#𝟷𝟷 : 𝙰𝚞𝚝𝚑𝚘𝚛𝚒𝚝𝚢 |𝟷|

Một Số Lưu Ý Trước Khi Đọc

//....// : Hành động

“.....” : Lời nói

‘ ..... ’ : Suy nghĩ

**** : Dấu tên, ẩn tên

💬 : Tin nhắn

📲 : Gọi điện

«⚠️.....⚠️» : Cảnh báo (warning)

- Đôi khi tác giả hơi sai chính tả nên đừng soi mạnh nha

- Nghiên cấm đục thuyền , tôi không đục thuyền cậu thì cậu cũng vậy đi

- Nếu không thích truyện thì mời out dùm, nếu không muốn bị PHỐT và LÊN BÀN ĐÀM ĐẠO

___________________________________________________________________

#𝟷𝟷 : 𝙰𝚞𝚝𝚑𝚘𝚛𝚒𝚝𝚢 |𝟷|

Kim Kang-dae, Kim Gia Chủ hiện tại đang ngồi nghe thuộc hạ báo cáo lại về vụ gà bay chó sủa hôm qua. Người trung niên kia ban đầu còn có thái độ khó chịu, thêm chút mệt mỏi

Giờ ông càng nghe gương mặt càng dãn ra. Nụ cười mang theo hàm ý tán thưởng. Thuộc hạ nhìn chủ nhân của mình như vậy liền biết không phải dọn dẹp gì đến chuyện đó

Người của con dâu tương lai ra tay thì ông Kim nào dám phản đối chứ. Thậm chí ông còn thấy may mắn khi "con dâu" giúp ông giải quyết vấn đề của vợ ông

Khỏi đợi người của ông kịp nhúng tay, mẹ con mụ già kia cũng bị người của Keria hù cho một phen hộc máu mồm

Quản Gia Jung thông báo với ông về hai mẹ con nhà kia. Nhị Phu Nhân thì có vẻ đã thu liễm lại không ít, cũng đã bớt gây rối hơn. Thằng con trai đang nằm viện, thương tích nặng nhưng chưa đến mức gặp ông bà

“ Đúng là con dâu tương lai của ta. Có nó sau này Hyuk-kyu tha hồ tung hoành ngang dọc khắp nơi ”

Tên thuộc hạ nghe mà túa mồ hôi lạnh. Mô hôi mẹ mồ hôi con thi nhau chảy. Hắn vừa nghe cái gì vậy. Thiếu chủ của họ vậy mà đã có Phu Nhân, và không phải là cái cô Yoo Tiểu Thư kia

Ánh mắt sáng như sao như có quý nhân phù trợ. Tin tức sốt dẻo này sao mà thuộc hạ yêu quý có thể bỏ qua cho được. Để thiếu chủ sớm thoát ế thì việc loan tin cứ để tôi làm cho Thiếu Chủ

Kim Gia từ sau vụ gà bay chó sủa hôm qua đã đâu vào đấy không ít. Sáng ra mấy người hôm qua không có đi làm thì sẽ thấy khó hiểu khi Lão Quản Gia Jung ngồi thưởng trà

Còn mụ bà Chanh Chua kia đâu, phải tầm giờ này là đang ầm lên vì không vừa ý bữa sáng, hay món tráng miệng kia chứ. Sao mà hôm nay Kim Gia nó yên bình vậy

Mấy người làm là thuộc hạ của con mụ kia cũng chả thấy kiếm chuyện gì. Chuyện lạ là hôm nay còn rất tự giác lên dọn dẹp phòng ốc của Thiếu Chủ Kim

“ Bác Jung ”

“ Ồ, Thiếu Chủ Kim, cậu về rồi ”

“ Hôm nay tâm trạng của ông rất tốt. Có chuyện gì sao ? ”

“ Thiếu Chủ thật tinh mắt. Chẳng là có người giúp lão dạy dỗ lại đám ruồi bọ dư thừa trong nhà ”

Kim Hyuk-kyu nghe cũng chỉ ngớ người mà gật gật đầu. Hôm qua vốn có nghe nhà bị đám ranh bên LCK cùng hai thằng Si-woo, Jae-hyuk đại náo một trận ra trò thôi

Hyuk-kyu thoáng giật mình. Son Si-woo và Park Jae-hyuk là người của em nhỏ. Mà đám kia kéo tới nhà hắn hôm qua, còn bế mẹ hắn đi vào bệnh viện tư của Sang-hyeok dưới tư cách...TƯ LỆNH KERIA !!!!!!

Jung Quản Gia quan sát cậu chủ nhà mình, ông mỉm cười nhếch mép nhẹ. Thiếu Phu Nhân làm lão già này hài lòng ngoài mong đợi. Đúng là vị được Phu Nhân nhà ông chấm từ bé có khác

Ryu Minseok rất có khí chất hơn người. Chưa ra mặt mà Kim Gia đã về lại dáng vẻ ban đầu của nó vậy không biết cưới về có nề nếp hơn không cơ chứ

Lạc Đà Alpaca đứng si ngốc với đống dữ liệu bản thân phân tích được từ mấy mẩu nhỏ thông tin. Ryu Minseok nhúng tay vào chuyện của nhà hắn, có lẽ nào..lời em là thật sao..?!!

“ Thiếu chủ đã về, xin hãy cho phép tôi cất áo khoác. Trà và đồ ăn nhẹ cho Thiếu chủ và Jung Quản Gia. Chúc hai vị ngon miệng ”

Người hầu đã thay hình đổi dạng. Trước thì không coi hắn ra thể thống gì mà sau có một trận đã cung kính như từ trước đến giờ. Hắn không biết nên biểu lộ gì...

Áo khoác được hầu nữ cầm đi. Cứ hễ người hầu đi qua hai người liền cúi đầu tiêu chuẩn mà lễ phép đi qua. Kim Hyuk-kyu thật sự có chút không quen

“ Hai mẹ con nhà kia đâu, sao chẳng thấy bóng dáng vậy ? ”

“ Hai kẻ phiền phức ấy đang ở tòa phụ rồi Thiếu Chủ. À không, chính xác hơn là có vị chanh chua kia thôi, con trai bà ta bị đập thừa sống thiếu chết đang nằm viện rồi ”

“ Kể ra cũng thảm... ”

“ Thiếu chủ tính bao giờ rước Thiếu Phu Nhân về ? ”

“ Th--Thiếu..gì chứ..Lão Jung, ông già cả rồi nên nhầm lẫn đấy ”

“ Cậu không thể dối lừa qua mí mắt lão được đâu, lão là người một tay nuôi cậu đấy ”

Bị lão già phát giác thì người trẻ như Kim Hyuk-kyu cũng không thể khư khư chối cãi được. Mặt hắn đã hơi đo đỏ lên, vành tai thì đỏ chót một màu cà chua rồi

“ Cái đó...Thật ra.. ”

“ Cậu phải mạnh dạn lên thì mới mang con dâu về cho bà chủ được chứ ”

“ Ông cũng biết em ấy mà Jung Quản Gia. Người như em ấy, biết làm sao tôi có thể nắm chắc phần thắng đây ? ”

Kim Hyuk-kyu nhìn ly trà trong tay. Nước trà màu vàng nhạt, sóng sánh phản chiếu bóng hình hắn vào trong ly. Có phải muốn rước Minseok về là dễ đâu

Muốn dễ thì chỉ có nước em ấy gật đầu đồng ý cái rụp cơ. Nhưng mà bản thân hắn đến Kim Gia còn không nắm được thì làm sao mà tự tin có thể che chở cho em đây...

Jung Quản Gia đánh mạnh vào mặt Thiếu Chủ của mình. Một cú đau điếng đánh bay mấy cái suy nghĩ dở hơi của bản thân. Hắn ú ớ chưa hiểu được gì thì Jung Lão đẩy kính, hơi cáu kỉnh nhìn

“ Cậu lăn lộn thương trường được hơn mười mấy năm rồi mà lại có cái suy nghĩ tầm thường đấy sao ? ”

“ Muốn cưới được Ryu Thiếu, tôi thiết nghĩ không chỉ có tình yêu lớn mà phải có cả quyền lực, tiền tài và địa vị nữa ”

“ Địa vị hay tiền tài thì Thiếu Chủ không thiếu, chỉ hụt cái chỗ quyền lực. Tôi nói đến đây cậu hiểu chứ, Thiếu Chủ ? ”

Lời nói của Jung Quản Gia, Jung Joon-gi, từng câu, từng chữ như đánh thẳng vào tâm trí bị tiêu cực của Hyuk-kyu. Hắn nhìn Jung Lão rồi nhìn bản thân soi bằng nước trong ly trà

Lão Quản Gia đạt được mục đích của bản thân liền để hắn ở một mình. Kim Hyuk-kyu nhìn đôi bàn tay đầy gân xanh của mình. Khẽ hồi tưởng lại từng lời nói của đứa nhỏ kia

Em nói em thích tay của hắn. Đôi bàn tay này hắn thực chán ghét cho tới khi có em. Em nói em yêu mái tóc của hắn, yêu đôi mắt hắn, yêu khuôn mặt giống chú Lạc Đà Alpaca mà em từng thấy

Em nói em yêu hắn nên yêu mọi thứ của hắn hiện hữu trong đôi mắt ánh sao của em. Hắn..hắn vô tình gạt bỏ đi thứ mà em trân trọng...Hắn vô tình đánh mất em cũng vì điều đó

Chỉ một lần..một lần đánh mất em mà thôi. Khi em đồng ý trao nụ hôn cho hắn thì vĩnh viễn em không thể nào thoát khỏi vòng tay hắn được...

Hắn yêu em. Hắn yêu em nên sự an toàn của em là ưu tiên hàng đầu của hắn. Muốn em an toàn hắn phải có quyền lực, hắn phải là kẻ đứng đầu thì mới xứng đáng sánh bước bên em..

Ryu Minseok..bé nhỏ của tôi...

Lần nữa trở lại chính là một Kim Hyuk-kyu luôn đứng phía sau làm hậu phương cho em..Hay có thể là người phía trước che chở cho em khỏi giông tố

_____ 【𝙴𝙽𝙳 𝙲𝙷𝙰𝙿】_____

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro