh khai tiệc.
Trên bàn là một bữa ăn thịnh soạn — thịt bò nướng, gà rán, tokbokki cay, spaghetti — toàn là mấy món nhiều calories mà đám con trai tầm tuổi này mê tít. Sợi mì Ý bóng lên màu vàng của dầu ô liu, Lee Sanghyeok hãnh diện nói đó là món anh tự nấu, rồi yêu cầu mọi người phải thành thật góp ý.
"Mấy đứa ăn nhiều lên nhé."
Lời vừa dứt, như một khẩu hiệu được hô vang, cả đám lập tức cầm nĩa, cầm đũa tấn công bàn ăn — khởi đầu cho một ngày xả hơi đúng nghĩa.
Máy tính được kết nối với màn hình lớn, vài người mở máy chơi đua xe, ai về bét thì bao nước. Những người không chơi thì nằm dài trên sofa, bụng căng tròn ôm điện thoại lướt mạng, đói lại chạy về bàn bốc thêm snack.
Mệt thì đi tắm, rồi vào phòng xông hơi vừa đổ mồ hôi vừa tán dóc. Phòng chiếu phim bật điều hòa lạnh buốt, ai nấy ôm gối, quấn chăn xem phim kinh dị mà bình thường chẳng dám mở. Ai hét trước thì thua.
Choi Hyeonjun run lẩy bẩy trong chăn, đôi mắt tròn xoe dán chặt vào màn chiếu. Ryu Minseok thì chẳng hề bận tâm, vừa hét vừa hát luôn. Moon Hyeonjun miệng nói không sợ, nhưng lén co người lại ở góc sofa. Lee Sanghyeok ngồi giữa — vững chãi, yên bình, là điểm tựa đáng tin nhất. Anh mỉm cười, nhìn đám em nhỏ của mình.
Bầu trời ngoài kia từ chói chang chuyển dần sang hoàng hôn. Mặt trời cháy rực thiêu rụi thành tàn tro màu lam sẫm, bóng đêm phủ xuống.
Đến bữa tối, Lee Sanghyeok lại nấu mì Ý — lần này sốt tỏi, nêm nhạt hơn, nhưng lại có hương vị ấm cúng như quán nhỏ của ông bà ở quê. Có lẽ vì ăn nhiều tinh bột quá, ai nấy đều thấy hơi buồn ngủ.
"Khuya rồi, chắc bọn em nên về thôi?"
"Ở lại cũng được mà."
Lee Sanghyeok mỉm cười, đôi mắt đen sau tròng kính khẽ ánh lên tia đỏ sẫm.
Ngôi nhà rộng lớn dần chìm vào tĩnh lặng. Đèn chớp nhẹ vì dòng điện yếu ớt. Lee Sanghyeok tắm xong, thay chiếc áo cổ chữ V, tóc vẫn còn ẩm, vuốt ngược để lộ vầng trán trắng mịn.
Choi Hyeonjun co người trên giường phòng khách, không bật đèn. Ánh đèn đường ngoài cửa sổ hắt lên gương mặt khi hắn tháo kính ra, dáng người cao gầy giờ lại trông nhỏ bé, mong manh như một đứa trẻ thiếu an toàn.
Lee Sanghyeok bước vào, dù không cố gắng giảm tiếng động nhưng bước chân anh lại chẳng phát ra âm thanh nào, như thể đi trên lớp lông mềm. Anh ngồi xuống cạnh giường, ngẩng lên nhìn khuôn mặt đang ngủ, rồi cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán hắn.
Nếp nhăn giữa hàng mày Choi Hyeonjun chậm rãi giãn ra. Khi Lee Sanghyeok rời khỏi giường, trong tay anh đã có một cánh cỏ bốn lá — và một ống nghiệm thủy tinh chỉ lưng chừng một phần tư. Máu trong đó ánh lên sắc đen dưới màn đêm.
— Tối nay, anh có được may mắn đồng hành.
Anh tìm thấy Ryu Minseok đang ngủ gục trên ghế lười trong phòng chiếu phim. Thân hình nhỏ nhắn của hắn chỉ chiếm độ dài hai cái ghế lười, trên người phủ chiếc chăn hoạt hình, nốt ruồi bên khóe mắt khẽ nhấp nhô theo hơi thở.
Lee Sanghyeok rút kim, chích vào làn da tưởng chừng chẳng khác người thường, rồi đặt miệng ống nghiệm vào vết thương vừa rớm máu.
"Ưm... Sanghyeok-hyung...?"
"Suỵt..."
Giọng nói mơ màng vang lên. Lee Sanghyeok đưa tay kia che mắt hắn lại, khẽ dỗ dành, đẩy hắn trở lại giấc mơ dệt bằng tín hiệu điện tử.
Đêm nay trăng mờ. Ánh trăng thượng huyền uể oải soi xuống phòng khách.
Moon Hyeonjun nằm ngủ trên sofa, trùm chăn kín đầu. Trên cánh tay lộ ra ngoài, lông tơ bắt đầu mọc rậm như thể vừa được tưới nước, còn đôi mắt, nếu mở ra, hẳn đã nhuốm màu hổ phách.
Lee Sanghyeok nhẹ chân như người huấn luyện thú lạc vào chuồng dã thú. Mũi kim không xuyên nổi qua làn da cứng như thép, anh đành để móng vuốt kia rạch lên cánh tay, mùi máu tanh lập tức lan ra trong không khí. Anh nuốt khan, cố giữ mình tỉnh táo, rồi đưa ống nghiệm lại gần.
Ống thủy tinh chỉ còn chút xíu nữa là đầy.
Lee Sanghyeok lướt qua hành lang như bóng ma, trực giác mách bảo, anh dừng lại trước phòng ngủ — nơi Lee Minhyeong đang ngồi trên mép giường, nhìn anh.
Trong ánh nhìn từ phía dưới ấy, tựa những mảnh hồng ngọc vỡ vụn phản chiếu ánh đỏ rực.
Không khí nồng mùi tanh ngọt khiến gã ma cà rồng máu loãng kia khẽ nhăn mũi.
Lee Sanghyeok chẳng hề có ý giấu giếm, anh đung đưa ống nghiệm trong tay, rồi ngồi hẳn lên đùi Lee Minhyeong. Đôi tay hắn vòng ra sau ôm lấy eo anh.
Đôi mắt Lee Sanghyeok giờ đã hóa đỏ sẫm như rượu vang, nanh trắng ló ra nơi môi, hơi thở mang chút nặng nề.
"Trò đùa của anh hơi quá rồi đó."
"Đây là thí nghiệm."
"Nếu anh nói thẳng, bọn em đều sẽ cho anh mà."
Đúng vậy — bọn họ sẽ cho anh, dù là máu, hay thứ gì khác.
"Làm vậy mới vui chứ."
"Aish..."
Phía sau lưng ma cà rồng như mọc ra chiếc đuôi mèo đen đang ngoe nguẩy sung sướng.
Lee Minhyeong chịu thua, cắn đầu ngón tay, để máu nhỏ xuống từng giọt tròn trịa vào ống nghiệm — hoàn thành bước cuối cùng của "thí nghiệm".
Lee Sanghyeok khẽ lắc ống nghiệm, rồi ngửa đầu, uống cạn.
Dòng máu ấm nóng thấm vào đôi môi nhợt nhạt, tràn xuống khóe miệng. Anh nếm được mùi cỏ, hương xăng, lông thú và cả cái lạnh lẽo mơ hồ.
Anh lim dim, nơi đáy mắt dường như hiện lên cảnh đám em trai ban ngày cười nói vui vẻ — đối lập hẳn với mùi phi nhân còn vương nơi đầu lưỡi.
— Họ, hay anh — có lẽ tất cả mọi người trên thế gian này — chỉ là những sinh vật chỉ mang hình dạng con người mà thôi. —
Chỉ đến khi đêm xuống, trong góc khuất không ai biết, họ mới hé ra một phần gương mặt thật của mình.
Không có "con người thật" nào cả — mọi phiên bản của họ đều vừa là giả dối, vừa là chân thực.
Choi Hyeonjun, Ryu Minseok, Moon Hyeonjun, Lee Minhyeong — yêu người trợ giảng như thiên sứ giữa ban ngày, cũng yêu người anh như ác ma trong đêm tối.
Và — Lee Sanghyeok — cũng vậy.
_______________________________
Note
Bây giờ tôi cũng chỉ muốn được quấn chăn trong "lâu đài của Sanghyeok", vừa thoải mái vừa sẵn sàng chờ playoffs bắt đầu.
Hy vọng mọi người thích câu chuyện nhỏ mang chút sắc thái kỳ ảo này — dù đoạn kết có hơi lạc hướng, nhưng tôi vẫn muốn quay lại chủ đề Trắng/Đen ban đầu.
Chúc DOFGK mùa giải thuận lợi nhé! 🩸
----------
chúc mừng chiến thắng của chúng ta, meomeo xinh ơi là xinh í 🥺
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro