Slow burn - 02

Đúng lúc ấy, điện thoại trên tay anh rung lên. Nhìn thấy tin nhắn gửi đến, Lee Sanghyeok dứt khoát đứng bật dậy “Tôi đi vệ sinh một lát.”

“Yah, Sanghyeok-ah! Đi nhanh rồi về, sắp phải chuẩn bị rồi.” Như thể biết rõ anh định đi đâu, Kim Jeonggyun chỉ nhìn anh đầy điềm đạm, nhẹ nhàng nhắc nhở.

"Vâng, em biết rồi, sẽ về đúng giờ" Lee Sanghyeok ngoan ngoãn đáp, rồi rời khỏi phòng nghỉ. Anh nhanh chân đi đến khu vệ sinh sau sân khấu, nhưng chưa kịp phản ứng thì đã bị một thân hình cao lớn kéo gọn vào lòng.

Nụ hôn từ đối phương trút xuống dồn dập như mưa rào, mang theo ý đồ xâm chiếm, muốn đoạt sạch thành trì trong khoang miệng anh. Hơi thở dồn dập, chằng chịt những va chạm khiến Lee Sanghyeok suýt nghẹt thở, buộc phải đẩy nhẹ đối phương ra.

May mắn là nó có tác dụng, Jeong Jihoon rốt cuộc buông môi anh, nhưng hơi thở vẫn hừng hực phả bên tai.

“Sanghyeok-hyung… sao lại bị thương rồi?" Bàn tay hắn mơn trớn nơi vết cắn trên môi anh, giọng điệu phảng phất chút bất mãn.

"À... cái này à? Minhyeong cắn đấy" Lee Sanghyeok ngẩn người một lúc mới trả lời.

"Lee Minhyeong?" Vòng tay Jeong Jihoon vô thức siết chặt thêm. Hắn vốn đã chuẩn bị tâm lý cho ngày này, cũng biết ngoài kia còn bao nhiêu kẻ đang chực chờ bên anh. Nhưng lòng dạ vẫn không sao kiềm nổi vị chát đắng.

“Cậu ta trông dịu dàng thế… mà cũng nỡ để lại vết thương cho anh à.”

Jeong Jihoon hiểu rất rõ, sự thân mật với Lee Sanghyeok chưa bao giờ là đặc quyền của riêng mình. Với bất kỳ “fork” nào thân cận, Lee Sanghyeok đều như thế. Hắn từng nghĩ sẽ buông bỏ, chỉ coi Sanghyeok như một chiếc “cake” để thỏa mãn cơn thèm khát, nhưng sự thật là… hắn làm không được.

Không có lý do nào đủ sức khiến hắn từ bỏ. Từ thuở ban đầu là ngưỡng mộ, rồi dần dần vươn lên sánh ngang, thậm chí đối đầu, Jeong Jihoon đã bỏ ra quá nhiều thời gian, quá nhiều tâm sức. Để rồi, hắn không thể quay lưng.

Thực tế cũng chứng minh, từ Á vận hội đến giờ, hắn đã bên cạnh Lee Sanghyeok suốt nhiều năm trời.

“Hyung… đã lâu mình chưa gặp nhau rồi… sau tiền mùa giải là em chẳng thấy anh nữa… em sắp phát điên mất thôi…” Jeong Jihoon dụi đầu vào hõm vai Lee Sanghyeok, như một con thú cô đơn đi tìm hơi ấm.

So với đám người ở T1 – lúc nào cũng có thể thưởng thức chiếc “cake” ngọt ngào ấy – hắn, kẻ ở Gen.G, lại chẳng bao giờ có đãi ngộ đó. Những lần gặp gỡ riêng tư gần như bất khả thi, hắn chỉ biết chờ đến ngày thi đấu, mong chớp lấy cơ hội cắn một miếng.

“Vậy thì mau cắn đi, lát nữa còn phải ra sân.” Lee Sanghyeok khẽ nghiêng đầu, lộ ra chiếc gáy trắng nõn yếu mềm. Jeong Jihoon bật cười khẽ. Lee Sanghyeok luôn nhớ rõ vị trí ưa thích của từng “fork”, nhưng anh sẽ chẳng bao giờ để bất kỳ một ai trong số họ bước vào tim mình.

Jeong Jihoon là người duy nhất ở Gen.G biết Lee Sanghyeok là cake. Hắn vừa may mắn, vừa biết ơn, vì Sanghyeok sẵn sàng hiến mình không chút giữ lại, để hắn được cắn, được nếm trọn.

Một cake hiếm có khó tìm, chủ động tiến đến bên người khác—điều đó vốn viễn vông đến mức chẳng thể cầu mong. Thế mà bây giờ, nó lại hiện hữu ngay trước mắt hắn, đẹp đẽ đến nao lòng, gần như không ai có thể từ chối.

Từ trước, bây giờ, và cả tương lai, đều là như vậy.

Những lần sụp đổ triền miên, những ngày tháng buộc phải nuốt trôi thứ thức ăn vô sắc vô vị, dường như đều được giải thoát trong khoảnh khắc hắn gặp Lee Sanghyeok.

Tựa như con ngựa chạy không ngừng nơi chiến trường cuối cùng cũng tìm thấy chỗ dừng chân; tựa như dòng nước xuất hiện giữa hoang mạc khô cằn — quý giá đến mức khiến hắn run rẩy. Và chính vì quý giá, hắn lại càng nâng niu, càng dè dặt đối đãi.

Mặc dù mỗi lần nhìn thấy hình ảnh của mình phản chiếu trong mắt đối phương, Jeong Jihoon đều hận không thể lập tức xé toạc và nuốt chửng người ấy. Đôi khi có những ý nghĩ điên rồ còn len lỏi vào đầu hắn — hay là cứ bắt cóc Lee Sanghyeok đi, như vậy họ sẽ không phải chia xa. Nhưng rõ ràng đó chỉ là một ảo tưởng không thực tế.

Bởi lẽ, hắn vẫn yêu dáng hình Lee Sanghyeok trên sân khấu, yêu đôi mắt mang linh hồn kia, ánh nhìn chuyên chú như chỉ thuộc về riêng hắn.

Khi răng khẽ hằn lên cần cổ ấy, lực cắn chẳng nặng nề, nhưng đủ để hắn được giải thoát. Bóng mây u ám trĩu nặng trên vai cũng theo đó tan biến, để lại cảm giác thư sướng không thể diễn tả. Lee Sanghyeok chính là liều thuốc duy nhất cho hắn.

Và khi thân thể rời khỏi nhau, cũng là lúc giấc mộng buộc phải tan vỡ.

"Cảm ơn anh, Sanghyeok-ah, lần sau gặp nhé" Jeong Jihoon dịu dàng chỉnh lại cổ áo cho Lee Sanghyeok, buông một lời cảm ơn rồi quay người bước ra khỏi nhà vệ sinh.

Nhưng vừa ra ngoài, hắn lập tức chạm mặt một gương mặt quen thuộc — Choi Hyeonjun đang đứng dựa vào bức tường ngay bên cạnh. Thấy hắn ta đi ra, Choi Hyeonjun lập tức lách người sang một bên, chuẩn bị đi vào tìm Lee Sanghyeok.

"Khoan đã, lâu lắm rồi chúng ta chưa gặp nhỉ?" Jeong Jihoon lên tiếng, nở một nụ cười, chỉ là nụ cười ấy không hề chạm đến đáy mắt, trong đó còn vương chút dò xét khó giấu.

"À... ừm... đã lâu không gặp" Choi Hyeonjun vẫn giữ dáng vẻ ngượng ngùng như trước kia, nghe vậy thì quay đầu đáp lại một câu, rồi nhanh chóng cất bước, chẳng dừng lại lâu hơn.

"Anh... đừng cắn vào sau gáy." Choi Hyeonjun quay lưng về phía Jeong Jihoon, cả hai không thể nhìn thấy biểu cảm của đối phương.

Nhưng trong giọng nói của Jeong Jihoon lại mang theo sự nghiến răng tức tối, cơ thể Choi Hyeonjun cũng thoáng khựng lại một chút. Rốt cuộc, cả hai chẳng nói thêm gì nữa.

Jeong Jihoon cũng chẳng biết Choi Hyeonjun có thực sự nghe lọt tai câu ấy hay không. Nhưng thời gian cấp bách, hắn chỉ đành tạm tha cho đối phương. Choi Hyeonjun bước thẳng vào nhà vệ sinh, chẳng buồn để ý đến Jeong Jihoon nữa.

"Hyeonjun?" Lee Sanghyeok đang chỉnh lại vẻ ngoài trước gương, trong gương phản chiếu rõ dáng người bước vào. Lee Sanghyeok vội vã kéo cổ áo khoác lên cao để che đi những vết tích đó.

"Ừm" Choi Hyeonjun đáp khẽ, tâm tình không tốt. Ngay từ lúc trông thấy Jeong Jihoon, hắn đã mơ hồ đoán được bọn họ vừa làm gì. Hắn tiến đến, vòng tay ôm chặt lấy eo Lee Sanghyeok, cằm tì lên vai anh, giọng điệu thoáng mang chút ấm ức hờn dỗi

“Cậu ta vừa rồi… cắn ở đâu? Sau gáy, đúng không?”

Là một cựu thành viên từng khoác áo Gen.G, Choi Hyeonjun từng nhiều lần tự hỏi, tại sao Jeong Jihoon cũng là fork như hắn, nhưng sau mỗi trận đấu, bất kể thắng hay thua, Jihoon luôn có thể nở nụ cười rạng rỡ, hệt như chưa từng phải chịu đựng cái khổ vì chẳng thể nếm ra mùi vị? Trong khi đó, hắn chỉ có thể nuốt xuống những bữa ăn vô vị, day dứt và trống rỗng.

Nhưng khi ấy, Choi Hyeonjun hoàn toàn không dám hỏi. Mãi đến lúc gia nhập T1, trở thành đường trên mới, ngay khoảnh khắc đối diện Lee Sanghyeok, hắn mới thực sự hiểu — cái cảm giác toàn thân như được giải tỏa, như mọi khớp xương, từng mạch máu đều thoáng mở.

Thế nhưng, đã là fork… sao hắn có thể chỉ dừng lại ở đó?

Choi Hyeonjun dần biến thành kẻ ngày nào cũng phải quấn lấy Lee Sanghyeok.

Ban đầu, hắn chỉ nghĩ Lee Sanghyeok sẽ giúp đồng đội trong đội giải tỏa khó chịu, nào ngờ lại tận mắt thấy Jeong Jihoon tìm đến anh. Hóa ra, nụ cười xưa nay của Jeong Jihoon đều có câu trả lời.

Khoảnh khắc biết chuyện, hắn không kiềm chế nổi cảm xúc — hắn rõ ràng biết mình không thể ngăn cản Lee Sanghyeok, nhưng càng vì thế mà càng trở nên cố chấp.

Nhìn Jeong Jihoon cắn lên Lee Sanghyeok, hắn như phát điên, nhất định phải đuổi theo, ép Lee Sanghyeok cho mình một câu trả lời, một sự đối đãi công bằng. Chỉ đến khi anh chịu nhượng bộ, cơn cuồng loạn ấy mới dịu xuống đôi chút.

Hắn ta rất muốn hỏi Lee Sanghyeok tại sao lại an ủi người của đội khác? Nếu đã như vậy, tại sao không giúp cả hắn ta nữa?.

Ngay khi dấy lên ý nghĩ ấy, Choi Hyeonjun lập tức hối hận.

Gần như chẳng ai hiểu được nỗi thống khổ khi fork sống mà chẳng nếm nổi mùi vị.

Lee Sanghyeok lại càng nổi bật giữa hàng loạt fork — một cake bình thường khi rơi vào hoàn cảnh ấy, hẳn đã sớm trốn đi xa rồi. Nhưng Lee Sanghyeok, dù biết rằng sự nguy hiểm đang rình rập, vẫn sống như bình thường, thậm chí còn thật lòng dang tay giúp đỡ từng tên trong đám fork này.

Rõ ràng anh đang cứu người, vậy mà hắn lại đem cái tâm niệm hèn mọn, bẩn thỉu kia áp lên Lee Sanghyeok.

Choi Hyeonjun cảm thấy ghê tởm chính bản thân mình vì đã nảy sinh những suy nghĩ đó.

Nhưng Choi Hyeonjun không tài nào khống chế nổi những xúc cảm gần như cuồng loạn của mình, cứ thế trượt dài, vô phương cứu chữa trong chiếm hữu và ghen tuông.

Từ dạo ấy, hễ Jeong Jihoon vừa kết thúc xong, hắn liền lập tức cắn vào chính chỗ đối phương vừa chạm qua. Mỗi lần như thế, khóe mắt Choi Hyeonjun đều đỏ ngầu, cay xè.

Hắn cũng thấy bản thân thật ghê tởm, hắn không hề muốn cắn vào nơi những fork khác đã để lại dấu vết, nhưng hắn chẳng thể nào chịu đựng được — nhất là khi người kia lại là Jeong Jihoon.

Vòng tay đang ôm lấy Lee Sanghyeok khẽ run rẩy. Nếu nói chỉ cần ngửi thấy mùi hương của cake là có thể vơi bớt chút dày vò, thì khoảnh khắc được nếm vào, lại như một sự gột rửa từ da thịt đến tận linh hồn.

Đối với Choi Hyeonjun, mỗi lần cắn vào Lee Sanghyeok, đều là một lần như thế. Nhưng dù biết rõ Lee Sanghyeok vẫn luôn ở đây, hắn vẫn thấp thỏm lo sợ — sợ một ngày nào đó, anh sẽ bị chính những fork đáng sợ này dọa chạy mất, hay tệ hơn, bị một fork nào đó nuốt chửng hoàn toàn.

Đến lúc ấy… hắn còn có thể làm gì đây?

Choi Hyeonjun không dám nghĩ đến tương lai, cũng chẳng muốn đối mặt.

Thế nên, hắn chỉ có thể làm kẻ hèn nhát ẩn mình trong bóng tối, lẳng lặng chờ đợi một tương lai mờ mịt chẳng thể nhìn rõ.

Trước bồn rửa trong nhà vệ sinh, Choi Hyeonjun đang rúc mũi vào sau gáy Lee Sanghyeok, như thể muốn tìm ra chỗ thích hợp để cắn xuống.

"Là gáy đúng không, cậu ta còn cảnh cáo em nữa cơ"

"Ừm, không phải em đã biết rồi sao? Sao còn hỏi anh... A! Hyeonjun, em nhẹ tay thôi..."

Không cho Lee Sanghyeok kịp phòng bị, Choi Hyeonjun đã cắn thẳng vào vết vừa bị Jeong Jihoon lưu lại. Mỗi khi những ý nghĩ điên cuồng lại dấy lên, chỉ có Lee Sanghyeok mới khiến hắn bình tâm trở lại. Nhưng đồng thời, hắn cũng liều mạng để che lấp dấu vết của kẻ trước, càng ôm siết lấy người kia chặt hơn.

Vị ngọt như kem từ nơi xương gáy chảy thẳng vào khoang miệng hắn.

Choi Hyeonjun tính toán thời gian một cách chính xác, sợ chậm trễ sẽ ảnh hưởng đến giờ chuẩn bị. Khi hắn buông Lee Sanghyeok ra, gáy của anh ấy đã ướt đẫm nước bọt. Choi Hyeonjun rất có trách nhiệm, rút một tờ giấy từ bên cạnh để giúp Lee Sanghyeok lau sạch, rồi trước khi quay lại, nhẹ nhàng hôn lên môi anh, như thể đó là một nghi thức ngầm mà các fork đều hiểu.

Nụ hôn của Choi Hyeonjun rất dịu dàng, rất kiên nhẫn, cẩn trọng và mềm mại, phản ánh đúng cá tính hiền hòa của hắn. Hắn nắm tay Lee Sanghyeok, dẫn anh, vẫn còn ngơ ngác, trở lại phòng nghỉ.

Hai người vừa vào phòng, cũng là lúc chuẩn bị ra sân. Kim Jeonggyun cười nói họ quay về thật đúng lúc, vừa kịp.

Ryu Minseok và Moon Hyeonjun liếc nhìn nhau, tự hiểu chuyện vừa xảy ra. Có Choi Hyeonjun thì cũng đồng nghĩa với có Jeong Jihoon. Nhưng đều không hỏi, không nói, đó là sự ăn ý tốt nhất giữa họ.

Chỉ là Kim Jeonggyun vẫn không nhịn được mà giữ Lee Sanghyeok lại trước khi ra sân.

"Sanghyeok-ah, bọn chúng thật sự không làm khó em đấy chứ!"

Đối phương rất nghiêm túc, như sợ anh bị tổn thương.

Lee Sanghyeok lắc đầu, cười nói: "Không có, thầy lo lắng quá rồi, em không sao đâu, ra sân thôi ạ!"

"A… ừm, biết rồi biết rồi, không sao là tốt rồi, cố lên nhé!"

Trở lại đấu trường quen thuộc, họ lại trở về làm những đồng đội sát cánh bên nhau, cùng nhau đối đầu kẻ thù. Tất cả cảm xúc phức tạp dường như tan biến khi trận đấu bắt đầu, như những khoảnh khắc trong Summoner’s Rift: Chovy lao tới bắt Faker, Doran và Keria gấp rút lên cứu trợ. Mọi thứ tưởng chôn sâu, nhưng lại hiện hữu trong từng thao tác, từng quyết định.

Ba ván đấu căng thẳng kết thúc, T1 thắng Gen.G với tỉ số 2:1. Khi chạm tay với đối phương, Jeong Jihoon vẫn ngửi thấy hương ngọt thoang thoảng.

Nhìn Moon Hyeonjun, Ryu Minseok và Choi Hyeonjun đứng bên cạnh Lee Sanghyeok, Jeong Jihoon chỉ có thể mỉm cười từ xa. Dù hôm nay đã thỏa mãn điều mình cần, nhưng cậu vẫn cầu nguyện rằng người mới của Lee Sanghyeok sẽ không phải là fork, và cũng đừng dính vào vòng xoáy rắc rối ấy.

Lee Sanghyeok là ám ảnh mà họ không thể buông bỏ. Chỉ để được nếm một lần trái cấm, họ sẵn sàng phá vỡ mọi quy tắc, xé bỏ xiềng xích, cùng anh đi trên con đường ấy mãi mãi. Dù biết trước sẽ đầy thương tích, họ cũng chẳng hề hối tiếc.

_________________________________

lời của tác giả: hãy đến với Twitter (X) để chơi với tôi. Một mình gặm cp thật nhàm chán, ID: disowoxnn.

lời của tớ: này acc X của au thì phải á cạ nhà, nếu mọi người thấy fic hợp gu có thể đá ạc để chơi với au nhé ^^

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro