#𝟷𝟽 : 𝚁𝚎𝚜𝚘𝚕𝚟𝚎

Một Số Lưu Ý Trước Khi Đọc

//....// : Hành động

“.....” : Lời nói

‘ ..... ’ : Suy nghĩ

**** : Dấu tên, ẩn tên

💬 : Tin nhắn

📲 : Gọi điện

«⚠️.....⚠️» : Cảnh báo (warning)

- Đôi khi tác giả hơi sai chính tả nên đừng soi mạnh nha

- Nghiên cấm đục thuyền , tôi không đục thuyền cậu thì cậu cũng vậy đi

- Nếu không thích truyện thì mời out dùm, nếu không muốn bị PHỐT và LÊN BÀN ĐÀM ĐẠO

_________________________________________________________________

#𝟷𝟽 : 𝚁𝚎𝚜𝚘𝚕𝚟𝚎

Trong căn phòng trên tầng cao nhất. Lee Sang-hyeok cùng mấy vị khác đang bàn tính về chuyện thâu tóm khối tài sản kia về tay mình

Thư ký gõ cửa từ bên ngoài. Sau khi được sự đồng ý của vị chủ tịch. Thư ký cầm trên tay một tập màu đen cùng một tập màu trắng đặt lên bàn

“ Thưa ngài Lee, là của cậu Ryu gửi cho ngài ”

“ Em ấy đâu ? ”

“ À không, danh nghĩa là của cậu Ryu, còn người cầm tới là ngài Ruler cùng ngài Lehends ạ ”

“ Được rồi, lui đi ”

“ Pha cho tôi một tách cà phê ”

“ Dạ vâng ngài Kim ”

Thư ký lui ra ngoài. Sang-hyeok đọc lướt qua hai văn kiện liền thở dài. Con người nhỏ nhắn này về một cái là không chịu ngồi yên đâu, lắm trò thật

“ Em ấy đem tới cái gì ? ”

“ Để tôi đoán nhé. Em ấy xử lý xong việc của Sirik, còn mang cả người tới hỗ trợ, phải không ? ”

“ Cơ vẻ cậu Wang-ho đây rất hiểu Minseok nhỉ ? ”

“ Cũng không hẳn, anh Hyuk-kyu quá lời rồi ”

“ Nếu Minseok đã giải quyết xong thì cho người đi làm thôi. Cử Geon-hee cùng Chang-hyeon làm vụ này đi ”

“ Khi nào ? ”

“ Dựa theo văn kiện em ấy đưa. Tan họp đi ”

____________________________

Quán bar xập xình đèn. Đầy đủ thể loại ăn chơi cho các cậu ấm cô chiêu. Như thường lệ, đám lắt nhắt loi choi lít chít nhà LCK lại vác mặt ngồi lỳ đến sáng ở quán người ta (Cụ thể là quán của Kim Kwang-hee)

Choi Hyeon-jun, Park Do-hyeon, Choi Woo-je, Moon Hyeon-jun, Kim Ki-in, Kim Ha-ram, Choi Yong-hyeok, Kim Geon-woo, Yoo Hwan-joong. Những anh tài trong làng phá quán

Buổi tụ họp hôm nay là để ăn mừng thoát nạn khỏi phi vụ tiền tỷ kia. Điểm chung của cả bọn về ấn tượng ngày hôm đó là cảnh bay xe một phát đâm lủng tưởng, gan thiệt chứ

“ Này này, mấy buổi thế này toàn Hyeon-jun Moon cầm đầu. Sao mấy nay tắt đài quài ”

“ Đúng đúng, Hyeon-jun Moon thì không nói đi, giờ cả Geon-woo trầm tính tao chịu nốt ”

“ Bớt một câu có chết hả Choi Hyeon-jun ? ”

“ Nhưng mà im thật. Mọi ngày là toàn hai người cầm đầu không á ”

“ Mày cũng bị đám thằng Doran dạy hư hả Hwan-joong ??? ”

“ Yaaa..!! Tên gymer kia nói gì đấy ??!!! ”

“ Nó nói đúng mà, có ai trong LCK này chưa bị vuốt mày sờ qua hả Choi ?? ”

“ Do-hyeon à...!! Coi bọn nó kìaaa...!! ”

“ Lạy mấy người thật, chọc đứa nào không chọc, cứ phải đụng cái thứ chảy nước họ Choi mới chịu là sao ?? ” – Kim Ha-ram mệt mỏi xoa mi tâm

Màng nhĩ của cả bọn đang bị họ Choi tên Hyeon-jun tra tấn. Cùng là Hyeon-jun nhưng sao mà khác biệt quá. Một đứa gáy thì to nhưng để đồng đội gánh, đứa kia thì gáy vang trời còn gánh lại đồng đội..Sao mà đời thảmmm

“ Tao đi vệ sinh chút rồi về ”

“ À, ừ..Đi đi ”

Moon Hyeon-jun rời khỏi chốn ồn ào, lỗ tai cũng có chút dễ nghe hơn. Thằng khờ Choi Hyeon-jun thật lắm mồm. Gymer Chúa này cũng hơi ngại khi var với nhỏ

Hắn đi đến khu vực vệ sinh rồi quay trở ra sau vài phút. Đang đi thì bị ai đó va vào người. Không đau lắm, cảm giác mùi thơm thơm..khá quen thuộc..

“ Huhu..người làm bằng đá hay gì mà cứng quá..hic.. ”

Ryu Minseok đang chạy vội thì vấp vào giây tua rua rồi va vào người nào đó. Trán nhỏ đập thẳng vào ngực người kia đã hiện lên chút vết đỏ nhưng vì hiệu ứng da trắng của bé mà trông nó đỏ hơn thường...

Giọng nói nhỏ làm Hyeon-jun giật mình nhìn xuống. Ra là em nhỏ hắn tình cờ quen bên Anh rồi cướp luôn trái tim hắn, mang hồn hắn theo bên em

“ Là nhóc sao ?? ”

“ Nhóc nhóc cái gì..??!! Đau chết người ta rồi.. ”

Vành mắt em hơi đỏ lại, bĩu môi phụng phịu chất vấn Hyeon-jun. Hắn biết mình sai nên không dám chọc em nữa, tại nhìn em vậy hắn xót dữ lắm

“ Thôi ngoan, đưa anh xem nào.. ”

“ Nhìn này..!! Đỏ hết trán rồiii.. ”

“ Anh xin lỗi Minseok, ngoan anh thổi cho đỡ đau nhé ”

“ Xem như anh còn có lương tâm ”

Hai tay em chống nạnh nhìn người cao hơn mình. Hắn bật cười, trông em giống cún con đang phồng má lên thôi, giận mà cũng đáng yêu quá chừng

“ Sao bé ở đây, đây đâu dành cho con nít ? ”

“ Tôi có việc ở đây. Nói cho anh biết tôi lớn rồi đóoo !! Hong có con nít màaa !! ”

“ Được được, không con nít. Vậy qua chỗ tôi ngồi nhé, em cũng xong việc rồi mà ? ”

Ryu Minseok nghe vậy thì cũng hơi do dự. Nhưng nếu bé theo anh này thì bé sẽ được anh cưng chiều, bồng bế, ôm ấp. Cái thân gymer kia mà ôm thì thích mê luôn

“ Bế em nhá..??? ”

“ Giống em bé quá đấy ”

“ Minxi là em bé của Hyeon-junie mà ” – Em ấy đưa tay làm hình trái tim đồ đó. Ảnh cười tít mắt luôn. Thứ đáng yêu quá mức cho phép !!

“ Ai dạy mà khéo nịnh thế ?? ”

“ Miệng Minxi là đường làm cho Hyeon-jun hạnh phúc mà ”

Trên đoạn đường về lại bàn cứ phải nói là Hyeon-jun cười tít mắt vì em nhỏ nào đó cứ bón đường cho hắn miết. Người thì có một mẩu thôi nhưng chỗ nào cũng ngọt ngào hết

“ Bay bay ơi, phải thằng Nguyệt không vậy ??? ”

“ Đúng nó rồi nè !! ”

“ Moon nó bế ai zị ?? Coi nó cười kìaaa !! ”

“ Cái bé trên tay nó đáng iu dị !!! ”

Khoảng cách càng ngày càng gần. Giọng của em vẫn còn ríu ra ríu rít như vàng anh nhỏ khua động cả khu rừng. Park Do-hyeon giật mình rồi nhìn Hyeon-jun đang bế bóng lưng xoay về phía Do-hyeon

“ Hể..?? Geon-wooie hyung kìa !! ”

“ Bé Minxi ? Nhóc làm gì ở đây ? ”

“ Hyeon-jun đấm Geon-wooie đii !! Anh ấy chọc Minxi !! ”

“ Hạ hỏa hạ hỏa, ngồi xuống anh đút trái cây cho ăn ”

“ Em cảm ơn Geon-woo hyunggg~~ ”

Lại cái điệu mê hoặc lòng người ấy. Cứ nụ cười trên môi mãi thôi, ghét thật chứ. Mấy người kia tròn xoe mắt nhìn em cười. Thiên thần nào lạc xuống đây vậy..???

“ Sao mọi người nhìn Min nhiều quá zịii ?? ”

“ Nó khùng đó bé ”

“ Nói gì đó tên gymer chúa kiaaa ?? ” – Choi Woo-je nhăn mặt

“ Em đánh Hyeon-jun đấy, đàng hoàng coi ”

“ Từng đứa giới thiệu cho tao ”

“ Chào em, anh là Kim Ha-ram, hay còn gọi là Aiming ”

“ Anh là Kim Ki-in, có thể gọi anh là Kiin

“ Em là Choi Woo-je, anh bé gọi em là Zeus cũng được ”

“ Hay thảo mai quá ”


“ Ông nín đi Hyeon-jun ”

“ Chào xinh đẹp, anh là Choi Hyeon-jun, bé gọi anh là Doran cũng không sao ”

“ Hyeon-jun cùng tên với Junie luôn ạ ?? Em bất ngờ quá ”

“ Anh với nó là cương vị khác nhau đó bé ”

“ Đứa đầu chuỗi cuối chuỗi hả ? ”

“ Nín dùm đi Ha-ram, không có mượn đâu ha ”

Tiếng khúc khích nhỏ nhẹ làm mấy anh kia không khỏi xiêu lòng. Đã xinh rồi mà làm gì cũng tinh tế, dịu dàng ghê. Mấy ảnh bị mê rồi

“ Anh là Choi Yong-hyeok, bé gọi anh là Lucid cũm oke đó cưng ”

“ Bé ơi cho anh hỏi, sao em có dây chuyền với khuyên tai của Red Alert Rubby vậy ? Anh nhớ nó là bản độc quyền mà ? ”

“ Thì người độc quyền sở hữu nó là em mà Yong-hyeok ? ”

“ Ủa bé là..?? ”

“ Hìhì, xin tự giới thiệu em là Ryu Minseok, là em trai của Ryu Soo-rae hyung cùng Ryu Ha-jeon unnie ”

Ra là nhị thiếu gia nhà Ryu. Lời đồn có vẻ chẳng đúng với em rồi. Em là một thiên sứ khả ái, đã vậy làm gì cũng rất đáng yêu. Cứ như em được tạo ra từ sự đáng yêu vậy

“ Thảo nào, trông bé khoác lên người cũng không dưới mấy triệu đô ”

“ Hyeon-jun quá lời lắm đấy ”

Park Do-hyeon im lặng từ nãy đến giờ. Gã không ngờ người gã hận nhất cũng như yêu nhất lại xuất hiện lúc này. Lòng hắn đang cuộn lên như sóng ấy..

“ Do-hyeonie hyung, hyung không chào Min sao ? ”

“ Em quen nó sao Minxi ??? ”

Bàn tay của Viper nắm lại thành quyền. Cái tên đó gã chỉ cho phép một mình gã gọi em...Gã lại quên mất em đâu còn là của gã...?

_____ 【𝙴𝙽𝙳 𝙲𝙷𝙰𝙿】_____

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro