Chương 2: Sự sụp đổ của một vương triều và vương miện.

"Từ thuở xa xưa, Shurima đã được biết đến là một đế chế vô cùng hùng mạnh, và là một trong những vương triều có một đội quân chiến binh anh dũng nhất trên cõi Runeterra – một đội quân được mệnh danh là bất khả chiến bại trên đấu trường khi họ nắm trong tay các chiến binh mang trong mình sức mạnh của thần linh. Các chiến binh được chọn sẽ được thực hiện nghi thức thăng hoa, được thần Mặt Trời ban cho một cuộc đời trường sinh."

"Vậy, nghi thức thăng hoa là gì vậy ông?" – Một đứa trẻ trong đám nhóc tròn xoe mắt hỏi. Thằng bé này là Bae Junsik, con trai của nhà buôn vải lớn trong làng.

"Chắc là, một nghi thức để thưởng cho những người cống hiến cho vương quốc nhỉ?" – Lee Sanghyeok vô thức trả lời.

Lão Kim nhìn hai đứa nhỏ trò chuyện ríu rít, khoé miệng cong lên thành hình lưỡi liềm: "Phải, đúng vậy. Nó là một nghi thức để dành cho các vị anh hùng đã anh dũng hiến mình cho đất nước. Hoàng đế ban tặng chúng cho những anh hùng đó, để họ được hưởng sức mạnh từ đĩa Mặt Trời và thần Mặt Trời. Trở thành một thể thăng hoa tôn kính với sức mạnh tối thượng."

"Ngầu quá..." – Đám nhỏ kinh ngạc reo lên. Chúng thật sự ngưỡng mộ những vị anh hùng này, sức mạnh tối thượng, trường sinh bất tử. Quả thực, quá tuyệt vời.

"Nhưng, không điều gì là mãi mãi cả. Sự hưng thịnh của Shurima lúc ấy, đã lung lay sau một trận chiến." – Lão Kim đứng dậy, ông bước lại tủ sách đặt trước bàn uống trà trong nhà, từ trong đấy lấy ra một cuốn sách. Nó rất dày, và cũ nữa. Lớp bụi bặm phủ trên quyển sách như thể một lớp sương mù đen kịt, che mờ cả nhan đề của nó. Ông dùng tay phủi nhẹ lên lớp bụi liền lộ ra một dòng chữ lớn được in trên bìa sách.

'KHÚC KHẢI HOÀN CA CỦA CÁT.'

"Từ sau cuộc chiến với người Icathia, Shurima mất đi gần như là tất cả các chiến binh thăng hoa của mình. Kể cả Setaka – Nữ Hoàng Chiến Binh Của Đoàn Thăng Hoa, người nắm giữ thanh kiếm Chalicar huyền thoại. Mười hai chiến binh thiệt mạng bởi người Icathia đã triệu hồi một ma thuật kinh hoàng từ sâu ở dưới lòng đất, họ gọi đấy là Hư Không." – Lão Kim từ tốn lật từng trang sách, kể lại cho đám trẻ nghe về lịch sử được kể lại qua từng trang giấy.

"Sau đó, dù cho cuộc chiến này đã kết thúc. Nhưng việc mất đi một đội quân quá hùng mạnh cũng đã khiến Shurima khó khăn không ít. Và về sau, các nghi thức thăng hoa được thực hiện lại liên tục thất bại. Giết chết không biết bao nhiêu chiến binh của vương quốc. Quốc Vương chỉ đành ra lệnh cho dừng lại nghi thức này."

"Quào, không có lần nào là thành công luôn? Chắc chắn là do thế lực nào đó nhúng tay rồi." – Nhóc con mũm mĩm ngồi cạnh Sanghyeok reo lên. Cậu đang chăm chú lắng nghe thì liền bị tiếng động làm cho giật mình, không hài lòng quay sang nhắc nhở bạn mình:

"Jaewan à, im lặng đi."

"Mình biết rồi..."

Junsik nhìn hai đứa bạn của mình chí choé, lên tiếng cắt ngang lời của hai người: "Sau đó thì sao nữa ạ? Con vẫn còn muốn nghe nữa ông ơi!"

"Phải đó ạ, phải ạ." – Đám nhóc cũng hưởng ứng.

Thấy đám nhóc phấn khích như vậy, lão Kim không làm chúng thất vọng, bắt đầu kể tiếp:

"Sau đó, Azir lên ngôi hoàng đế. Ngài có một người bạn rất thân cận, nhưng nói là bạn vậy thôi, hai người lại có địa vị vô cùng khác biệt. "Người bạn" ấy của người chỉ là một tên nô lệ, được ngài đặt cho một cái tên là Xerath. Azir vô cùng tin tưởng bạn mình, ngài giao cho hắn nhiệm vụ tìm kiếm tri thức, cho hắn được phép trở thành một người thân cận bên cạnh mình. Nhưng rồi, ngài lại bị phản bội bởi người mà ngài tin tưởng nhất. Sau khi đưa đế chế Shurima trở về thời kì thịnh vượng của nó, Azir quyết định sẽ thực hiện nghi thức thăng hoa. Ngài cho rằng đã đến lúc ngài sẽ được đứng cùng với các chiến binh tôn kính kia, sẽ mãi trường tồn theo sự thịnh vượng của đế quốc. Tuy rằng đã có rất nhiều người đứng lên khuyên can, nhưng tất cả đều đã bị xử tử. Tham vọng của một vị vua là quá lớn, và bất cứ kẻ nào cản đường đều sẽ bị quyền lực đè chết."

"Thời khắc Azir bước chân lên đài thăng hoa, cũng là lúc ngài đặt dấu chấm hết cho chính vương quốc của mình. Xerath đã sử dụng đến ma thuật đen, giết chết Azir bằng nghi thức thăng hoa và san bằng tất cả Shurima, khiến nó mãi mãi chìm sâu trong lớp cát bụi. Chính Renekton là người đã hi sinh thân mình để phong ấn con quái vật đó vào một hầm mộ không thể phá huỷ. Khiến cả hai mãi mãi bị giam cầm tại nơi ngục tối."

"Vậy là, Shurima sẽ không bao giờ có thể trở về nữa. Hoàng đế đã chết, cả đế quốc cũng bị san phẳng..." – Lee Sanghyeok ngẫm nghĩ. Quả thực, để một vương triều từng lụi tàn không còn một dấu vết như vậy trở về là một điều không thể.

"Không, vẫn còn có cách." – Lão Kim bỗng lên tiếng. Ồng lật thật nhanh cuốn sách đến trang cuối cùng:

"Ở đây có ghi, trước khi chết, hoàng đế Azir đã đánh mất chiếc vương miện của mình. Đây chính là chìa khoá để triệu hồi đĩa Mặt Trời. Cùng với dòng máu hoàng tộc, nó sẽ một lần nữa phục hưng lại một Shurima từng hùng mạnh."

"Cơ hội với một cái vương miện bị lạc mất mấy nghìn năm trước hả? Nói rằng trên đời này có một nơi cho ăn thịt bò thoải mái nghe còn có lí hơn đó!" – Lee Jaewan bất mãn thốt lên. Trời ạ, để mà nói thì có khi bây giờ cái vương miện gì đó chắc là bị oxy hoá hay là bị cát mài mòn hết rồi, không còn một hạt kim cương nào luôn quá!

"Mình cũng đã từng nghe bố nhắc về vương miện của hoàng đế." – Sanghyeok reo lên. Cậu đã từng nghe bố nhắc về nó, trong một lần ăn cơm. Bố cậu bảo, vương miện sẽ xuất hiện nếu như có một người được thần linh lựa chọn để sở hữu nó.

"Rồi ai sẽ được chọn? Mà lỡ không có ai, liệu mình tự đi tìm rồi tự đội được không nhỉ?" – Bae Junsik hỏi.

"Cậu ngốc vừa, tìm thì biết tìm ở đâu?"

Lão Kim nhìn mấy đứa nhỏ líu lo trò chuyện trước mặt, nhỏ giọng khuyên can: "Được rồi, được rồi. Đừng cãi nữa, dù gì cũng là chuyện xa xưa rồi. Cũng sắp đến giờ làm lễ rồi, mấy đứa mau về nhà với bố mẹ đi."

Nói rồi ông đưa đám trẻ ra cổng, dặn dò thật kĩ phải về thẳng nhà, không được la cà rồi mới yên tâm quay vào trong.

.
.
.

Lee Sanghyeok vẫn đứng trước cửa nhà trưởng làng, không nhúc nhích. Cậu vẫn còn đang chìm trong đống suy nghĩ.

'Vương miện, người xứng đáng, phục hưng, dòng máu hoàng tộc.' – Nghe thật là ngầu, cậu cũng muốn trở thành người phục hưng một đế chế.

Vậy là, Lee Sanghyeok năm mười tuổi mang trong mình một ước mơ lớn lao như thế đấy. Cậu muốn tìm lại vương miện của Hoàng đế, cậu muốn đưa Shurima trở về như cách Azir đã làm.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro