#𝟸𝟹 : 𝙳𝚛𝚊𝚖𝚊 |𝟹|
Một Số Lưu Ý Trước Khi Đọc
//....// : Hành động
“.....” : Lời nói
‘ ..... ’ : Suy nghĩ
**** : Dấu tên, ẩn tên
💬 : Tin nhắn
📲 : Gọi điện
«⚠️.....⚠️» : Cảnh báo (warning)
- Đôi khi tác giả hơi sai chính tả nên đừng soi mạnh nha
- Nghiên cấm đục thuyền , tôi không đục thuyền cậu thì cậu cũng vậy đi
- Nếu không thích truyện thì mời out dùm, nếu không muốn bị PHỐT và LÊN BÀN ĐÀM ĐẠO
___________________________________________________________________
#𝟸𝟹 : 𝙳𝚛𝚊𝚖𝚊 |𝟹|
Trong xe, tâm trạng em vẫn chưa thể khấm khá hơn. Chuyện manh mối mà Rocas vừa nói..Em suy nghĩ thật nhiều..nhiều lúc cũng muốn liều...
Lần này, em nằm trong vòng tay của Lee Sang-hyeok. Hắn với em vẫn chưa thể hòa hợp như ban đầu. Giữa họ vẫn còn rào cản vô tình
“ Chuyện gì làm em buồn ? ”
“ Không..không có gì đâu..Chút phiền phức thôi ”
Em tựa đầu lên vai hắn, tay vân vê cổ áo đầy chăm chú. Cũng chỉ là những câu chuyện phiếm, thật sự là không thể sao..? Tay hắn hơi siết lấy eo em...
“ Anh xin lỗi... ”
Ryu Minseok như bị dọa sợ liền kinh ngạc nhìn người mới nói lời xin lỗi với bản thân. Phải biết em và hắn đều có cái "TÔI" rất cao nhưng..
Hắn hạ mình xin lỗi em...
Hết lời để nói..Em thả lỏng cơ thể nãy giờ đang căng chặt. Nỗi lo lắng trong lòng bị hắn đánh bay rồi. Em nhoẻn miệng cười, cũng đáng yêu lắm
Quỷ Vương thấy em đã cười bất giác cũng nhẹ lòng. Hóa ra em cũng không giận hắn nhiều như hắn nghĩ. Cái mà em chờ cũng chỉ là lời xin lỗi của hắn
“ Em không nghĩ Sang-hyeokie lại đáng yêu như vậy~ ”
“ Nghịch ngợm ”
Miệng thì nói em nghịch nhưng hành động thì để em tùy em làm loạn. Vị chủ tịch này hà cớ gì có cần tiêu chuẩn kép vậy không ?
____________________________
“ Nói đi, chuyện gì ? ”
“ Bẩm Phu Nhân.."cậu ta" đã về Đại Hàn ”
Tách trà nóng trên tay lập tức thành một đống tung tóe dưới nền đất. Người phụ nữ quyền lực ngồi cạnh cửa sổ, ánh trăng chiếu vào trong phòng
Ánh trăng dịu dàng xuyên qua người phụ nữ vươn tới màn che trúc dừng lại trước người đàn ông đang quỳ gối
Giọng nói của người đàn ông mang ý vị sợ hãi không thể che dấu. Cả người phụ nữ kia nữa, bà ta hình như cũng rất kiêng kỵ cậu trai trong lời người đàn ông
Đôi tay của người già nhăn nhúm lại bấu chặt lấy thành ghế bằng gỗ đắt tiền. Khuôn mặt người phụ nữ quyền quý biến thành một thứ vặn vẹo
Mới phút trước còn là Quý Phu Nhân quyền quý của gia tộc danh giá, giây sau đã thành một con quái vật xấu xí. Bà ta không khỏi khiến bản thân rùng mình
“ Là ai đã nói cho ngươi biết..? ” – Giọng nói run rẩy. Đây là sợ hãi từ trong tiền thức sao ?
“ Thưa Phu Nhân..tôi đã gặp trực tiếp cậu ta ”
“ Có thật là như vậy !!? ”
Chưa gì mà đã chạm mặt. Cái đà này lực lượng của bà ta sẽ tổn hại mất. Ngón tay đâm vào da thịt thấm máu đỏ chảy ra ngoài, răng nghiến lại kêu lên những tiếng "ken két"
“ Tôi vô cùng xác nhận, thưa Phu Nhân.. ”
“ Có tổn hại gì không ? ”
“ Tất cả những người được Phu Nhân cử đến..ngoại trừ tôi..còn lại chết tất cả... ”
Từng lời nói cứ ngập ngừng không thể tả. Lee Nhị Phu Nhân như không tin vào lời nói của thuộc hạ. Bà ta điên loạn ném đi tất cả những vật dụng đang ở gần mình
Thấy chủ nhân của mình như vậy bản thân thuộc hạ cũng không thể làm gì được. Người đó thực lực quá cường đại, dù giao chiến quá nhiều nhưng bóng ma tâm lý cậu ta để lại vẫn quá lớn
Bất cứ ai thuộc phe Lee Nhị Phu Nhân đều kinh tởm nhưng lại ghê sợ cậu ta. Tay không có thể nhuốm máu cả một đội quân thực lực mạnh của bà ta mà không bị xây xát...
Chưa kể cách thức tra tấn hay đe dọa đối thủ chính là cậu ta am hiểu nhất. Những tiếng gào thét trong vô vọng cứ vang vọng trong đại não bà ta..Bóng ma tâm lý~
Cậu ta là vật cản lớn nhất, cũng là bóng ma tâm lý của những kẻ đã đừng giao thủ qua dù chỉ một lần. Thủ pháp quả thực rất tàn nhẫn...rất dễ nôn thốc tháo...
“ Chết tiệt...!! Chết tiệt...Khốn khiếp !!!! ”
Đáp lại bà ta chỉ là tiếng gió thổi qua khoảng không yên tĩnh – “ Bên Jeong-min thế nào ? ”
“ Cũng không thu thập được gì. Vả lại sắp không giữ được cái hôn ước ”
“ Một con nhỏ vô dụng..! ”
“ Tình hình Kim Gia thì sao ? Bữa giờ ta không thấy Park Mi-yeon đến đây ? ”
“ Bà ấy đang bị giam lỏng ở Kim Gia biệt viện ạ ”
“ Là chuyện gì nữa !!!?? ”
Tae Hye-young thật sự muốn cho người đi bắt con sói lang này. Nó quá phiền phức, thật không thể khinh thường nó được...
Mới về mà đã gây cho bà ta không ít phiền phức, chặt đứt mấy cánh tay đắc lực của bà ta. Lại làm hao tổn lực lượng rất lớn. Gần như hai phần ba quân lực
Thời điểm này mà đi nghênh chiến thì người chịu thiệt là bà ta. Bên cạnh "nó" không ít những Quái Vật chỉ thua nó một chút về cái đầu. Lực lượng hùng hậu ấy bà ta không chọc nổi..
Đây là "nó" đẩy bà ta vào tình thế tiến thoái lưỡng nan sao. Tiến một bước ăn miếng trả miếng thì bà ta sẽ càng lỗ nặng. Mà lùi bước thì thiệt hại càng hại hơn chứ không có lợi..
“ Quyền lực ở Kim Gia thế nào ? ”
“ Thưa Phu Nhân, đều đã về tay Nhị Vị Kim Thiếu, Kim Hyuk-kyu cùng Kim Kwang-hee ”
“ Nếu Phu Nhân hỏi thêm về Kim Phu Nhân đã được bộ đôi Dị Biến Ruler cùng Legends đưa đến vùng an toàn ”
Đã sớm đoán được kết quả là gì nhưng không ngờ lại thảm đến vậy. Mọi thứ mà bà ta tích góp mười mấy năm nay coi như là sắp đi công cốc
Chưa hề xuất hiện đã khiến cánh tay trái bị phế hoàn toàn, bị chặn đứng nối lại với mạch máu chủ. Hạt giống số một cũng sắp thành phế...
“ Phu Nhân, tiếp theo chúng ta nên làm gì ? ”
“ Làm gì là làm gì ? Ngươi nghĩ sức chúng ta hiện tại đủ chơi lại tên ranh đó sao ? ”
“ Nhưng còn cô Jeong-min nếu tận dụng thì cũng có thể cứu vãn tình thế một chút ”
“ Ngươi nói cũng không sai. Nhưng một khi nó bị xử thì có là ta cũng không cứu nó được ”
Khuôn mặt cau có càng thêm cau có. Trước mắt bà ta phải án binh bất động tránh bứt dây động rừng động phải nanh vuốt của "nó"
“ Báo cho Jeong-min, nói nó tự lo liệu trong giai đoạn này đi ”
“ Như thế liệu có ổn không Phu Nhân ? ”
“ Ổn là ổn thế nào ? Ta chỉ mong nó cầm cự được ít thời gian ”
“ Cô ấy hiện đã bị đổi quản lý ”
“ Đáng ghét !! ”
“ Sắp xếp người của ta vào cho nó. Còn lại phải dựa vào nó ”
“ Vâng thưa Phu Nhân ”
Còn Jeong-min phải dựa vào bản lĩnh của nó để sống sót trong giai đoạn này rồi. Bà ta không thể giúp gì thêm, nếu giúp nữa e rằng sẽ gián tiếp phế luôn nó
Màn hình lớn đang hiển thị không sót biểu cảm sống động của mụ già Tae Hye-young. Nhìn mụ ta chật vật với từng thứ của mình tuột khỏi tầm tay
Lúc mụ ta tưởng bản thân đã nắm chắc phần thắng thì bất ngờ xảy đến. Món quà nhỏ thôi mà, cứ từ từ mà tận hưởng đón chờ
Người ngồi trên ghế không khỏi thu hết vào tầm mắt của bản thân. Trong ánh mắt viết lên những dã tâm không hề tầm thường, ý vị đầy thù hận
“ Sao lại ngẩn người nhìn máy tính rồi ? ”
“ Ưm, không có gì đâu... ”
Người đó lắc đầu. Người kìa cười mỉm, mang theo ý vị cưng chiều mà bế người kia lên. Người kia cũng thuận theo mà tựa vào, xem ra là có phần ỷ lại
“ Muộn rồi, ngủ thôi. Thức đêm nhiều quá em gầy đi rồi ”
“ Ừm, ôm ôm..đi ngủ... ”
Người kia ngáp một cái rồi lim dim vào giấc. Hắn chỉ cười nhìn người trong lòng. Rốt cuộc cũng chỉ là một em bé chưa lớn nhưng bị bắt phải trưởng thành...
“ Đáng yêu thật đấy~~.. ”
_____ 【𝙴𝙽𝙳 𝙲𝙷𝙰𝙿】_____
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro