#𝟸𝟷 : 𝙳𝚛𝚊𝚖𝚊 |𝟷|

Một Số Lưu Ý Trước Khi Đọc

//....// : Hành động

“.....” : Lời nói

‘ ..... ’ : Suy nghĩ

**** : Dấu tên, ẩn tên

💬 : Tin nhắn

📲 : Gọi điện

«⚠️.....⚠️» : Cảnh báo (warning)

- Đôi khi tác giả hơi sai chính tả nên đừng soi mạnh nha

- Nghiên cấm đục thuyền , tôi không đục thuyền cậu thì cậu cũng vậy đi

- Nếu không thích truyện thì mời out dùm, nếu không muốn bị PHỐT và LÊN BÀN ĐÀM ĐẠO

___________________________________________________________________

#𝟸𝟷 : 𝙳𝚛𝚊𝚖𝚊 |𝟷|

Rocas kinh ngạc đến thất thố. Người cậu ta không muốn gặp nhất lại xuất hiện. Lý do để Minseok và Biryu không muốn về Đại Hàn, một là Lee Sang-hyeok, hai là Sean Garrett

“ Sean Garrett...? ”

“ Biryu Revergot... ”

“ Em trốn hay lắm, Biryu Revergot... ”

Rocas không khỏi nhíu mày nhìn gã điên trước mặt. Năm đó là một thân Ryu Minseok đánh mềm gã trước mặt để cứu cái mạng quèn của Biryu Revergot rồi thay tên đổi họ cho hắn

Giờ đây gặp lại, cũng có chút gọi là hứng thú. Không nghĩ bản thân đối với kẻ kia chính là lại gặp nhau thật sớm

“ Tất nhiên, năm đó nếu không nhờ Minseok thì tôi đâu có được hôm nay, Sean.. ”

Sean Garrett nghiến răng nghiến lợi nhìn người gã yêu đang đứng trước mặt mà hận không thể vào khảm trong lòng. Điệu bộ chọc tức ấy, em yêu cũng học khá lắm

“ Hay, rất hay. Ryu Thiếu xem ra rất xem trọng nhân tài như em ”

Ý cười đáy mắt nhanh chóng tan biến. Anh ta nghĩ em còn giống như trước dễ bị mấy trò ba trợn này lừa gạt đến thân tàn ma dại sao ?

“ Ăn nói cho cẩn thân vào. Minseok không phải là loại sẽ lợi dụng triệt để rồi vứt bỏ đâu ”

“ Nói cho anh nghe này Sean, kiếm chuyện với tao ? Mất một ngón tay hay có vết cắt thì tao không biết đâu ”

Giọng nói mang đầy sát ý đến Sean từ vị trí của anh trợ lý nhà Ryu. Đúng là chủ nào tớ nấy, nói câu nào là ăn gan hùm câu đó, kháy chết nhau mới vừa lòng

Lúc hắn nhìn theo bóng lưng em yêu rời đi khỏi tòa T1. Trên má đã có vết cứa sâu chảy máu đỏ lòm không hay. Lúc huyết lỏng ấm chảy xuống khóe miệng thì hắn mỉm cười

“ Mèo con khó chiều a~~... ”

____________________________

Nói buổi chiều chở em đi mà cũng không đúng buổi chiều lắm. Đồng hồ điểm bốn rưỡi chiều, Kim Hyuk-kyu lái xe trực tiếp đưa em tới trụ sở T1 để ký cùng Kim Kwang-hee ?

Mấy anh hôm nay không làm hay sao mà chơi với mình miết. Hai anh muốn bị đuổi việc hết hay sao á. Chứ ai đời đi làm lại như hai anh đây ??

“ Kim Tổng, Nhị Kim Tổng, mời đi lối này ạ ”

“ Không, hôm nay tôi đến để dắt em nhỏ nhà tôi đi ký hợp đồng với công ty ”

Cô nhân viên quầy tiếp tân xịt keo nghe anh nhà phán câu xanh rờn. Tư bản đang giỡn mặt với nô lệ như chúng tôi sao ?

Em bé trên tay Kim Kwang-hee ngọ nguậy tỉnh ngủ. Kim Hyuk-kyu quay lại dỗ dỗ gọi em nhỏ dậy để làm việc. Hai ảnh mà để Ryu Minseok ngủ nữa là ẻm ngủ một mạch đến sáng hôm sau cũng được

“ Dậy rồi, uống chút nước cho tỉnh ngủ ”

“ Em..muốn uống soda dâu..hưm.. ”

“ Của em, tỉnh nào. Chúng ta đang đi làm việc đấy mèo nhỏ ”

“ Dạ..Em cảm ơn Hyukie... ”

Khuôn mặt nhỏ nhu thuận nghe lời anh Lạc Đà Alpaca. Hai tay em nhận lấy ly nước từ Hyuk-kyu. Chị nhân viên đơ mẹ người rồi, chị ấy bị đứng hình í

“ Phiền cô gọi Kim Ha-neul lên công ty giúp tôi. Tôi muốn anh ta làm quản lý cho bé đây ”

“ Dạ..dạ..nhưng không phải Quản Lý Sky đang chịu trách nhiệm cho cô Jeong-min sao thưa ngài ? ”

“ Tùy tiện tìm ai đó thay thế đi. Cho cô năm phút xử lý chuyện này ”

“ Vâng..ạ.. ”

“ Có gì kêu anh ta lên văn phòng của tôi ”

Cô nhân viên co rúm lại khi đối diện với sát ý của Kim Hyuk-kyu. Bình thường hắn đã rất đáng sợ cùng ít nói rồi, hôm nay đúng là những người ở đại sảnh được mở mang tầm mắt

Kim Kwang-hee trên tay đang bế Minseok ngồi uống ly nước ngon lành mà đi theo Kim Hyuk-kyu. Gã cáo càu nhàu đôi chút với em nhỏ

“ Em nhẹ quá, Min cún ”

“ Min bếu lắm rồi, đừng có nói vậy mà ”

“ Có bao nhiêu đi nuôi cái má này hết rồi. Bảo sao trông gầy nhom ”

“ Ý Kwangie là gì..?? ”

“ Người khác nhìn vào lại tưởng bọn anh ngược đãi em đấy, Minseokie ”

Hắn dừng bước quay lại nói vài lời trêu chọc em nhỏ. Tay còn phá phách hai bầu má phúng phính của em. Người ta đang uống nước mà anh làm gì kỳ dị anh Hyuk

Ánh mắt đứa nhỏ khó hiểu nhìn anh lớn. Kwang-hee cùng Hyuk-kyu chỉ biết cười vì độ đáng yêu của em nhỏ này

Vừa đến phòng hắn, em liền đòi xuống để đi nghịch đủ chỗ. Cái ghế ngồi quyền lực cũng bị em đụng vuốt cún vào. Ẻm còn trẻ con đến độ lấy bút lông dầu trắng để lại chữ ký của bản thân trên đó

Có phải là em đang thể hiện chủ quyền không nhỉ. Ai mượn em lây lan sự đáng yêu đó đến phòng hắn vậy ?? Ai mượn em vẽ mấy cái hình đáng yêu lên làm gì

Cả hai tinh tế phát hiện mỗi chỗ em qua đều để lại đồ của bản thân. Chỗ kệ tài liệu xuất hiện ba con lần lượt là Cinnamoroll, Kuromi và My Melody

Trên bàn xuất hiện tấm ảnh của em, bên cạnh còn một con Alpaca bằng bông có tên em trên đó. Vài chỗ linh tinh khác thì cũng có đồ linh tinh của em nhỏ

Em nhỏ ngồi phởn trên cái ghế của Kim Hyuk-kyu, gác chân lên bàn. Được vài phút rồi bu lại vòng tay của Kwang-hee

Ghế cũng chỉ là công cụ thoi, sao bằng cái ôm của anh Cáo đẹp trai được. Chân em gác lên đùi của anh Lạc Đà mà thoải mái phè phỡn

Cửa phòng Kim Hyuk-kyu bật ra. Từ ngoài đi vào là một người đàn ông đẹp trai, cao ráo, trên tay còn cầm theo một tập tài liệu. Mặt anh ta nom có vẻ khó chịu

“ Cậu lại muốn làm gì nữa đây Kim Hyuk-kyu..!? ”

“ Như những gì cô nhân viên kia nói thôi ”

“ Nhưng tôi đang quản lý Jeong-min mà ? ”

“ Thế người khác vào là được ”

Kim Hyuk-kyu nói một câu nhẹ bẫng như cọng lông. Không chút chột dạ, Kim Ha-neul nhíu mày, anh ta không thể hiểu được người trước mặt

“ Hyukie ơi... ”

“ Em muốn gì sao Minie ? ”

“ Jeong-min..chị ấy là ai ạ ? ”

“ Một người thuộc quyền quản lý của anh thôi, Min đừng lo ”

“ Dạ vâng ”

“ Kwangie ăn kẹo hongg ? ”

Em hỏi cho có lệ thôi, cục kẹo xấu số đã yên vị trong khoang miệng của Kwang-hee. Hyuk-kyu chỉ biết lắc đầu nhìn em nhỏ

Kim Ha-neul kể từ lúc vào phòng không hề để ý trong phòng có những ai. Anh ta phát tiết xong nỗi lòng của bản thân mới để các giác quan hoạt động bình thường lại

“ Anh gì ơi, anh có muốn ăn kẹo không ạ ? ”

Anh hơi giật mình, đồng tử co giãn. Nhất thời đôi môi không biết mấp máy cái gì mà không buông ra lời từ chối lạnh lùng như thường lệ

“ Anh ơi..Anh không muốn ăn kẹo sao ạ ? ”

Lúc cãi bĩu môi của em xuất hiện làm khuôn mặt trầm xuống theo. Tim anh hẫng đi một nhịp. Đôi bàn tay đầy chai sạn chìa tay ra trước không trung, hướng về bạn nhỏ nào đó

“ Có thể cho anh không ? ”

Minseok thấy anh đẹp trai kia không từ chối bản thân nữa thì liền cho anh một cục kẹo cùng một chiếc kẹp ngôi sao nhỏ ?

“ Cái này là cho anh sao ? ”

“ Dạ vâng, Min thấy anh có vẻ hơi buồn nên Min tặng thêm nguồn sáng cho anh đó ”

Tặng thêm nguồn sáng sao ? Bé con à, em thật là khác với những người ngoài kia nhỉ. Họ xem anh là nguồn sáng, còn em lại mang ánh dương của em đến cho tôi

“ Anh còn ngồi đây đấy Minseokie ”

“ Hìhì..Hyukie đừng giận em mà~ ”

“ Anh thì sao ? ”

“ Em yêu Hyukie lẫn Kwangie mà ” – Nói rồi em thơm lên má mỗi người. Toàn lũ người cơ hội không. Nói thẳng ra là muốn chứng minh vị thế đi cho đỡ nhọc

“ Vậy người mà cậu nói tôi làm quản lý là đây ? ”

“ Phải, là em ấy ” – Kim Hyuk-kyu gật đầu

“ Anh này sẽ làm quản lý cho Min thật sao Hyukie ??? ”

“ Ừm, thật mà ”

“ Hyukie không lừa Min phải không Kwangie ?? ”

“ Em nghĩ bọn anh nỡ lừa bé đáng yêu như em à ?? Đồ mèo lười ”

“ Yaa !! Kwangie, em không có lười !!! ”

Cả căn phòng bật cười, có mỗi mèo lười Ryu Minseok là ngơ ngác. Em phồng má vì mọi người cười nhạo em. Toàn mấy người xấu, Min muốn báo cáo họ !!!!!!!

“ Được rồi, anh giới thiệu với em ấy đi ”

“ Chào bé nhỏ, anh là Kim Ha-neul. Từ nay sẽ là Quản Lý của em, sẽ giúp em đi lên tuyến một nhanh chóng ”

“ Chào anh, em là Ryu Minseok. Từ nay mong anh giúp đỡ. Còn việc giúp em đi lên tuyến một thì không cần đâu ạ, em vốn dĩ đã ở đó rồi ạ ”

“ Ở đó !!? Em đã tham gia giới thần tượng rồi sao ?? ”

“ Dạ phải, xin giới thiệu với mọi người, em có nghệ danh là Kerimins, là ca sĩ, diễn viên, người mẫu đã từng trực thuộc công ty liên ngành Oregon V.Fragilis ”

Rất tài năng, cái tên Ryu Minseok này thật không dễ đùa. Kim Hyuk-kyu, Kim Kwang-hee cùng Kim Ha-neul không khỏi tin vào tai mình. Oregon V.Fragilis được coi là chiến trường khốc liệt nhất ngành giải trí

Mà Kerimins từ lúc vào công ty đến lúc leo lên thành Gà Chiến của Oregon chỉ vỏn vẹn một năm rưỡi. Được chính quý công ty công nhận là Tân Binh Hạt Giống Kim Cương đầu tiên

Suốt năm năm sự nghiệp, đạt được rất nhiều thành công, cùng vô số giải thưởng danh giá. Luôn giữ vững được danh xưng Gà Vàng Tuyến Đầu của Oregon, được mệnh danh là "Hồng Gai" luôn làm mọi người khác phải yếu thế trước bản thân...

Lần này T1 Entertaiment nhặt được Thần Vật Chí Tôn hệ SSSVIPPRO rồi !!!!

_____ 【𝙴𝙽𝙳 𝙲𝙷𝙰𝙿】_____

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro