#𝟸𝟾 : 𝚁𝚎𝚑𝚘𝚞𝚜𝚎

Một Số Lưu Ý Trước Khi Đọc

//....// : Hành động

"....." : Lời nói

' ..... ' : Suy nghĩ

**** : Dấu tên, ẩn tên

💬 : Tin nhắn

📲 : Gọi điện

«⚠️.....⚠️» : Cảnh báo (warning)

- Đôi khi tác giả hơi sai chính tả nên đừng soi mạnh nha

- Nghiên cấm đục thuyền , tôi không đục thuyền cậu thì cậu cũng vậy đi

- Nếu không thích truyện thì mời out dùm, nếu không muốn bị PHỐT và LÊN BÀN ĐÀM ĐẠO

_____________________________________________________________________

#𝟸𝟾 : 𝚁𝚎𝚑𝚘𝚞𝚜𝚎

Ryu Minseok một hồi trước vật lộn với hai ông kẹ là bộ đôi song sát của mình cũng đã dẹp yên cả hai để trả về sự yên bình cho bản thân. Cơ mặt em giãn ra, chân hơi ngắn nên đung đưa đung đưa trông yêu chết.

Mắt cún hơi híp lại ngắm nhìn Park Jae-huyk và Son Si-woo đang chú tâm làm việc. Mập mờ của ai mà đẹp thế chứ ! Em mê tít cái dáng vẻ nghiêm túc này !

Trong dàn mập mờ của em ai cũng như hai anh thôi. Lúc bình thường thì như cái bánh dày, cắn mãi không đứt được, lúc chuyển sang hệ điều hành của người "làm công ăn lương" là khác bọt hết. Nghiêm túc, đẹp trai, lạnh lùng là ba từ khóa em rất yêu.

Sao người nào người nấy đẹp trai thì làm cách nào Ryu - mê trai - Minseok ngắm cho hết được. Trời ơi, cái góc nghiêng của Jae-hyukie bén đứt trái tim em mất !!

Si-wooie nào có kém cạnh, đôi mắt kia nghiền ngẫm tư liệu rất có phong thái học bá trong mấy bộ thanh xuân vườn trường "rách" mà em hay đọc, em tìm được học bá của mình ời~

Hai anh làm việc thì làm việc đấy, nhưng ánh mắt của em nào đó đặt lên người mình thì vẫn biết nha. Cái cách em đắm đuối, si mê nhìn mình làm việc cảm giác nó có chút thành tựu, tính ra bản thân cũng rất có sức hút.

“ Đẹp trai không ? ”

“ Rất đẹp a~ ”

“ Của ai ? ”

“ Của Ryu Minseok. ”

Em mỉm cười nhìn người kia. Không có danh phận nhưng đã đeo theo em thì chính là người của em, đã vào tay em thì đừng hòng mong mà đi ra dễ dàng khỏi "vùng cấm" mà em giăng sẵn.

Park Jae-huyk cùng Son Si-woo đâu hề biết bản thân mình bị em lợi dụng. Bọn họ lăn lộn trong giới này cũng không ít, cũng không nhiều, cái não cũng không phải hạng tầm thường, nhưng bị lừa thì vẫn hoàn bị lừa.

Đôi mắt ấy nhìn họ đầy lấp lánh biển sao, nhưng sau cái lấp lánh rực rỡ sắc màu ấy là những thứ mà chính họ hay chính em cũng không thể hiểu bản thân em đã và đang biến chất tồi tệ thế nào.

“ Bé con, nếu em chán thì có thể ra ngoài chơi. Văn phòng của Ji-hoon cách mấy phòng đấy bé. ”

“ Dạ vâng, hai anh làm việc tốt nhé. ”

Môi chúm chím chạm nhẹ lên má mỗi người một cái. Em nhanh nhảu chạy ra mở cửa, tay nhỏ vẫy vẫy vài cái với họ rồi cánh cửa cũng khép lại. Em đi trả lại một sự yên tĩnh đáng sợ với họ, chắc vậy.

Ryu Minseok nhảy chân sáo trên hành lang rộng. Outfits hôm nay của em cực kì năng động và dễ để hoạt động tay chân. Có người đứng phía sau trông thấy mà chỉ đứng nhìn em, che miệng tủm tỉm cười.

Tròng đen của gã là hình ảnh dễ thương chết người của bé Minxi. Đôi chân cún cứ mải nhảy nhót trên sàn hành lang như một chú chim nhỏ líu lo chuyền từ cành này sang càng khác.

Lee Sang-hyeok rốt cuộc cũng không nhịn nổi được mà tiến đến từ đằng sau em. Nếu gã còn chậm thêm phút nào nữa thì tim gã sẽ còn hẫng thêm nhiều nhịp nữa. Gã chạm lên vai em từ đằng sau.

Bàn tay thấm đầy máu, đầy vết thương và vết trầy xước nhưng không quan trọng khi bàn tay ấy đang cầm súng chĩa ngay sau gáy của một bóng dáng nhỏ nhắn.

Hình bóng đó không cần nghĩ gì nhiều liền có thể đoán được là ai. Em chầm chậm xoay đầu lại, trán em bê bết máu. Đôi mắt ấy không còn trong trẻo nữa, nó đượm thật nhiều hận thù cùng toan tính trong đó.

Môi em nở nụ cười tàn độc, sao nó xa lạ với tưởng tượng của gã vậy. Em mỉm cười, còn gã nắm chắc khẩu súng trên tay, ngón tay đang giữ ở cò súng. Và gã đang ở đâu đây, em...?

“ Lee Sang-hyeok, tôi hận anh..! ”

“ Sang-hyeokie, anh sao vậy ? ”

“ À...anh..kh..không sao... ”

Nắm lấy tay em vào bàn tay có chút run rẩy của mình. Cảm giác âm ấm len lỏi vào con tim đang kịch liệt run rẩy. Lee Sang-hyeok chưa bao giờ trải qua loại cảm xúc này.

Nụ cười tựa nắng ấm, đôi mắt long lanh ấy mới đúng là những gì gã biết về em. Đôi con ngươi nhu hòa lại càng nhu hòa hơn. Gã khẽ đưa tay túm gọn em ở trong lồng ngực.

Vị chủ tịch cao thượng đang mệt mỏi tựa đầu vào hõm cổ em. Không biết là vì gì, nhưng em có vẻ không được vui cho lắm. Khuất tất đi ánh mắt, có lẽ Lee Sang-hyeok sẽ ít nhiều nhận ra điều bí ẩn.

“ Hyeokie mệt rồi..Hôm nay em về với anh nhé ? ”

“ Ừm, bé con về cùng anh, về nhà thôi. ”

“ Yeee !! Về thôi, đồ em chuyển vào nhà chung rồi. Tối nay em nấu cho Hyeokie ăn nhé ? ”

“ Vậy còn gì bằng chứ. Chúng ta ghé qua siêu thị mua chút đồ nhé. Tủ lạnh nhà chung chắc bị đám nhóc kia ăn hết rồi. ”

“ Dạ được. Bế em đi ạ~ ”

Gã sẽ không phủ nhận được rằng có em bên cạnh thì mỗi ngày trôi qua chẳng có chút nhàm chán nào cả. Mỗi ngày đi làm về thì có em ở nhà đợi sẵn, không thì gã sẽ đón em, cả hai cùng đi mua sắm rồi về nhà với những bữa cơm êm đềm.

Cuộc sống cứ bình yên trôi qua như vậy, gã nào dám mơ tới chứ. Cái hiện thực tàn khốc luôn luôn tàn nhẫn với những kẻ mộng mơ, mà em chính là mơ mộng lớn nhất, có ảnh hưởng lớn nhất tới gã. Cũng chưa chắc gã có giữ được em hay không...

Nhìn em vui vẻ ngồi trên xe ngân nga những bài hát rốt cuộc cũng yên lòng gã một chút. Lee Sang-hyeok chỉ mong muốn em hãy ở bên cạnh gã lâu chút, cho gã cảm nhận cái yên bình này lâu chút, cho gã biết yêu một người là thế nào.

Tốt nhất hãy như hiện tại...

Lee Sang-hyeok không trông đợi cái hình ảnh ban nãy chính là tương lai mà cả hai phải đối mặt. Hoặc gã sẽ tự giết chiết tình cảm của mình với em hoặc chính gã sẽ thu lại tự do của em...

Cái nào cũng không ổn cả, sẽ tổn thương em.

“ Nhắn tin với ai vậy ? ”

“ Em gọi mọi người về ăn cơm với chúng ta đấy, Hyeokie có vui không ? ”

“ Có em thì anh đều vui. ” Thật là một em nhỏ đáng yêu. Gã thì cần gì bọn họ, cần em là được rồi. Gã chỉ cười đầy cưng chiều. Tay xoay vô lăng để vào ngả rẽ.

Chiếc xe đắt tiền phóng nhanh về phía cánh cổng lớn đang được mở ra. Phía xa là quần thể các tòa nhà cao tầng, xa hoa, tráng lệ. Ryu Minseok rũ mắt nhìn lướt qua một lượt rồi thu liễm lại ánh nhìn, cũng không mấy ngạc nhiên mới em.

Chiếc xe chạy qua cổng lớn khổng lồ, nhiều chi tiết hoa lệ. Xe của họ chạy qua cả hai hàng người hầu cùng vệ sĩ trải dài thẳng tắp từ cổng lớn đến sân lớn phía ngoài nhà chính.

Chiếc xe dừng lại. Quản gia Baek từ phía cửa của Lee Sang-hyeok mở cửa cho gã xuống xe. Bên còn lại người hầu định mở cửa cho em xuống thì gã đã ngăn lại rồi đi vòng qua tiến đến, tự mình mở cửa, dìu em xuống.

“ Mừng em về nhà, Minseok. ”

“ Mừng anh về nhà, Hyeokie~ ”

Quản gia Baek ngờ ngợ người thiếu niên trong xe là một vị ông đã gặp từ hồi lâu, khi y chỉ là một đứa bé nhỏ được cậu chủ của ông lúc mới mười bảy đã khăng khăng y chính là Lee Phu Nhân tương lai.

“ Bác Yong-doo, lâu rồi không gặp ạ. ”

“ Minseok...thật lâu rồi không gặp cháu, đứa nhỏ ngày nào được cậu chủ nhà chúng ta bồng bế, lớn thật rồi. ”

Baek Yong-doo cả kinh nhìn thiếu niên trước mặt. Đúng là ông đã già rồi, lớp trẻ lớn nhanh quá. Nếu đứa nhóc đã về thì chức trách của ông cũng sắp hết rồi, cũng gần đến lúc ông thoái vị và nhường lại cho những nhân tài trẻ.

_____ 【𝙴𝙽𝙳 𝙲𝙷𝙰𝙿】_____

Notes : Tớ khá thất vọng khi Z rời T1 để đến với HLE. Nhưng cái gì đi cũng đi, mất cũng mất, không tiếc gì hết. Quý trọng những điều còn ở lại, buông bỏ những điều không còn là của mình. Chúc tuyển thủ Z buông tay đi xa sẽ tìm thấy những điều mới, sự nghiệp tiếp tục phát triển nhưng thành công, đỉnh cao, danh vọng luôn thuộc về T1, thuộc về DOFGK, rất vui khi Doranie đã về với nhà T1.

Dàn line-up của bộ này tớ xin phép dữ nguyên nhưng tuyển thủ Z có thể bị đá khỏi tuyến chính hoặc 50/50. Xin lỗi vì điều này nhưng mọi thứ tớ lên cho bộ này đã tính toán xong. Tớ trân trọng những độc giả còn ở lại và tôn trọng những bạn ra đi. Mong các cậu cũng vậy.

Một ngày tốt lành !

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro