Sấp Ngửa - Werewolf

Chương 2 — Werewolf (Onker)

----------

Tấm lam kính chứa một giọt chất lỏng trong suốt nằm yên trên bàn. Moon Hyeonjun tập trung đến nín thở, tay kẹp chặt ống nhỏ giọt giữa hai ngón, đầu ống nghiệm chứa chất lỏng màu đỏ sẫm. Hắn dán mắt nhìn giọt vật chất dần tròn đầy nơi đầu ống, rồi rơi xuống — tách — ngay khoảnh khắc tâm trí vừa buông lỏng một nhịp, phía sau liền vang lên một tiếng gầm thấp, khiến tay hắn run bắn, giọt thứ hai rơi tự do, vỡ tan tành trên lam kính. Moon Hyeonjun cáu kỉnh ném đồ xuống bàn, quay ngoắt lại.

Không xa, Ryu Minseok đang ôm bảng kẹp hồ sơ, đối diện hắn là Lee Minhyeong — kẻ vừa phát ra âm thanh ấy. Cảm nhận được ánh nhìn oán trách của Moon Hyeonjun, Lee Minhyeong chỉ đành cười ngượng, gương mặt đầy áy náy.

"Xin lỗi nha Hyeonjun, làm cậu giật mình hả? Minseok, cậu có sợ không?"

"Giật mình thì có... mà Minhyeong, đó là giọng thấp nhất của cậu à? Có thể xuống thấp hơn nữa không?"

Ryu Minseok vừa vỗ ngực vừa hỏi, mắt lại lấp lánh hiếu kỳ — như thể gặp sinh vật huyền thoại. Hắn còn hí hoáy vẽ vời, cây bút chạy loằng ngoằng trên tờ giấy. Moon Hyeonjun liếc qua, thấy hai hình người — một to tổ chảng, chắc là Minhyeong; còn một bên cạnh thì ốm tong teo như cây sào... chắc là anh Sanghyeok?

Hắn nuốt tiếng thở dài vào trong, miễn cưỡng nhịn cười. Cả phòng nghiên cứu, trừ Lee Minhyeong ra, có ai biết vẽ cho ra hồn đâu. Kéo giãn vai, Moon Hyeonjun đứng dậy, quyết định coi buổi chiều nay là bỏ.

Bước qua phía bên kia, hắn thấy Lee Sanghyeok ngồi trên sofa, cuốn sách mở ra trên đùi. Anh ngẩng đầu lên, ánh mắt bình thản.

"Anh không định quản mấy người đó hả?"

"Minseok tò mò cũng tốt mà," Lee Sanghyeok đáp, giọng lười nhác. "Biết đâu viết được cả luận văn."

— Ít nhất là không làm phiền anh.

Moon Hyeonjun đọc được cả tầng nghĩa đó trong nụ cười nhẹ của anh. Hắn bĩu môi. Chẳng sao, thật ra hắn cũng chẳng quan tâm lắm — có cả đống chuyện khác đáng đau đầu hơn — luận văn đang bế tắc, giả thuyết thí nghiệm không ra, đèn huỳnh quang chói loá, điều hoà lạnh thấu xương... và mùi máu trên người Lee Sanghyeok... đang khiến hắn phát điên.

Lee Minhyeong từng nói Lee Sanghyeok ghét uống "thuốc", chắc đêm qua lại ra ngoài săn mồi rồi. Mà tối nay... trăng tròn. Moon Hyeonjun thấy thái dương mình bắt đầu giật giật.

"Sanghyeok-hyung!"

Hắn khẽ gọi, giọng khàn đi.

"Tối nay anh rảnh không?"



Khi Lee Sanghyeok xuất hiện, Moon Hyeonjun khựng lại. Cho tới giờ hắn chỉ từng thấy vị trợ giảng trong căn phòng trắng muốt, với áo sơ mi trắng, áo len trắng, quần kaki nhạt màu — trên người chỉ có viền cổ áo là đen, làn da trắng như sứ.

Còn giờ đây, đêm phủ xuống, anh như biến thành người khác. Áo dài tay đen mở cổ chữ V, để lộ xương quai xanh sắc mảnh, một sợi dây bạc mảnh như dải ngân hà vắt ngang qua. Tóc chải ngược, trán trắng nổi bật, cặp kính cũng đổi kiểu khác, ánh nhìn sau tròng kính sắc bén — như gai hồng nhọn hoắt, lấp lánh ánh máu.

Tới lúc này, Moon Hyeonjun mới hiểu trọn ý nghĩa từng chữ "Anh là ma cà rồng" mà anh từng buông thả ra nhẹ hẫng.

Họ ngồi bên nhau trong một quán rượu ven đường, chật kín những gã nhân viên văn phòng say khướt sau giờ làm. Ông chủ thấy họ còn trẻ, chỉ sắp được một bàn nhỏ nơi góc khuất. Vai chạm vai, cốc rượu cũng suýt chạm vào nhau.

"Em uống không, Hyeonjun?"

"Hôm nay thì không."

Hắn lắc đầu. Lee Sanghyeok rót rượu trái cây vào cốc mình, mùi cồn nồng nặc lan ra. Moon Hyeonjun nhíu mày, cổ họng khô khốc — khát cháy, nhưng hắn biết rõ, dù rượu hay nước cũng chẳng giúp được gì.

Hắn kéo cổ áo, thầm rủa sao lại chọn quán ven đường. Món ăn ở đây mặn và cay đến buồn nôn, hắn chỉ dám ăn trứng cuộn với súp chả cá.

Câu chuyện giữa họ đứt quãng. Dù là hắn hẹn trước, tâm trí Moon Hyeonjun lại cứ lơ lửng, thỉnh thoảng ngước nhìn bầu trời ngoài tấm bạt nhựa. Trăng bị mây phủ, chỉ thấy một tầng sương đục. Lee Sanghyeok chẳng giục giã, chậm rãi uống cạn rượu — mặt chỉ hơi ửng hồng, không hề say. Lúc ấy Moon Hyeonjun mới chợt nhận ra — hắn chưa bao giờ thấy Lee Sanghyeok say.

"Tửu lượng của anh tốt thật."

"Ma cà rồng nào cũng vậy. Rượu vào... như nước thôi."

Lee Sanghyeok nói nhẹ như gió, chẳng buồn giấu giếm. May mà xung quanh toàn người say xỉn, chẳng ai để ý. Còn Moon Hyeonjun, càng nghe càng bứt rứt, cuối cùng nói thẳng:

"Sanghyeok-hyung, em có chuyện muốn nói."

"Ừm." Anh khẽ gật, rồi đứng dậy. "Ra chỗ khác đi."

Moon Hyeonjun cũng chẳng hiểu mình bối rối vì điều gì. Có lẽ do xem quá nhiều phim truyện rẻ tiền — nơi người sói và ma cà rồng bị viết thành kẻ thù truyền kiếp, chẳng ai hỏi vì sao. Từ hôm ấy, hắn đã thấy gượng gạo khi đối diện với Lee Minhyeong, huống chi là Lee Sanghyeok — người có huyết thống thuần khiết hơn.

Họ rời khu phố sáng đèn, càng đi càng vắng, rồi Lee Sanghyeok rẽ vào một con hẻm nhỏ. Khi Moon Hyeonjun đuổi kịp, gió đưa đẩy làm mây tản ra, trăng tròn hiện rõ, rọi lên gương mặt anh — nhợt nhạt, môi hơi cong lên như vết cắt mảnh.

Cơ bắp trên người Moon Hyeonjun bắt đầu co giật, chuyển động như mảng núi trồi lên — lồng ngực nở ra, mống mắt quanh tròng trắng dần ánh vàng, lông tơ trên tay dựng đứng. Ánh trăng phủ lên hắn — may mà mặc đồ rộng, hắn nghĩ.

— Thế giới này, có những sinh vật chỉ mang hình dạng con người mà thôi. —

Lee Sanghyeok nhìn quái vật trước mặt — con sói đội lốt người, cuối cùng xác nhận mùi hương mà anh đã nhận ra từ lâu, quả không sai.

Anh tiến lại gần. Moon Hyeonjun vẫn giữ được ý thức dù cho hơi thở gấp gáp và cơ thể căng ra như dây cung. Da thịt hắn nóng rát, nhịp tim dồn dập. Lee Sanghyeok khẽ đưa tay luồn vào tóc hắn, nhẹ nhàng vuốt ve — như đang xoa đầu một con chó to xác.

"Anh đã biết từ trước rồi à?"

"Cũng có thể nói vậy."

Lee Sanghyeok cười, ánh trăng phản chiếu trong mắt anh. Anh tò mò chạm vào hắn — bóp nhẹ vai, ấn thử ngực, rồi xuống bắp tay.

"Anh... đừng nghịch nữa."

Giọng Moon Hyeonjun mềm dịu đến lạ, khác hẳn với bàn tay đang giữ chặt cổ tay anh. Lee Sanghyeok khẽ cười, hàm răng lóe lên sắc bạc, đầu răng nanh phản chiếu ánh trăng.

"Em có gì muốn nói với anh sao?"

"..."

Thì ra anh biết hết rồi.

Moon Hyeonjun mặt đỏ bừng, vừa hé môi, Lee Sanghyeok đã nghiêng người đến gần — mùi máu đậm đặc cuốn quanh, khiến hắn gần như mất kiểm soát. Cuối cùng, hắn chỉ biết siết chặt eo anh, ôm lấy bằng cả sự dịu dàng như đang nâng thứ gì đó mỏng manh, trong suốt.

Lời thổ lộ "Em thích anh" vỡ tan giữa môi răng của hai người — hòa cùng vị máu nồng, ngọt và choáng váng như rượu đỏ.



______________________________________

Notes

Hổ lớn hóa chó con 🐺

Cảm hứng ban đầu cho series này thực ra đến từ phân đoạn Onker ở quán ven đường — còn "phiên bản đêm" của trợ giảng Lee Sanghyeok, ai mà chịu nổi cơ chứ.

----------

ơ cơ mà tớ thích kiểu plot này ghê ^^ cảm giác nó kì ảo nó cuốn thế lào í 😘

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro