#𝟷𝟸 : 𝙰𝚞𝚝𝚑𝚘𝚛𝚒𝚝𝚢 |𝟸|
Một Số Lưu Ý Trước Khi Đọc
//....// : Hành động
“.....” : Lời nói
‘ ..... ’ : Suy nghĩ
**** : Dấu tên, ẩn tên
💬 : Tin nhắn
📲 : Gọi điện
«⚠️.....⚠️» : Cảnh báo (warning)
- Đôi khi tác giả hơi sai chính tả nên đừng soi mạnh nha
- Nghiên cấm đục thuyền , tôi không đục thuyền cậu thì cậu cũng vậy đi
- Nếu không thích truyện thì mời out dùm, nếu không muốn bị PHỐT và LÊN BÀN ĐÀM ĐẠO
__________________________________________________________________
#𝟷𝟸 : 𝙰𝚞𝚝𝚑𝚘𝚛𝚒𝚝𝚢 |𝟸|
Kể từ lúc Kim Hyuk-kyu về lại Đại Hàn, hắn chẳng thèm đả động gì đến cô vợ "trên danh nghĩa" của mình. Điều này làm Yoo Jeong-min rất lo lắng không thôi
Thời gian hai năm cô ta bỏ ra không thể nào cứ đi tong như thế được. Cô ta không can tâm nhìn thời thế cứ trật đường ray liên tục
Jeong-min điên loạn chìm trong dục vọng dơ bẩn của cô ta. Tâm trí loạn thành một cục đen xì, ý nghĩ hận thù đang thôi thúc cô ta chìm vào bóng tối để trả thù Hyuk-kyu
Cô gan lớn đánh liều tìm tới phòng làm việc của căn biệt thự chung. Cái nơi mà cô ta chưa bao giờ được phép đặt chân đến. Ngủ cũng là ngủ phòng dành cho khách
Mang tiếng là Kim Thiếu Phu Nhân nhưng trong cái nhà họ Kim chẳng ai chào đón cô ta cả. Từ Gia Chủ, đến Phu Nhân, đến Hầu Trưởng hay Quản Gia..thậm chí là các người hầu thân cận..không ai để cô ta vào trong mắt
Cứ như có Yoo Jeong-min là một điều hết sức thừa thãi không nên đặt chân đến Kim Gia. Thì sự thật luôn phũ phàng, điều đó đã đập vào mắt cô ta kể từ lúc Jeong-min đặt bước chân đầu tiên vào Kim Gia hoa lệ
Đôi tay run run mở cửa văn phòng từ ngay lần đầu đã là cấm kỵ dành cho cô. Tiếng "cạch" khẽ gảy vào không gian một tiếng thanh thoát
Cánh cửa mở toan ra. Cấm kỵ mà cô ta không bao giờ được bước vào chính là văn phòng làm việc của Kim Hyuk-kyu chứa đầy ảnh, đồ vật của một thiếu niên khác...
Thiếu niên đó và cô...Người ấy và Yoo Jeong-min..
Cô giống thiếu niên ấy đến sáu phần. Nhất là cái góc nghiên ba phần, chính là không xê dịch là mấy so với bản gốc. Có điều nụ cười của cô không được như thiếu niên...nhìn từ góc nghiêng thì có
Jeong-min hiểu được tại sao Kim Hyuk-kyu lại si mê nhìn cô ở góc nghiêng. Lắm lúc cô tự ảo giác rằng ánh mắt ấy là dành cho bản thân..
Hóa ra là tự bản thân đa tình...Vốn Kim Hyuk-kyu không thuộc về bản thân...
!! CHÁT !!
“ Hyuk-kyu...tát em..--sao...?! ”
Yoo Jeong-min đưa tay cảm nhận cái ấm của cái tát ban nãy mà hắn dành cho cô. Kim Hyuk-kyu đánh cô..hắn đánh cô
“ Tôi đã nhắc cô thế nào, Yoo Jeong-min..? ”
“ Hyukie..anh đánh--em...sao..? ”
“ Phải, tôi đánh ”
Nhìn sườn mặt người đối diện không có vẻ gì là chột dạ hay một chút hối hận cả. Nó giống như một điều hiển nhiên rồi. Lòng cô đau như bị hàng ngàn con chuột nhấm
“ Tại sao...tại sao lại đánh em..? ”
“ Cô quên điều tôi đã dặn sao ? ”
“ Nhưng tại sao chứ...hà cớ gì em lại không được bước vào đây..? Em là vợ anh mà Kim Hyuk-kyu !!! ”
“ Vợ của tôi..? Cô ảo tưởng quá rồi đấy Yoo Jeong-min ”
“ Ảo tưởng...? Chúng ta có hôn ước mà Hyuk-kyu...!!! ”
Hắn lạnh mắt nhìn cô ta. Áp bực của bậc trên làm cô đứng không vững. Cả người Jeong-min run rẩy khi đôi mắt hắn cứ như muốn đâm thủng vài lỗ lên người cô
“ Cái hôn ước rẻ rách ấy mà đòi uy hiếp tôi..? Cô có tu ngàn kiếp nữa thì chẳng thể bước chân vào Kim Gia khi chưa có sự cho phép của tôi ”
Yoo Jeong-min, chẳng biết cô ta lấy đâu cái gan lớn mà dám ăn nói hàm hồ trước mặt Kim Hyuk-kyu
“ Hôn ước đã được Nhị Kim Phu Nhân ấn định, thiết nghĩ anh nên tập dần coi em là vợ đi Kim Hyuk-kyu... ”
“ Đe dọa tao...? ”
Kim Hyuk-kyu dùng uy áp để làm cô ta quỳ trên đất. Hắn từ từ hạ người, khụy gối nhìn thẳng mặt cô ta, đôi mắt hai người lại lần nữa đối nhau nhưng sao lạnh lẽo quá..
“ Cái hôn ước vớ vẩn ấy rất nhanh thôi sẽ biến mất theo cái Yoo Gia của mày. Còn Nhị Phu Nhân kia ? Con đàn bà hạ tiện ấy đéo còn ngọ nguậy được gì ở Kim Gia đâu, con khốn à ! ”
Từng con chữ như con dao đâm thẳng vào nhiều chỗ trên người Yoo Jeong-min. Hắn nói như vậy chẳng khác gì là lời tuyên bố Kim Hyuk-kyu chính là gia chủ Kim Gia đời tiếp theo
“ Anh nói vậy là có ý gì ? Đừng vội đắc ý !! ”
“ Ngu ngốc...Giờ đây Kim Gia tứ phía đều thuộc về tao. Và cái ghế Kim Phu Nhân định sẵn là đã thuộc về "bé cưng" của tao. Tao đã từng rất muốn giết mày rồi đấy con khốn. Mày nên cảm thấy may mắn vì mình giống em ấy đi ”
Sao mà nghe sự thật lúc nào cũng đắng lòng hết vậy..? Thật ngu ngốc mà..Yoo Jeong-min căm hận khuôn mặt này, ả còn căm hận người mang khuôn mặt mà Kim Hyuk-kyu yêu...
“ Sẵn tiện, mày biến khỏi đây được rồi. Ngày mai cút về cái ổ rác của mày đi, Yoo Jeong-min... ”
“ Đồ khốn... ”
“ Ít ra cảm ơn cái khuôn mặt của mày đi. Đó là thứ nhân từ cuối cùng của Kim Hyuk-kyu tao dành cho mày, con khốn.. ”
Một phát nhanh gọn, hắn ném Yoo Jeong-min ra ngoài mặc kệ cô ta có ra sao. Dù gì cũng hết giá trị rồi, mà đồ hết giá trị thì giữ lại chỉ tổ phiền phức
Mong muốn hèn mọn của hắn bây giờ chỉ có việc em về nước thôi. Mới đó mà gần hết hết tuần rồi, cũng đã một tuần trôi qua kể từ ngày hắn gặp em, yêu chết cái con người đấy thôi
Em còn lợi dụng hắn dung tung cho bản thân mà dám đặt ảnh của bản thân làm hình nền điện thoại của Hyuk-kyu (Thôi đi anh Alpaca ơi, anh khoái vãi ra í !!)
____________________________
“ Hyuk đâu ? ”
“ Tới rồi đây. Xin lỗi, ở nhà có chút phiền phức giải quyết hơi lâu ”
“ Phiền phức thật hay xử lý cô vợ trên danh nghĩa của mày đây Hyuk ? ”
“ Wang-ho dạo này hơi nhiều chuyện rồi ”
“ Ở đây ai chả biết mày có ưa gì Yoo Jeong-min ”
“ Mà làm việc cũng nhanh thật nha Hyuk hyung, mới có mấy ngày mà giải quyết xong đám tạp nham Kim Gia đó ”
“ Mày đang kháy tao hay khen vậy Ji-hoon ? ” – Hắn nhíu mày nhìn con mèo đang nhởn nhơ kia
“ Tất nhiên là khen rồi Hyuk hyung rồi ”
“ Tao lại nghĩ cậu Jeong đây nên câm miệng được rồi. Đừng để tao cho mày dập dập vài chỗ ”
“ Hic..hic..Anh Hyuk hung dữ ghê..~ ”
“ Giỡn vậy đủ rồi. Quay lại chủ đề chính cho buổi họp hôm nay đi ”
Tiếng nói trầm khàn thống nhất mấy cái kênh chat chạy bằng cơm kia. Lúc ngậm miệng thì ai nấy cũng đều khí chất ngời ngời của kẻ mạnh. Để ai đó vô tình chứng kiến thì mất mặt thôi rồi
Mang danh toàn kẻ tài, thống lĩnh quái vật của quái vật mà đi cãi nhau như mấy bà bán cá. Ở khoản đó thì chỉ cần Han Wang-ho, Jeong Ji-hoon cùng Kim Kwang-hee đóng giả con vịt thôi là đủ thành cái chợ rồi, không cần sự góp mặt của Kim Hyuk-kyu làm gì
Cả bọn quay lại cái khí chất ngời ngời. Mặt người nào người nấy căng như sắp họp hội nghị khẩn cấp ấy. Lee Sang-hyeok quét mắt một vòng, dùng uy áp kẻ đứng đầu sấy từng đứa một
Thật là một đám lớn mà tâm hồn nhi đồng..
_____ 【𝙴𝙽𝙳 𝙲𝙷𝙰𝙿】_____
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro