#𝟸 : 𝙰𝚗𝚐𝚛𝚢

Một Số Lưu Ý Trước Khi Đọc

//....// : Hành động

“.....” : Lời nói

‘ ..... ’ : Suy nghĩ

**** : Dấu tên, ẩn tên

💬 : Tin nhắn

📲 : Gọi điện

«⚠️.....⚠️» : Cảnh báo (warning)

- Đôi khi tác giả hơi sai chính tả nên đừng soi mạnh nha

- Nghiên cấm đục thuyền , tôi không đục thuyền cậu thì cậu cũng vậy đi

- Nếu không thích truyện thì mời out dùm, nếu không muốn bị PHỐT và LÊN BÀN ĐÀM ĐẠO

__________________________________________________________________________________

#𝟸 : 𝙰𝚗𝚐𝚛𝚢

Căn biệt phủ ở giữa lòng Seoul vẫn còn đang sáng đen. Mỹ nam ngồi ở phòng khách cau có nhìn màn hình máy tính. Anh ta có vẻ không hài lòng với những gì đang diễn ra

Bộ ba Choi Woo-je, Choi Hyeon-joon, Park Do-hyeon vừa mới từ bar về trên người đầy mùi rượu cùng mùi nước hoa lẫn lộn khiến ai đó khó chịu khịt mũi

“ Lồn mẹ ba đứa chúng mày chui từ đâu ra mà toàn mùi rác vậy !! ”

“ W--Wang-ho..hyung, bọn em mới..đi bar về ”

“ Ditme đéo biết tiết chế bản thân à ?!! Ngày nào cũng như ngày nào !! ”

Wang-ho đang ức chế với đống tài liệu chất chồng như núi. Ba con chuột nhắt nào đấy bây giờ tự lao  đầu vào hố lửa trở thành vật để mỹ nhân nào đó xả giận

“ Một lần nữa chúng mày vác xác về mà còn như hôm nay thì tao cấm tiệt. Thằng nào dám trốn tao đi tao đánh gãy chân, công việc mỗi tháng tăng gấp ba từ đây tính cho đủ mười lăm tháng ”

“ Nhớ cho kỹ, nói cả cho mấy đứa kia. Giờ thì cút về phòng đi !! Chướng mắt thật sự.. ”

Bộ ba kia chỉ ngậm ngùi ngậm mồm không dám hó hé nhẹ nhàng bước chân về phòng. Giờ mà còn gây tiếng động mạnh thì không biết ảnh có nhẹ nhàng thế này không

“ Wang-ho hyung, anh muốn uống gì không, em pha luôn ”

“ Một Espresso, lấy giùm anh mấy thanh chocolate đen ”

“ Em biết rồi ”

Lee Min-hyeong gật đầu đi xuống bếp bắt đầu pha trà cho hắn và Espresso cho Wang-ho. Không mất quá lâu để thiếu gia họ Lee cho ra thành phẩm

Hắn cầm mấy thanh chocolate nữa theo yêu cầu của Wang-ho rồi lên lầu. Woo-je đứng ngay đỉnh cầu thang. Min-hyeong thắc mắc nhìn thằng em cứ bám khư khư lấy cái cột

“ Mày ấm đầu à em ? ”

“ Không..không có gì đâu anh ”

“ Mau đi tắm đi, mùi của mấy ả điếm nồng quá rồi đấy ”

“ Dạ vâng..Em biết rồi ”

____________________________

Buổi sáng lại chào đón đám người kia. Bây giờ là sáu giờ sáng, tất nhiên cái đám bất trị kia chẳng đứa nào vác mặt xuống giờ này đâu

Có thì chỉ có mấy ông anh già gần ba chục tuổi để làm quen với nấc mới thôi mà. Wang-ho đang ngắm nhìn bình minh thưởng trà mới mua từ buổi đấu giá hai tuần trước

Bên cạnh cũng một người già nữa đang chăm sóc vườn cây là Jeong Ji-hoon. Hôm nay người già Ji-hoon được sếp Quỷ Vương Lee Faker cho nghỉ phép nên đang rất tận hưởng ngày nghỉ hiếm có

Jo Geon-hee đi từ nhà ra sân vườn thấy hai bạn già đang rất hòa hợp. Gã cũng im lặng từ tốn đến chỗ ngồi hòa nhập với không khí nhẹ nhàng

Đúng là hội người già có khác. Thật làm người ta mở mang tầm mắt. Jeong Ji-hoon tưới cây xong liền đi lại bàn ngồi, nhập hội với hai người kia

“ Ồ Geon-hee lâu lắm mới thấy mặt ”

“ Gì, cũng đâu có lâu lắm Wang-ho. Chỉ là bị bóc lột chút sức thôi ”

“ Hai người không đi làm sao ? ”

“ Nghe nói hôm nay cậu được nghỉ sao Ji-hoon ? Tên đấy mà cũng tốt bụng vậy à ? ”

“ Bây giờ tôi cảm giác kính mến ngài chủ tịch vô bờ bến ”

“ Xì, con mèo cam kia mau mau ngậm văn mẫu đi. Gớm chết đi được ”

“ Không được nên ganh tị chứ gì~~?? ”

“ Tởm quá đấy Ji-hoon ”

“ Đến cả Geon-hee cũng hùa lại với Wang-ho sao ? Tổn thương thật đấy... ”

Hai người còn lại chỉ biết lắc đầu ngao ngán. Ai nói con mèo này bình thường thì xin người đấy vác về nuôi nó luôn đi. Bọn này cho miễn phí luôn cũng được

Trần đời đẹp trai thì hãy có liêm sỉ chút đi. Đằng này vứt hết đi rồi thì lấy gì mà còn khí chất nam tính. Con mèo cam này xứng đang bị làm thịt

____________________________

“ Xin lỗi, chúng tôi tới trễ rồi Ryu Tổng ”

“ Không sao, chúng tôi cũng vừa tới thôi Kim Tổng. Mời ngồi ”

“ Thất lễ rồi ”

Kim Hyuk-kyu ngồi xuống chiếc ghế đối diện với Ryu Soo-rae. Hai anh chàng đứng bên là Moon Hyeon-jun và Kim Geon-woo

Ryu Soo-rae cẩn thận quan sát cả ba người. Kim Hyuk-kyu là người ra sao, bản thân anh hiểu rõ. Cả hai người nhỏ đằng sau cũng là "tài không đợi tuổi" thì cũng là "tài sắc vẹn toàn"

Anh thầm cảm thán, thưởng thức hai tài năng trẻ. Làm việc với người giỏi thì ai mà chê cho được. Nhưng dù sao làm gì giỏi bằng bảo bối ngàn vàng nhà Ryu được

Đúng là chúng sinh bình đẳng, em trai bảo bối là thượng đẳng. Quay trở lại với công việc, một phần họ cũng chỗ quen biết và làm việc với nhau nhiều nên tiến độ cũng rất nhanh

Chưa đầy một tiếng mà bản hợp đồng đã ký xong. Hai bên cười đầy vui vẻ. Ryu Soo-rae cùng bắt tay với Kim Hyuk-kyu. Thư ký của Soo-rae quay trở lại trên tay cùng hai hộp gì đó nhìn có vẻ đắt tiền

“ Cậu lại quà tặng gì vậy Soo-rae ? ”

“ Mấy chai rượu vang lâu đời thôi. Hôm trước bảo bối nhà tớ mới mua từ mấy phiên đấu giá về ”

“ Vinh hạnh quá, được chính tay Nhị Thiếu Gia Ryu tặng cơ mà ”

“ Cậu khách sáo quá rồi, Hyuk-kyu ”

“ Vậy thì phải cảm ơn quý ngài Ryu Soo-rae đây rồi ”

“ Có tổng năm chai, tớ để sẵn ký hiệu của mỗi người rồi đấy. Hỏi thăm mấy người kia giúp tớ ”

“ Chắc chắn rồi, sao lại không chứ ? ”

Điện thoại Hyuk-kyu rung chuông. Hắn nhìn Soo-rae. Soo-rae gật đầu, Hyuk-kyu mỉm cười ra ngoài nghe điện thoại. Soo-rae nhìn hai chàng trẻ có ý nói họ ngồi đi

Hyeon-jun cùng Geon-woo biết ý liền một tiếng cảm ơn rồi ngồi xuống. Soo-rae chủ động hỏi họ muốn gì thì hãy kêu vì anh không chắc bản thân sẽ kêu đồ hợp gu họ

“ Hai đứa ngồi đây chờ anh chút, anh đi nghe máy nhé ”

“ Dạ vâng anh cứ tự nhiên ”

_____ 【𝙴𝙽𝙳 𝙲𝙷𝙰𝙿】_____

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro