Sấp Ngửa - Vampire

Chapter 1 — Vampire(Guker)

----------

Buổi sáng, khi Lee Minhyeong đến phòng thí nghiệm trễ như thường lệ, không thấy bóng dáng trợ giảng đâu, hắn còn thầm mừng vì mình không phải kẻ đến muộn nhất.

Ngay lập tức, mấy người khác túa ra vây quanh hắn ríu rít như một đàn sẻ con buổi sớm, ồn ào đến mức khiến hắn có ảo giác mình là chim mẹ phải vất vả đi kiếm sâu để đút cho cả lũ chim non đang há miệng chờ ăn kia.

Hắn lùi lại một bước, khẽ ho một tiếng ra hiệu cho Moon Hyeonjun và Ryu Minseok bình tĩnh, nghe kỹ mới hiểu đầu đuôi câu chuyện là gì.

Hôm nay Lee Sanghyeok hiếm khi đến phòng thí nghiệm đúng giờ, hai người còn đang ngạc nhiên thì thấy sắc mặt của anh vốn đã trắng, nay lại càng trắng bệch, môi cũng chẳng có chút máu, bước đi loạng choạng như thể sắp ngã.

Họ còn đang đoán là do anh chưa ăn sáng hay mất ngủ, thì chỉ nghe "bộp" một tiếng — Lee Sanghyeok ngã quỵ xuống đất.

"Trời đất ơi!"

Moon Hyeonjun cuống cuồng đỡ anh dậy đặt lên ghế sofa, Ryu Minseok vừa quạt vừa rót nước, may mà không lâu sau Lee Sanghyeok đã tỉnh lại, nói với họ rằng anh sẽ sang phòng y tế nghỉ một chút, bảo khi nào Minhyeong đến thì gọi anh qua đó.

"Được rồi, mấy đứa, đừng lo nữa."

"Người ta ngất luôn rồi mà bảo đừng lo là sao?"

"Minhyeong, hình như cậu biết gì phải không?"

Moon Hyeonjun nhíu mày, Ryu Minseok — đầu óc nhanh nhạy hơn — cũng lập tức thấy có gì đó sai sai mà hỏi vặn.

Lee Minhyeong không biết phải chống đỡ thế nào, lúng túng nói vài câu qua loa rồi ôm túi bỏ chạy khỏi phòng thí nghiệm, lao thẳng về phía khu Đông, nơi có phòng y tế.



Vừa đến nơi, hắn đã bị cô y tá túm lại mắng cho một trận:

"Cái thể chất như thế này mà không chịu "uống thuốc" đúng giờ, coi xem trắng bệch ra thế kia kìa!"

Mắng đến mức Lee Minhyeong bắt đầu nghi ngờ có phải mình mới là người làm sai.

Hắn đành cười xòa, gật đầu lia lịa, vừa xoa dịu vừa hối lỗi, rồi mới kéo tấm rèm giường bệnh ra — định than thở với anh một câu — nhưng trước mắt lại không phải là Lee Sanghyeok, mà là một con mèo đen đang ung dung nằm trên giường.

Trên mặt mèo có vết hằn quá quen thuộc... rất giống với cặp kính gọng mảnh mà Lee Sanghyeok thường đeo. Lee Minhyeong giật mình kéo ngay tấm rèm lại thật chặt.

Mèo đen "meo" một tiếng, khóe miệng hơi cong lên — y hệt đứa trẻ vừa bày trò nghịch ngợm.

"Này... hyung..."

Lee Minhyeong chỉ biết thở dài. Dưới có hai đứa nhỏ phải chăm, trên lại thêm một ông anh chẳng biết nghe lời. Hắn kéo ghế sắt bên giường ngồi xuống, nửa người trên gục vào mép giường. Mèo đen chồm tới, dùng lưỡi nhám liếm lấy đầu ngón tay hắn, cái cảm giác sần sùi, ấm ấm khiến hắn khẽ rùng mình.

"Lại quên uống thuốc đúng không?"

"Em biết anh không thích mùi thuốc đặc chế, đêm qua lại ra ngoài à? Không tìm được ai sao?"

"Cứ liếm tay em thì có ích gì đâu chứ..."

Mỗi câu hắn lầm bầm, con mèo lại "meo" lên một tiếng đáp lại, chẳng có vẻ gì là biết hối lỗi. Lee Minhyeong vừa bực vừa buồn cười, rút từ trong túi ra một ống thủy tinh đỏ sẫm, mở nút bấc ra — mùi tanh nhè nhẹ của sắt lan ra khắp phòng.

Đôi mắt mèo sáng rực lên, nó vươn người tới liếm lấy chất lỏng bên trong, liếm đến tận giọt cuối, nhanh đến mức chính Lee Minhyeong cũng phải nuốt nước bọt, cổ họng khẽ động.

— Thế giới này, có những sinh vật chỉ mang hình dạng con người mà thôi. —

Dòng họ Lee ở Gyeongju từ lâu đã mang trong mình huyết mạch ma cà rồng. Có người mang dòng máu nồng đậm, có người lại mờ nhạt. Gia đình Lee Minhyeong thuộc nhánh sau — hắn chỉ hơi sợ ánh sáng, thích dạo đêm, ngoài ra chẳng có gì khác biệt.

Còn Lee Sanghyeok, trợ giảng của hắn, đồng thời là người chú nhỏ trong họ hàng xa lắc — thì không được may mắn đến thế.

Dù nói là bất hạnh, thật ra cũng không quá tệ. Dòng máu ấy đã tồn tại quá lâu, chẳng còn thuần huyết như xưa — họ không bất tử, cũng chẳng chết dưới ánh nắng, chẳng sợ bạc hay tỏi — chỉ còn lại một điều duy nhất không thể thay đổi — cần định kỳ uống máu để duy trì.

Lee Minhyeong chỉ cần uống một ống là đủ cho vài tháng. Chính phủ đã chế tạo "thuốc" dành cho họ từ nguồn hiến tặng tự nguyện. Còn Lee Sanghyeok thì luôn than rằng thuốc đó hôi tanh, thích thỉnh thoảng ra ngoài "săn mồi" — tìm vài người mất cảnh giác, dùng chất gây mê tự nhiên trong răng làm họ mê đi rồi chỉ hút chút máu.

Nhưng đâu có dễ tìm người. Seoul thì camera khắp nơi, mà anh lại kén chọn. Cứ đói quá lâu là lại biến thành hình dạng này — mà sao lại là mèo đen chứ, không phải dơi? Hay anh còn mang dòng máu phù thủy nữa hả trời...

Hỏi cũng vô ích, vì Lee Sanghyeok chẳng bao giờ chịu trả lời tử tế. Thế nào anh cũng sẽ pha trò chán ngắt rồi cười một mình, nên hắn đành thôi.

"Anh ơi, đừng uống hết nha, tháng này em chỉ còn đúng một ống thôi đó."

Vừa dứt lời đã thấy ống máu gần như cạn sạch. Lee Minhyeong vội giật lại, nút chặt bấc, nhìn con mèo — bên mép nó vẫn còn in nguyên một vòng tròn máu. Lee Sanghyeok liếm nhẹ môi, dáng vẻ thỏa mãn y hệt mèo thật.

"Còn phải đợi thêm chút mới biến lại người nhỉ... vậy em chợp mắt xíu đã..."

Lee Minhyeong ôm con mèo vào lòng, má tựa lên bộ lông mềm mại, ấm áp. Rồi hắn nhắm mắt lại.

Hắn mơ thấy mình bay giữa bầu trời đêm Seoul, bên dưới là muôn vàn ánh đèn neon, bên trên là dải sao rực sáng như kim cương. Khoác áo choàng đen, hắn cưỡi gió, răng nanh lóe lên, mắt đỏ như máu, giống hệt ma cà rồng cổ đại trong truyền thuyết. Lee Sanghyeok hóa thành mèo đen, ngồi vắt vẻo trên vai hắn, đôi mắt vàng của anh lấp lánh trong đêm.

Hắn là chủ nhân của màn đêm, là nỗi sợ trong từng hơi thở của nhân gian, đứng trên mái tháp cao nhất của thành phố, quấn mình trong áo choàng như một con dơi khổng lồ.

"Ta là ma cà rồng cổ đại Lee Minhyeong, loài người các ngươi—"

— Khi Moon Hyeonjun và Ryu Minseok kéo tấm rèm giường ra, họ thấy cảnh Lee Minhyeong ôm eo Lee Sanghyeok, gục đầu ngủ trên đùi anh, còn chảy cả nước dãi, miệng thì lẩm bẩm nói mớ. Lee Sanghyeok trong chiếc áo sơ mi trắng và áo len cổ chữ V quen thuộc, chỉ khẽ mỉm cười, giơ ngón trỏ lên ra hiệu im lặng.

"Anh, anh thấy đỡ hơn chưa?" — Moon Hyeonjun khẽ hỏi.

Thấy Lee Sanghyeok gật đầu, hắn mới yên tâm, nhưng lại nhăn mũi "Gì thế, mùi gì lạ lắm?"

"Sanghyeok-hyung, cổ áo anh dính gì kìa."

Ryu Minseok chỉ vào cổ áo anh — trên đó lấm tấm vài vệt đen sẫm. Moon Hyeonjun nheo mắt nhìn kỹ rồi hoảng hốt "Trời ơi, anh chảy máu hả?!"

Thấy hai đứa lại sắp rối tung lên, Lee Sanghyeok chỉ mỉm cười, nói rằng không phải máu của anh. Cùng lúc đó, Lee Minhyeong tỉnh dậy, vừa kịp nghe anh nói tiếp.

"— Bởi vì, anh và Minhyeong đều là ma cà rồng mà."



___________________________________

Notes

Lee Minhyeong đau đầu thật sự.

Trang phục của trợ giảng Lee Sanghyeok: tham khảo bộ trắng ở Salon Drip và bộ đen trong Membership Gift năm nay.

Ừ đúng đó, lại là một ý tưởng bị bỏ quên quá lâu rồi.

----------

sếch dài hơi rồi, hôm nay ăn chay tí nhé các vợ uiii 😘

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro