#𝟷𝟾 : 𝙼𝚒𝚜𝚛𝚎𝚊𝚍

Một Số Lưu Ý Trước Khi Đọc

//....// : Hành động

“.....” : Lời nói

‘ ..... ’ : Suy nghĩ

**** : Dấu tên, ẩn tên

💬 : Tin nhắn

📲 : Gọi điện

«⚠️.....⚠️» : Cảnh báo (warning)

- Đôi khi tác giả hơi sai chính tả nên đừng soi mạnh nha

- Nghiên cấm đục thuyền , tôi không đục thuyền cậu thì cậu cũng vậy đi

- Nếu không thích truyện thì mời out dùm, nếu không muốn bị PHỐT và LÊN BÀN ĐÀM ĐẠO

____________________________________________________________________

#𝟷𝟾 : 𝙼𝚒𝚜𝚛𝚎𝚊𝚍

Do-hyeon kéo theo Minseok đến một đoạn hành lang vắng vẻ. Nói vắng chứ thật ra chẳng ai đi qua đây vì nó tối và nguy hiểm

Viper, hắn ép sát em vào tường. Cái hình ảnh này làm hắn chết mê chết mệt. Đôi mắt ấy lúc chứa đựng hắn cũng trong veo như vậy, hắn rất thích..

Nó từng thuộc về hắn..chỉ riêng mình Park Do-hyeon. Nhưng em..em không đơn giản như vẻ bề ngoài. Có phải do hắn đa nghi quá không nhỉ ?

“ Em có vẻ ve vãn thêm được nhiều vệ tinh rồi nhỉ ? Sống tốt quá chứ ? ”

“ Do-hyeonie...đừng hung dữ với Min mà... ”

“ Giọng nói này..tôi rất thích..Em sau khi rời xa tôi còn nhiều thằng tốt hơn mà ? ”

“ Do-hyeon..em không hiểu.. ”

“ Năm đó em nhất quyết muốn rời xa tôi mà ? Sao còn về đây..!? Hay sống không tốt..? ”

Minseok càng nghe Do-hyeon nói thì mắt càng lúc càng đỏ. Em chỉ chờ chực hắn nói thêm thôi là sẽ như thác đổ rơi xuống. Do-hyeon nhìn em nhỏ mím chặt môi rơi nước mắt

Áo anh thấm đẫm những giọt pha Lê của em..Sao hắn cảm thấy tội lỗi quá..Tim hắn bị em từ từ dùng hơi ấm mà rời bỏ sắt đá..Hắn dâng lên một cỗ chua xót..

“ Do-hyeonie..đừng nặng lời với--em..hức.. ”

“ Em..em--tôi...--- ”

“ Hức...là Phu Nhân Ko-hin..hức..Phu Nhân bắt Min--Min...hức--...Min sợ--... ”

“ Bà ta làm gì em..? ”

“ Phu Nhân..bắt em..bắt em--..rời xa Do-hyeon.. ”

“ Min sợ lắm...Do-hyeonie..ơi.. ”

Em nức nở níu nhẹ lấy vạt áo trước ngực của hắn. Tay em chỉ dám dùng lực nhẹ thôi, tựa như nếu mạnh hơn thì Park Do-hyeon sẽ rời bỏ em như năm tháng ấy..

Thì ra em đi theo người khác không phải vì em không yêu hắn..mà là bị người khác ép buộc. Em rốt cuộc cũng chỉ là con thỏ nhỏ bị người khác tùy ý bắt nạt....

Park Do-hyeon đỏ ngầu mắt khi nghĩ đến chuyện ấy. Người của hắn, em của hắn bị người ta tùy ý khi dễ..Hắn không cho phép, đám người đó càng phải chết sớm..

Là hắn hiểu lầm em, là hắn đã nghĩ sai về em, là hắn đã vô tâm vô phế. Em không giống ai ngoài kia, em vẫn là em của hắn, em vẫn ở đấy với tình yêu đầy vị tha

Nỗi hận thù trong lòng Viper liền bị một trận nức nở của Ryu Minseok làm tan biến. Hắn không có can đảm để em rơi thêm những giọt tinh túy mĩ miều kia nữa...

Hắn choàng tay ôm em. Do-hyeon nhẹ hôn lên đôi môi chúm chím đã đỏ vì bị chủ nhân nó siết chặt, hắn đê mê em hơn rồi. Ryu Minseok cũng rất tận hưởng sự dỗ dành ấy

Em dụi mái tóc mềm thơm mùi xạ hương của hắn. Người của em đã nhiễm đầy mùi của Park Do-hyeon. Hắn thích điều đó, hắn thích cái cách mà mùi xạ hương của hắn hòa làm một với mùi hoa nhài của em

“ Do-hyeonie..em yêu Do-hyeonie lắm.. ”

Như được rửa tai bởi những thanh âm trong trẻo. Thanh âm của Ryu Minseok mang theo chút dè dặt và hơi run nhẹ vì âm hưởng của trận khóc vừa rồi

“ Tôi cũng yêu Minie ”

Tiếng bụng đói của Minxi làm em nhỏ nhìn hắn rồi luống cuống úp mặt vào ngực hắn. Ngại ngùng mà cũng đáng yêu, bộ Ryu Minseok được sinh ra từ những phần tử đáng yêu hả ?

“ Ngại mà cũng đáng yêu nữa chứ ”

“ Anh không được chọc Min mò.... ”

“ Có một mẩu như này thì ai dám chọc Min ?? ”

“ Có Do-hyeonie ấyyyy !!! Em kêu Hyeon-junie đấm anh đấyyy ”

“ Bé hư quá, đang ở bên cạnh tôi mà dám nhắc đến người đàn ông khác ! ”

“ Oaa..Đừng đánh mông Min màaa~~ ”

“ Min đóii..!! Anh mua Omurice cho Min điii !! ”

“ Nể em đáng yêu nên tôi mới chiều thế nhé ”

“ Do-hyeonie xấu xa ”

“ Nói gì đấy ? ”

“ Em yêu Do-hyeonie lứm ó ”

Viper nhếch môi cười, tay véo nhẹ cái má phúng phính kia. Đúng là cái miệng nhỏ trời sinh để dụ ngọt người khác mà

“ Min lại kén ăn đấy à ? ”

“ Đâu có, Do-hyeonie sao á chứ Min ăn nhiều lúmmm ”

“ Đi nuôi hết cái má nhỏ này à ?? Thế này thì phải vỗ béo thôi ”

“ Thôi mà...Min béo lắm rồi... ”

“ Em mà béo thì tôi thành quái vật à Minie ”

“ Khum iu Do-hyeonie nữa đâu ”

Do-hyeon vừa bế em trên tay vừa đi ra một góc gọi điện cho ai đó. Em nhỏ thì tựa vào người hắn phá phá cái khuy cài trên cổ rồi cười khanh khách

Này người lớn cái gì ?? Này mà mười chín tuổi cái gì, em bé một phẩy chín tuổi thì có. Ai như em Min nhà này có thể cười vì nghịch khuy áo của bồ ẻm chứ ??

“ Minxi lại đây với anh ” – Moon Hyeon-jun dang tay muốn em nhỏ xà vào lòng

“ Không, Min thích Do-hyeonie hơn Hyeon-junie cơ ”

Cái đầu nhỏ lắc nguầy nguậy tỏ ý từ chối Moon Hyeon-jun. Park Do-hyeon dùng bản mặt gợi đòn nhìn tình địch đang cay mắt lườm hắn. Mọi người  ở đó tự có suy nghĩ trong lòng

“ Dạ Omurice của ngài Park ạ ”

“ Mang lại đây, đặt lên bàn là được ”

“ Vâng thưa ngài ”

“ Em cảm ơn chị ạ ”

Nhà có em bé ngoan cũng mát lòng mát dạ mấy anh trong nhà. Đời thuở có nhóc tì nào ngoan như bé Min nhà này không ??

Em ngoan dễ sợ luôn, mặt đã xinh, lại còn lễ phép với người xung quanh. Hỏi sao không ai không yêu em chứ. Chị nhân viên được mẫn nhi lễ phép cũng lòng nở hoa mà đầu quân cho tư bản tiếp

“ Sao em cảm ơn cô ta làm gì ? Muốn ve vãn người trước mặt tôi à ? ”

“ Do-hyeon !! Em đánh anh đấy !! ”

“ Lại còn học được hung dữ từ ai vậy ?? ”

“ Min bo xì Do-hyeonie giờ !! ”

Tiếng đói của bụng nhỏ lại cất lên trong không trung. Em nhỏ da mặt hơi mỏng nhỉ, em xấu hổ nhìn mọi người cố giấu đi tiếng cười để em không quê nhưng xem ra thì ngược lại

Minseok chưa bao giờ cảm thấy xấu hổ như thế. Má em đỏ hây hây, em phồng má khoanh tay chỉ mặt từng người rồi ra lệnh. Trông không có tác dụng lắm =))

“ Mọi người không được cười Minie !! ”

“ Ừm--ừm..đâu..đâu có cười bé-- ”

“ Ha-ramie !! Min đánh anh đấy !! ”

“ Cả Ki-inie, anh Doran, anh Hyeon-jun !! Không cười em mà !! ”

Coi thằng nhóc U Chề kìa. Vị huynh đài nào dũng cảm xông vào đấm thằng bé đi không nó sắp chết vì nhịn cười để Minseok không giận rồi

“ Quay lại đây nào nhóc, phải ăn đã ”

“ Do-hyeonie nói đúng !! ”

“ Có thực với đánh lũ đấy được. Do-hyeonie sẽ giúp em trừ gian diệt ác ”

“ Do-hyeonie giỏi quá chừngg~~ ”

Tay nhỏ vỗ liên hồi liền thành một luồng điện kích thích sự sĩ cún của Park Do-hyeon. Mấy anh tài kia chỉ có ngồi ghen nổ đom đóm mắt

Trộm vía có mấy anh ở đây nên em nhỏ ăn cũng rất ngoan. Một phần là bé là bé ngoan, một phần vì đồ ăn ngon, mấy phần còn lại là do em được cưng chiều nên thích nhắm

Nhìn em ăn mà hai má phồng lên. Nó đã phúng phính đáng yêu xỉu rồi thì giờ nó đã ở một tầm cao mới, một cương vị mới, một vị thế không thể sánh bằng

“ Em no, không ăn nữa đâu ”

“ Mới có nửa đĩa, ăn thế này thì no thế nào ? ”

“ Nhưng mà Minie không ăn được nữa mò~... ”

Có bất lực không ? Park Do-hyeon cùng mấy anh trai ở đây sẽ nhấn mạnh luôn cho bạn hiểu. Nghĩ sao mà trăm lần xài thì trăm lần thành công. Rất hổ danh là một "Ngoan xinh yêu" của các anh

_____ 【𝙴𝙽𝙳 𝙲𝙷𝙰𝙿】_____

Notes : Trận đêm T1 mà thắng, Sốp hiến tế ba chap H+ cho các em ✨ Sốp hứa đấy 😞🤙🏻

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro