#𝟷 : 𝚆𝚘𝚛𝚔

Một Số Lưu Ý Trước Khi Đọc

//....// : Hành động

“.....” : Lời nói

‘ ..... ’ : Suy nghĩ

**** : Dấu tên, ẩn tên

💬 : Tin nhắn

📲 : Gọi điện

«⚠️.....⚠️» : Cảnh báo (warning)

- Đôi khi tác giả hơi sai chính tả nên đừng soi mạnh nha

- Nghiên cấm đục thuyền , tôi không đục thuyền cậu thì cậu cũng vậy đi

- Nếu không thích truyện thì mời out dùm, nếu không muốn bị PHỐT và LÊN BÀN ĐÀM ĐẠO

_____________________________________________________________________

#𝟷 : 𝚆𝚘𝚛𝚔

“ Tiến độ thế nào rồi ? ”

“ Lô hàng đó đã giao đến tay ông MashJon rồi, thằng Hyuk cùng hai thằng kia đang về ”

“ Dự kiến khi nào thì về Hàn ? ”

“ Hai ngày sau ”

“ Ừm ”

Sang-hyeok gật đầu phất tay. Jeong Ji-hoon quay đầu đi ra mở cửa để lại khoảng không vắng lặng cho vị chủ tịch. Hắn xoa xoa thái dương rồi tiếp tục xử lý giấy tờ

Màn đêm bao phủ lấy cả Đại Hàn hoa lệ. Ánh trăng sáng soi chiếu vào căn phòng cao nhất trên tòa nhà cao tầng sang trọng

Hắn ngẩn người nhìn mặt trăng ngoài cửa sổ. Trong đầu lại ngơ ngẩn đến bóng hình người thương. Đêm nay hắn lại có hứng thưởng rượu

Dưới tòa thị cũng có vài người cũng vừa tan làm. Hắn đứng trên cao lắc lắc ly vang đỏ đắt tiền, đôi mắt chứa đầy sự khó chịu. Hương thơm từ rượu làm hắn dịu đôi chút

“ Mười hai giờ đêm rồi, có tính đi ăn gì không ? ”

“ Ông có khùng không Min-hyeong ? ”

“ Không ăn thì nín đi, thật nhiều chuyện ”

Lee Min-hyeong khó chịu rời đi gara để lấy xe về. Choi Woo-je khó hiểu nhìn ông anh. Thằng nhỏ cũng rời đi về nơi khác. Chắc kiểu này chỉ có đâm đầu vào bar với mấy ông Doran, Viper

“ Trễ quá đấy Woo-je ”

“ Thông cảm tí đi Hyeon-joon hyung, mấy bữa nay anh già dí đề án nhiều quá ”

“ Ồ~ Ai đó nói với tao là rảnh lắm không có gì làm mà. Sao giờ đầu tắt mặt tối thế ”

“ Đừng nói là mày nói với Sang-hyeok hyung nha Do-hyeon ”

“ Đúng rồi đấy, tao thấy ghét quá. Rảnh thích sinh nông nổi à ? ”

“ Tch--!! Phiền quá đấy ”

“ Tao nả cho phát giờ chứ ? ”

Woo-je nhún vai tỏ vẻ không dám với Do-hyeon. Nói tới thằng nhóc Woo-je này thật láo toét, gã không ưa tên nhóc xấc xược này

Được cái vẻ đẹp mã, với cái đầu hơn người bình thường nhiều tí nên cũng có gọi là có tiếng có miếng. Do-hyeon lườm cho rách mắt, nốc miếng rượu rồi phì phèo điếu thuốc

“ Woo-je, em đến rồi à. Mấy nay sao lại không đến, chị buồn lắm đó ”

“ Do em bận nhiều việc quá, chị đừng giận em nhé, Sin-hee ”

“ Em chán chị rồi chứ gì, Woo-je có em khác rồi nên quên chị đúng không ? ”

Kang Sin-hee đôi mắt đã hơi ươn ướt xà nẹo bên cạnh Woo-je. Cô ta làm nũng với tên nhóc là có mục đích cả thôi. Thằng nhóc là mỏ kim cương của cô ta mà

Woo-je, tên nhóc mặt búng ra sữa làm sao để mấy con diem này dắt mũi chứ. Nhưng mà để đỡ phiền nên vung tay tí rồi đá tiếp thôi
“ Sin-hee đừng giận em nữa. Chị cầm thẻ đi tiêu tiền cho bớt giận đi ”

“ Hừ...!! Woo-je lúc nào cũng vậy hết.. ”

Cô ta giả bộ làm mình làm mẩy tí thôi. Bên trong từng tế bào cứ rung lên khi thấy tiền tiền. Đúng là bản chất của tầng lớp thấp hèn có khác. Thật dơ bẩn

Bào được cái thẻ xong là lại giả bộ giận dỗi rồi chạy mất hút. Hyeon-joon cười khẩy rồi đớp hết ly rượu. Mỹ nhân bên cạnh biết điều rót rượu cho hắn

“ Nghe anh Ji-hoon nói hai ngày nữa Hyuk hyung, Si-woo hyunh cùng Geon-woo về đấy ”

“ Nhanh vậy sao ? Coi bộ lần này sẽ không phải nghe anh già gầm rú rồi ”

“ Mày cứ làm ăn ba trợn vậy thì ổng la mày là phải ”

“ Em nhớ là em làm kĩ lắm mà ”

“ Kĩ của mày là vụ trước quên tổng kiểm tra trước khi đi để cả đám xém bị úp sọt hả ?

“ Nếu không phải Wang-ho đang ở gần đó thì cả bọn thành xác khô hết chứ không ở đây xàm xí vậy đâu ”

“ Chút sơ xuất thôi ”

“ Mà khoan, anh Do-hyeon với con gái của ông già Yang Jun-shik sao rồi ? ”

“ Một con nhỏ phiền phức ”

“ Hể~? Trap boy Viper đây nói Yang Ha Yoon là định mệnh đời mình mà ”

“ Lỡ lời thôi. Ai mà biết con nhỏ đấy lại ngu xuẩn như vậy chứ ”

“ Từ từ để đoán nào, nó cắm cho mày cặp sừng dài bao nhiêu, Do-hyeon ”

Mặt Park Do-hyeon nhăn lại thành một màu đen thui. Choi Hyeon-joon biết mình đã nói đúng nên đã phất tay để mấy ả đào đi ra hết. Nếu không kết cục không tốt lành với tên kia đâu

Woo-je rất thưởng thức biểu cảm của Do-hyeon hiện tại. Tại thấy nạn nhân cũng như bản thân, nhưng hắn cũng sắp tiễn con nhỏ kia rồi

“ Đứa nào cười tao đâm cho nhát ”

“ Tin này mà lộ ra ngoài thì sao nhỉ ? ”

“ Mày dám để nó lọt ra tao cho mày chìm trong một "chút việc" nhỏ ”

“ Tội thế nhò ”

Giờ thì Park aka trap boy Do-hyeon đang trở thành trò cười cho thằng bạn đồng niên với thằng em nhỏ hơn mình một tuổi

Kể ra thì cũng quê, nhưng cũng không quê lắm. Tại đây mới là lần hai hắn bị cắm sừng không dài bằng lần một. Lần đầu tiên bị cắm sừng trong cuộc đời trap boy Viper là điểm nhấn cho anh

Do-hyeon ngồi nốc hết ly này đến ly khác. Hai ba chai Whisky đã bị hắn xử lý gọn gàng. Hai kẻ kia cũng biết đường thu liễm lại. Cả ba lại về quỹ đạo ban đầu

Một giờ sáng, Lee Sang-hyeok mới rời khỏi văn phòng chủ tịch. Leo lên con Porsche Panamera màu đen đi về biệt thự

Một đêm gió lạnh...

_____ 【𝙴𝙽𝙳 𝙲𝙷𝙰𝙿】_____

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro