#𝟸𝟽 : 𝙻𝚊𝚋𝚘𝚛𝚊𝚝𝚘𝚛𝚢〔𝚁𝟷𝟼/𝙼𝚊𝚢𝚋𝚎〕

Một Số Lưu Ý Trước Khi Đọc

//....// : Hành động

“.....” : Lời nói

‘ ..... ’ : Suy nghĩ

**** : Dấu tên, ẩn tên

💬 : Tin nhắn

📲 : Gọi điện

«⚠️.....⚠️» : Cảnh báo (warning)

- Đôi khi tác giả hơi sai chính tả nên đừng soi mạnh nha

- Nghiên cấm đục thuyền , tôi không đục thuyền cậu thì cậu cũng vậy đi

- Nếu không thích truyện thì mời out dùm, nếu không muốn bị PHỐT và LÊN BÀN ĐÀM ĐẠO

_________________________________________________________________

#𝟸𝟽 :  𝙻𝚊𝚋𝚘𝚛𝚊𝚝𝚘𝚛𝚢〔𝚁𝟷𝟼/𝙼𝚊𝚢𝚋𝚎〕

Em sau khi "giao lưu tuổi hồng" với Cho Geon-hee xong liển bị hai con cáo già của phòng thí nghiệm bế về phòng thí nghiệm

“ Em sao lại đi vào đến đó ? ”

“ Em nói em đi lạc thì Jae-hyukie với Si-wooie có tin em hongg..? ”

“ Minie tò mò thì có, lạc kiểu gì được ? ”

“ Si-wooie không tin Min thì có ”

“ Tất nhiên là tin mà ”

Nhìn cái cách hai ác ma của phòng nghiên cứu cưng chiều cục cưng của họ kìa. Trông đáng yêu chưa, trông mà ghét thật

Hành người thì hành cho ra bã mà mồm thì hở tí với người yêu là "cục cưng ơi", "cưng ơi", " Min ơi" nghe mà ngứa tai thực sự. Nhưng mà cái bé xinh xinh trên tay đáng yêu thực sự

“ Mình đi đâu vậy Jae-hyukie ?? ”

“ Tới chỗ bọn anh chơi ”

“ Phòng nghiên cứu ạ ? ”

“ Bé đoán đúng rồi đấy ”

Jae-hyuk cưng chiều bạn nhỏ trên tay. Ánh mắt cứ mãi dán chặt lên người em hơn keo con chó. Người ta nhìn vào tưởng hai người là bắt cóc bạn nhỏ xinh nào đó

Nhưng thật ra người ta đâu có biết chính em xinh đó chính là một siêu trộm khét tiếng chuyên đánh cắp trái tim kẻ khác rồi không chịu trả, làm biết bao người nguyện một lòng yêu em hết đời

“ Anh Jae-hyuk, anh Si-woo ”

“ Ừ, em đang làm mẫu #MS1B2 hả ? ”

“ Dạ vâng, cái này sắp cấy nhân bản được rồi á anh ”

“ Hể..? Cái lọ kia Si-wooie còn giữ sao ? ”

“ Em nói cái lọ bên cảnh tấm ảnh hả ? ”

“ Dạ, sao anh vẫn giữ vậy ? Nó nguy hiểm lắm á ”

“ Do em tặng mà. Kỷ niệm của chúng ta nhiều lắm đấy bé con ”

“ Toàn hai anh trêu em thôi ”

Choi Yong-hyeok ngẩng đầu khỏi mẫu thí nghiệm mà nhìn xem là ai. Cái bé xinh xinh hôm bữa ảnh gặp em ở bar được tận tay Gymer Moon 'Oner' và Đại Gia Park 'Viper' bế tận trời

“ Là Yong-hyeok hyung nè ”

“ Minseok phải không. Anh rất vui khi gặp lại bé dễ thương đấy ”

“ Oa, anh Yong-hyeok nhìn đẹp trai quá ”

Choi Yong-hyeok cũng thực vui vẻ khi được một bé đáng yêu khen đẹp trai. Anh ta ngại ngùng che miệng quay đi chỗ khác. Ánh mắt hiện lên vẻ si mê khó che dấu

“ Nếu anh không nhanh thì mẫu thử sẽ hỏng đấy ”

Em nhỏ khúc khích nhìn không khác gì em coi anh là một anh chàng hậu đậu. Park Jae-hyuk bỗng chốc ngứa mắt với đứa em cùng phòng với mình

Choi Yong-hyeok hấp tấp chạy đi khỏi phòng. Căn phòng trống chỉ còn lại ba người Ryu Minseok, Park Jae-hyuk cùng Son Si-woo

Park Jae-hyuk hôn lên đôi môi hồng. Bầu không khí trong phòng bỗng chốc nồng đậm ý vị tình dục. Tay Son Si-woo lần mò vào trong áo của em, xoa nắn lấy đôi đào nhỏ

Mấy tiếng rên đều bị Park Jae-hyuk hắn nuốt sạch vào họng. Bên ngoài chỉ thoát ra mấy tiếng "ưm ưm" không rõ nghĩa

Nụ hôn triền miên không đứt quãng. Không khí đã bắt đầu ít đi đối với em khiến em phải chịu thua trước hắn. Em đánh lên tấm lưng lớn gấp hai mình như dấu hiệu cho hắn

Son Si-woo miệt mài để lại dấu vết của mình lên cơ thể em. Một cơ thể được tạo bởi tinh hoa của Chúa. Nó tinh xảo đến hư thực, em chính là một tinh hoa trong thế giới phàm tục

“ Hôn tốt đấy bé con ”

“ a..um--..Si-wooie..nó khó chịu a~~ ”

Em dâm đãng tiếp tay cho kẻ đang phá phách bộ ngực của mình. Thịt trắng non mềm tiếp xúc với bàn tay thô ráp của nam nhân tạo nên khoái cảm kỳ lạ

“ Trướng sữa rồi sao ? Đến nhanh vậy ” – Park Jae-hyuk thuận miệng hỏi, tay cũng thuận tiện xoa nắn bên còn lại

“ ưm~~ phải a..rất nhiều, Min khó chịu ”

Chất giọng mật ngọt của Ryu Minseok luôn thu hút một cách mù quáng. Người nghe mù quáng chiều theo mong ước của chủ nhân nó

Rất nhanh hai bên đều có miệng của nam nhân ngậm lấy nó mà thỏa mãn. Dòng sữa trắng chảy nhẹ vào khoang miệng nam nhân, nó thơm nhẹ mùi Nhài như chủ nhân nó

Cảm giác khó chịu dần dần được hai nam nhân bòn rút. Lượng sữa càng chảy càng nhiều đến nỗi nam nhân nuốt không kịp. Thế này thì uống đến no bụng mất~

“ ưm..thoải mái a~ ”

“ hưm..đừng cắn..~ ”

Hai bàn tay nhỏ trắng xoa mái tóc đen. Hai cái đầu còn to hơn em đang thi nhau mút lấy mút để sữa của em. Có phải giống mẹ nhỏ tần tảo đút sữa cho đàn con thơ không

Bất cứ thằng nam nhân ế mốc meo nào mà nhìn thấy cảnh này chắc chắc nước miếng chảy ròng ròng, nuốt ừng ực xuống cổ họng. Mỹ nhân xinh đẹp với bầu vú tròn trắng, hai núm vú hồng xinh, sữa còn nhiều lại rất ngon

“ Rớt ra ngoài rồi này ”

Em lấy khăn tay của mình lau đi sữa tràn ra khỏi miệng của cả hai. Lau xong còn không quên thơm lên môi mỗi người một cái. Hai tên trẻ lớn hài lòng mà bâu lấy em

Đâu phải lúc nào cũng có thể ôm ấp em như vậy. Thoáng chốc, căn phòng lại về với vẻ yên tĩnh nhưng có chút ấm áp nữa

Hai tên to con, mỗi bên mỗi người ôm một bên em. Vài phút trước em đã bị bế vào phòng nghỉ ngơi ở đây. Minseok vui vẻ nhìn hai tên trẻ nghé bám lấy em mà chìm vào giấc ngủ

“ Hai bé ngoan ngủ ngon nhé~ ”

Em ngồi giải quyết công vụ của bản thân trong lúc trông chừng giấc ngủ cho bộ đôi Hoàng Tử Công Chúa của mình

____________________________

“ Thầy Im tới đây có chuyện gì ? ”

“ Ồ, gửi bảng đánh giá cho cậu thôi. Đám nhóc mới khá tài năng đấy ”

Im Jae-hyeon đưa vài tập tài liệu cho Lee Sang-hyeok, thuận tiện cho Kim Hyuk-kyu vài cái nữa. Cả hai nhận lấy, là thành vài trang

“ Nếu hai cậu tìm Minseokie thì em ấy đi theo bộ đôi song sát nhà em ấy rồi ”

“ Em ấy đến chỗ thầy sao ? ”

“ Ừ, có đánh với Lee Seung-min. Riêng thằng nhóc đó thì được em ấy đánh giá ”

“ Tình hình thế nào ? ”

“ Gãy bốn xương sườn, bầm tay chân một chút ”

“ Minseokie, em ấy nương tay cho nó rồi ”

“ Còn hơi tệ một chút. Ai lại dạy nương tay cho đám nhoi kia chứ ”

“ Cậu dù sao cũng là chú của Seung-min đấy. Không hỏi thăm mà muốn nó nặng hơn ”

“ Đối với tôi, Minseokie mới là ưu tiên hàng đầu. Không phải thầy cũng vậy sao ? ”

“ Nói hay lắm ”

Mới về chưa được bao lâu đã lao đầu vào đánh nhau. Kim Hyuk-kyu ước bản thân có thể mang em theo bên cạnh mọi nơi mọi lúc để dễ kiểm soát, nếu không...

Lee Sang-hyeok như có sóng não chạy qua liền hiểu suy nghĩ của Kim Hyuk-kyu. Lần trước rời khỏi hắn, em đã đánh với hắn đến sứt đầu mẻ trán. Lần này không biết đã thành đến mức nào

Nhưng cả ba vô cùng khẳng định, Ryu Minseok đã mạnh lên rất nhiều. Không biết Kim Kwang-hee cùng Jeong Ji-hoon hợp sức lại có đủ ngang bằng với em

Nhà có trẻ nhỏ hiếu động, cũng rất mệt~

_____ 【𝙴𝙽𝙳 𝙲𝙷𝙰𝙿】_____


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro