Chương 6

Moon Hyeonjun cả đêm trên chuyến bay đến Đức. Vì tình hình của Lee Sanghyeok qua lời kể của Lee Yechan chẳng ổn chút nào.

Lee Yechan nói, hãy chuẩn bị cho tình huống xấu nhất...

Căn bệnh của Lee Sanghyeok không chữa được, với tâm thế sống được ngày nào hay ngày ấy. Anh đọc sách như một niềm vui trong cuộc sống.

Chẳng mấy, mà nhà đã phải mua thêm một tủ sách nữa để phục vụ cho mèo đen Lee Sanghyeok.

Moon Hyeonjun ôm một thùng cát tông vào nhà, gạt chân đóng cửa. Lee Yechan cầm cái chổi quét đúng lúc đụng mắt.

"Sách hả?"

"Ừm"

Moon Hyeonjun là người mở ví, hào phóng mua hết đống sách mà nó cho rằng Lee Sanghyeok sẽ thích.

"Sanghyeokie đâu?"

"Ngủ mất rồi"

Thời gian hoạt động một ngày của Lee Sanghyeok khác với người bình thường. Có lúc sẽ ngủ cả buổi sáng còn ban đêm thì bật đèn đọc sách. Đôi lúc Lee Yechan dậy uống nước bắt gặp anh ngồi ngoài hiên mà giật mình. Moon Hyeonjun cười ha hả. Kết cục là nó cũng dính luôn.

"Ò"

Moon Hyeonjun vui sướng ôm thùng sách chạy biến vào phòng. Xếp từng cuốn lên kệ. Phân màu cho chúng. Dù nó chẳng mắc cái gì mà OCD?

Moon Hyeonjun đến đây ngoài cái rất nhiều tiền ra thì mọi thứ đều vô dụng. À không. Nó có một siêu nặng lực khiến Lee Yechan đỏ mặt ghen tị. Chính là khả năng dỗ dành Lee Sanghyeok.

Lee Sanghyeok bị bệnh thì lì lợm giữ lắm. Nhiều lúc anh không chịu uống thuốc, hoặc giở chứng đuổi cả hai thằng ra khỏi phòng ( phải có một người trông anh vào ban đêm ). Hoặc ra ngoài mà không mặc đủ ấm. Và vô vàn thói hư tật xấu được hình thành trong khoảng thời gian ngắn ngủi làm cậu vô cùng đau đầu.

"Không được dụi mắt"

Cuối cùng Lee Sanghyeok cũng dậy, quần áo luộm thuộm còn tóc tai rối bù. Tay không ngừng xoa xoa mắt phải hoen đỏ. Lời cậu nói bỏ ngoài tai. Đồng thời Moon Hyeonjun từ phòng khác bước ra nghe thấy, liền tiến đến cầm tay anh.

"Sanghyeokie lại không nghe lời anh Yechan đấy à?"

Lee Sanghyeok mờ màng, đôi mắt thiu thiu, hẳn là anh vẫn còn buồn ngủ lắm.

"Sao anh lại dậy thế?"

"..."

Lee Yechan chỉnh tóc cho Lee Sanghyeok, anh thoải mái trước sự chăm sóc của hai đứa em, trả lời Moon Hyeonjun.

"Anh sợ mình không thể nhìn thấy các em nữa"

Hai chàng trai trẻ lặng thinh. Lời nói của Lee Sanghyeok như một mảnh thủy tinh sắc bén cứa rách trái tim của hai người. Moon Hyeonjun dễ xúc động mím môi, đôi mắt dao động nặng đến nỗi phải đưa một tay lên bóp mặt, càng là để che đi vết bi thương ẩn chứa trong con ngươi suýt trực trào nước mắt.

Lee Yechan vô vàn lần chứng kiến người thương cận kề cái chết bình tĩnh hơn Moon Hyeonjun. Cậu cầm lấy tay mèo khờ hôn lên từng đốt ngón tay gầy, thầm thì.

"Bọn em luôn ở đây mà, Sanghyeokie đừng lo"

"Hôm nay ăn gì?"

Dường như anh chẳng nhận ra lời nói của mình có bao nhiêu sức nặng. Lạc quan hỏi Lee Yechan - người phụ trách đồ ăn sáng trưa chiều tối của anh.

"Em chưa nấu, anh muốn ăn gì?"

"Lẩu"

Lee Sanghyeok thèm lẩu, vô cùng thèm.

"Được rồi nhưng lẩu không được cay đâu"

"Anh biết rồi"

"Hyeonjun-"

"Lấy xe chứ gì? Tôi biết thừa"

Moon Hyeonjun nhìn Lee Sanghyeok, tia dịu dàng hiếm thấy xuất hiện.

"Hyeonjunie tốt nhất, cố lên"

Lee Sanghyeok ôm trầm lấy Moon Hyeonjun trước ánh mắt sững sờ của nó. Sau đó hổ trắng vui sướng chạy đi lấy xe. Lee Yechan ghen tị nổ đom đóm mắt.

"Anh, em nữa"

"Được rồi"

Lee Sanghyeok dang tay ôm lấy Lee Yechan. Vốn chỉ là một cái ôm dỗ dành. Vậy mà Lee Yechan siết chặt anh đến nỗi đau eo. Anh cũng không phản kháng, liên tục vỗ về cậu.

"Anh sẽ sống thật lâu mà"

...

"Ai muốn đi khắc gỗ không?"

Lee Sanghyeok rủ rê hai chàng trai đang ăn mì. Vẻ háo hức của anh khiến họ nhìn nhau bật cười.

"Đợi bọn em ăn hết mì đã"

"Cứ bình tĩnh, anh cũng cần chuẩn bị"

Nói rồi lạch bạch chạy đi. Háo hức như một đứa nhỏ được làm điều mình thích.

Lee Yechan vứt lại đống bát cho Moon Hyeonjun rửa. Bản thân vào phòng lôi áo ấm và khăn quàng của Lee Sanghyeok ra. Kiểu gì thì kiểu, anh cũng sẽ chạy thẳng lên ghế lái phụ mà không mặc ấm. Cách duy nhất là cầm sẵn.

Moon Hyeonjun tháo găng rửa bát, vừa quay người thì 'tách' một tiếng.

"Đẹp trai lắm"

Lee Sanghyeok hạ máy ảnh xuống. Miệng khen ngợi đứa em nhỏ không ngớt.

"Hyeonjunie đẹp trai quá đi, đẹp trai quá đi, cười đáng yêu quá trời~"

Moon Hyeonjun ngượng chín mặt vì được khen. Mượn tay dài mà kéo Lee Sanghyeok vào lòng. Tay giữ máy ảnh bấm xem.

"Bình thường mà, có cái gì đâu?"

"Không, em đẹp trai lắm, đừng tự hạ thấp bản thân"

"Vậy hả??"

Moon Hyeonjun giơ máy ảnh lên cao. Ôm vai Lee Sanghyeok.

"Nhìn lên đây nào"

"Nae~"

Tách!

.

"Hai người làm cái gì mà lâu vậy?"

"Chụp ảnh"

Lee Sanghyeok ngồi lên xe, miệng cười không ngớt vì ảnh chụp trong máy. Moon Hyeonjun không lái xe hôm nay ngồi sau, cắm mặt vào máy tính. Bỏ bê công việc ở Hàn sang Đức - đang bị deadline dí.

Ba người khởi hành đi khắc gỗ.

.

"Anh muốn khắc con cáo, con mèo và con hổ"

"Yểh? Ba chúng ta hả?"

Moon Hyeonjun tinh ý nhận ra. Lee Sanghyeok gật gù. Còn Lee Yechan cười vui vẻ chọn cho anh một khúc gỗ đẹp.

"Xem hướng dẫn của người ta và đừng để bị rách tay"

"Anh cẩn thận lắm"

"Hehe còn em sẽ khắc chim cánh cụt, anh đó"

Lee Sanghyeok ngoài giống mèo có đôi lúc còn hành xử như một bé cánh cụt nữa. Moon Hyeonjun vừa nghĩ đến đã bắt tay làm ngay.

"Còn em khắc cỏ bốn lá"

Lee Yechan vừa nói vừa chăm chú làm việc. Lee Sanghyeok nhìn hai bên rồi cũng cặm cụi.

Chẳng mấy mà thời gian trôi nhanh. Lee Yechan khắc xong nhanh nhất chống cằm nhìn hai con người vẫn còn loay hoay.

"Khắc cái quỷ gì vậy Hyeonjun?"

Cánh cụt? Moon Hyeonjun tính nói ban nãy không nghe sao mà còn hỏi. Bất chợt lia mắt nhìn khúc gỗ trong tay. Đã khắc được một nửa nhưng trông... bẹo hình bẹo dạng quá thể...?

"Ban nãy vẫn còn đẹp lắm mà? Sao bây giờ-"

Tách!

"Ah đừng chụp mà, con này xấu lắm"

Lee Sanghyeok né cái tay vươn đến của Moon Hyeonjun, ngắm nhìn tấm ảnh vừa lưu vào. Anh bật cười, đưa tay xoa đầu hổ trắng.

"Bất kể cái gì trong tay em cùng đều tuyệt vời hết Hyeonjunie à, con cánh cụt này đẹp lắm"

Moon Hyeonjun cúi đầu nhìn cái đầu méo mó của con chim cánh cụt. Hốc mắt ươn ướt, giọt nước mắt rơi tí tách, thấm đẫm lên khúc gỗ chưa hoàn thiện.

Lee Sanghyeok để Moon Hyeonjun dụi mặt vào hõm vai mình. Kéo tay Lee Yechan cùng ôm lấy.

"Anh vẫn ở đây, không phải sao?"

Lee Sanghyeok luôn biết hai đứa nhóc này nghĩ gì. Anh đủ thông mình để nhận ra ánh mắt khác lạ của chúng. Cả hành động ôm ấp như níu giữ cọng rơm cứu mạng. Anh cũng biết bản thân sẽ chết đi vào một ngày không xa nào đó. Sẽ hóa thành cát bụi bay loạn. Hòa vào những linh hồn tự tại trên thế gian. Đó là số phận. Mà số phận thì không thể thay đổi.

Từ khoảng khắc mưa bay máu chảy của Lee Minhyeong...

Từ khoảng khắc tù túng trước một Han Wangho tàn nhẫn.

Từ khoảng khắc buông xuôi tất cả.

Từ khoảng khắc nghĩ đến việc treo cổ tự sát rồi được Moon Hyeonjun cứu.

Từ khoảng khắc ba của Lee Minhyeong mua vé máy bay đưa anh ra nước ngoài vì Lee gia đang suy sụp.

Tất thảy đều dồn dập suồng sã, tàn nhẫn dìm chết một Lee Sanghyeok mong manh trong tháng ngày bão bùng cuộc đời.

.

Lee Yechan, Lee Sanghyeok và Moon Hyeonjun chạy loạn trên cầu. Cuối cùng ngồi lại trên một băng ghế nhiều cặp tình nhân qua lại. Phía sau cả ba là đèn đường, là Berlin hoa lệ, là những chiếc xe chạy thật nhanh về nhà đón hơi ấm.

Hơi thở phả ra nặng nề. Lee Sanghyeok nhìn Lee Yechan đang vân vê ngón tay anh. Cậu đan lấy, hà hơi ấm, đôi mắt phủ sâu tâm tư không rõ. Lại nhìn qua Moon Hyeonjun, đứa nhóc mít ướt này tựa đầu vào vai anh. Hàng mi dài cụp xuống, anh khẽ vuốt mái tóc bồng bềnh.

"Yechanie... Hyeonjunie à... Cảm ơn hai đứa vì đã ở bên cạnh anh nhé..."

Lee Sanghyeok nói được một nửa, hơi thở trở nên đứt quãng. Anh cựa mình, khoảng khắc cơ thể anh dần nát vụn bên cạnh như một đòn đánh thẳng vào tiềm thức hai chàng thiếu niên.

"Anh yêu hai đứa... nhiều lắm đó..."

"Anh ơi...?"

Moon Hyeonjun nghẹn ngào.

"Anh bỏ tụi em ạ...?"

Lee Yechan cúi gằm mặt, nhưng bả vai cậu run rẩy chứng minh cậu đã không còn bình tĩnh... Siết chặt lấy bàn tay lạnh ngắt, dù có ủ ấm thế nào cũng không thành, cậu rủ rỉ.

"Anh đi mạnh khỏe... anh nhé"

Moon Hyeonjun cắn chặt môi, nhìn lên bầu trời. Thâm tâm đau đớn biết nhường nào, đến cả ánh sao cũng không thể soi sáng.

"Trăng hôm nay đẹp lắm..."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro