Sấp Ngửa - Leprechaun

Chương 4 — Leprechaun(Doker)

Choi Hyeonjun hơi căng thẳng gõ cửa phòng thí nghiệm. Trong vài giây chờ cánh cửa mở ra, hắn đã diễn tập trong đầu hàng chục kịch bản khác nhau — khi cửa mở phải cười tươi, nói tên mình bằng giọng vui vẻ và tự tin, phải thân thiện, năng động, kiểu người ai cũng muốn hợp tác cùng... Hắn kéo cổ áo hoodie màu yến mạch, nuốt khan một cái.

Cánh cửa từ từ hé mở.

"À, Hyeonjun-hyung! Chào mừng anh, chào mừng anh! Xin lỗi nha, ở đây hơi bừa chút, anh vào đi!"

Lee Minhyeong nói như súng liên thanh, vừa kéo Choi Hyeonjun — vẫn còn đang đứng nghệt ra vào bên trong. Choi Hyeonjun chớp mắt. Lee Minhyeong là đàn em thời trung học của hắn. Trước khi chuyển trường, hắn đã liên lạc với Lee Minhyeong trước, mà thằng nhóc này còn vỗ ngực hứa sẽ dẫn hắn đi lòng vòng làm quen với trường mới. Nhưng nhìn cái cảnh bây giờ thì... chẳng thấy chút rảnh rang nào, tóc người này còn dính vài mảnh giấy vụn.

Tình trạng của phòng thí nghiệm cũng không khá hơn. Dù căn phòng rộng, trang bị hiện đại, toàn dụng cụ đắt tiền mà Choi Hyeonjun chưa từng thấy qua — nhưng hiện tại giấy tờ, ống nghiệm, kẹp kính vương vãi khắp nơi như vừa có chiến tranh quét qua. Tiếng máy hủy giấy rì rì trong góc, đến cả chỗ trống để di chuyển cũng chẳng còn mấy.

"Xin lỗi anh, Hyeonjun-hyung. Hôm qua bên trên báo gấp là sắp đến kỳ đánh giá tiến độ nghiên cứu của các nhóm. Bọn em... đang hơi rối một chút."

Lee Minhyeong nói đầy áy náy. Choi Hyeonjun gật đầu, bảo hắn cứ tiếp tục làm việc, không cần để ý mình. Hắn tự kéo ghế ra ngồi vào góc. Ryu Minseok thấy anh trai có vẻ thoải mái thì cũng yên tâm quay lại với đống tài liệu, chăm chú theo dõi dữ liệu thí nghiệm.

Choi Hyeonjun quan sát quanh phòng, nhanh chóng nhận ra một người quen khác — Ryu Minseok và hắn từng cùng nhau tham gia hội chợ khoa học cấp thành phố. Lúc đó, năng lực tư duy nhanh nhạy của Ryu Minseok khiến hắn ấn tượng sâu sắc, còn tính cách thì năng động, hoạt bát. Nhưng hiện tại, khuôn mặt cậu ta căng cứng, nhìn chằm chằm vào bình phản ứng chứa chất lỏng màu kỳ quái, lông mày nhíu chặt — rõ ràng không phải lúc để bắt chuyện.

Khi Choi Hyeonjun còn đang mải nhìn quanh, một giọng gọi vang lên làm hắn giật mình ngẩng đầu. Một người đàn ông đeo kính, dáng cao gầy từ sau đống thùng giấy lộn xộn bước ra, khoác áo blouse trắng, vừa tiến đến vừa chìa tay ra.

"Xin chào, tôi là Moon Hyeonjun!"

"À, chào cậu, tôi là Choi Hyeonjun!"

"Ồ, tên chúng ta giống nhau nhỉ."

"Ừ, tôi nghe Minhyeong nhắc qua rồi..."

Moon Hyeonjun cười đến nheo cả mắt, môi khẽ cong lên. Choi Hyeonjun bỗng có cảm giác như chú gà con mới nở, vừa mở mắt đã nhìn thấy "mẹ" — thân thiện, sáng sủa, trông thật đáng tin.

"À, còn Sanghyeok-hyung — à không, trợ giảng của bọn tôi ấy, anh ấy đi họp rồi, giờ không có ở đây."

"Ừm, tôi biết. Trên đường tới có gặp anh ấy."

Nói đến đó, Choi Hyeonjun khẽ mỉm cười. Thực ra hắn đến đây phần lớn cũng là vì Lee Sanghyeok. Ngay từ thời còn đi học, Lee Sanghyeok đã công bố nhiều bài nghiên cứu khiến giới học thuật chấn động. Sau khi tốt nghiệp, anh trở thành trợ giảng trẻ nhất trong lịch sử trường. Nghe nói ban đầu nhà trường còn định phá lệ, phong luôn chức phó giáo sư, nhưng chính anh đã từ chối với lý do "kinh nghiệm chưa đủ, cần học thêm". Tính cách khiêm nhường ấy khiến người trong giới càng kính nể.

Khi nãy, trên đường chạy vội lên lầu, Choi Hyeonjun đã đụng phải anh. Trông Lee Sanghyeok cũng khá vội, vậy mà vẫn dừng lại mỉm cười chào hắn, còn gọi tên hắn nữa, rồi mới vội vã rời đi. Choi Hyeonjun đứng nhìn theo bóng anh đến khi khuất hẳn ở góc hành lang mới quay bước.

"Tôi nghĩ Sanghyeok-hyung khá thích tôi đấy."

Moon Hyeonjun hơi khựng lại, không biết nên phản ứng thế nào, chỉ gãi đầu lảng sang chuyện khác.

"Anh cứ nghỉ đi—"

"Có việc gì tôi giúp được không?"

"...Hả?"

Giữa căn phòng sáng trưng, ngập mùi dung dịch hóa học, giữa bầu không khí tràn ngập hàn lâm — và dưới ánh hào quang của Lee Sanghyeok — Choi Hyeonjun cảm thấy mình đầy năng lượng, kiểu gì cũng làm được.

Moon Hyeonjun nhìn ánh mắt long lanh đó, bỗng thấy hắn giống một con sóc to xác đang cố tỏ ra nghiêm túc — vô tội đến mức không nỡ từ chối.

"Vậy... anh giúp tôi thử xem cái máy làm lạnh này được không? Tôi làm đúng bước mà nó cứ trục trặc mãi."

Moon Hyeonjun không kỳ vọng gì nhiều. Cái máy cũ kỹ này thường hiển thị sai nhiệt độ so với thực tế vài độ, và hắn cũng đã bó tay. Dự định hôm nay coi như bỏ, mai dậy sớm ra phòng thiết bị đánh nhau giành máy mới với mấy nghiên cứu sinh khác vậy.

Nhưng khi Choi Hyeonjun làm — từ đổ dung dịch làm mát, nối ống dẫn, bật công tắc — mọi thứ trông chẳng có gì khác. Moon Hyeonjun còn định lên tiếng an ủi thì... — vroom vroom — tiếng máy khởi động trơn tru vang lên.

Moon Hyeonjun trố mắt, cắm đầu dò nhiệt vào chất lỏng, nhìn màn hình điện tử hạ dần... đến khi dừng ở đúng 3°C.

"Hyung... sao anh làm được vậy?!"

Moon Hyeonjun thốt lên. Choi Hyeonjun chỉ cười hiền, gãi má.

"Máy của Hyeonjun hoạt động rồi à?"

"Thật á?"

"Hyung, qua xem cái này giúp em với!"

Thấy bên kia có động tĩnh, Ryu Minseok và vài người khác cũng kéo Choi Hyeonjun sang bàn mình.

Cách làm của hắn chẳng có gì khác — chỉ là tỉ mỉ, tập trung hơn chút — vậy mà những vấn đề làm họ đau đầu cả buổi nay đều được giải quyết gọn ghẽ.

Mẫu thí nghiệm cuối cùng phản ứng đúng như mong đợi.

Đồ thị khi thêm biến mới thì đường xu hướng rõ ràng hơn hẳn.

Những ý tưởng cho bài luận đang bế tắc cũng bỗng trôi chảy.

Thậm chí cái máy in kẹt giấy triền miên cũng hoạt động mượt mà.

Cả nhóm nắm chặt tay Choi Hyeonjun, coi hắn như bùa may mắn sống của phòng nghiên cứu. Nếu không phải Lee Sanghyeok vừa kịp quay lại, chắc họ quỳ xuống khóc mất rồi.

"Sanghyeok-hyung! Bọn em kể anh nghe —"

"Các em này, tin vui đây."

Lee Sanghyeok mỉm cười, cầm theo một xấp giấy.

"Giáo sư của chúng ta năm nay được chọn làm tấm gương xuất sắc. Phòng nghiên cứu sẽ có nguồn quỹ mới, được đổi toàn bộ thiết bị đấy."

Cả bọn sững người.

Vị giáo sư đó vốn nổi tiếng lập dị, có được Lee Sanghyeok về phòng đã là điều kỳ tích. Một năm gặp được ông ta vài lần là may, mà tư tưởng thì toàn kiểu khiến người ta ngớ người. Nếu không phải hội đồng đánh giá có vấn đề... hay ai đó hối lộ tiền... thì chuyện này làm sao có thể xảy ra?

Loại bỏ những khả năng vô lý nhất, cái còn lại ắt là sự thật.

Khi kết quả thí nghiệm vượt ngoài dự đoán, điều đầu tiên cần làm là kiểm tra biến mới xuất hiện.

Ánh mắt mọi người đồng loạt đổ dồn về phía Choi Hyeonjun.

Lee Sanghyeok vẫn cười, bàn tay hờ hững phẩy nhẹ lên không khí, đặt lên eo hắn, bóp nhẹ rồi trượt lên cổ, cuối cùng dừng lại ở vai, khẽ vỗ.

"Hyeonjun-hyung đúng là yêu tinh may mắn rồi."

Không biết ai khẽ buột miệng câu đó.

Còn Choi Hyeonjun thì khựng lại, ánh mắt hơi hoảng loạn, lí nhí hỏi "...Sao mọi người biết vậy?"

—— Thế giới này, có những sinh vật chỉ mang hình dạng con người mà thôi. ——

Cửa sổ phòng đóng kín, nhưng một cơn gió lạ bỗng nổi lên.

Giấy tờ, tài liệu khẽ bay lên.

Trong gió, có mùi cỏ non và đất ẩm.

Lấp ló những tia xanh mướt giữa không trung.

Lee Sanghyeok đưa tay ra, đón lấy — một cánh cỏ bốn lá nằm gọn trong lòng bàn tay, tươi sáng đến mức viền lá dường như phát quang.

Chỉ cần nắm lại, cảm giác ấm áp lan khắp cơ thể — một luồng sức mạnh khiến anh tin rằng, bất cứ điều gì cũng có thể làm được.

Dưới chân Choi Hyeonjun như phủ một tấm thảm bằng cỏ ba lá.

Những phiến lá mơn man chạm lên tóc, lên vai hắn, cả người hắn phủ ánh xanh nhè nhẹ.

Giữa cơn mưa vàng mỏng như bụi, hắn thấy Lee Sanghyeok bước lại gần, vươn tay, kéo hắn ra khỏi bức tranh tương lai còn đang run rẩy trong đầu.

"Chào mừng, Hyeonjun à — chào mừng đến với nơi này."



_____________________________

Notes

Chương này chẳng có nhiều "vibe" Doker cho lắm.

Choi Hyeonjun hóa thành bùa may mắn cứu nguy của cả phòng thí nghiệm rồi 🍀

Hy vọng chương cuối còn kéo lại được chút gì đó (?).

----------

plot này mà có tí xiếc thì tuỵt biết bao 😋

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro