#𝟸𝟿 : 𝙽𝚎𝚠 𝚖𝚎𝚖𝚋𝚎𝚛

Một Số Lưu Ý Trước Khi Đọc

//....// : Hành động

“.....” : Lời nói

‘ ..... ’ : Suy nghĩ

**** : Dấu tên, ẩn tên

💬 : Tin nhắn

📲 : Gọi điện

«⚠️.....⚠️» : Cảnh báo (warning)

- Đôi khi tác giả hơi sai chính tả nên đừng soi mạnh nha

- Nghiên cấm đục thuyền , tôi không đục thuyền cậu thì cậu cũng vậy đi

- Nếu không thích truyện thì mời out dùm, nếu không muốn bị PHỐT và LÊN BÀN ĐÀM ĐẠO

__________________________________________________________________________________

#𝟸𝟿 : 𝙽𝚎𝚠 𝚖𝚎𝚖𝚋𝚎𝚛

“ Bác vất vả rồi, bác Baek. ”

“ Haha, lão già được nhìn cậu lớn đớn giờ cũng là phúc phần lắm rồi. Có lẽ, lão cũng nên nghĩ đến việc rút lui về già... ”

Tiếng ông Baek cũng không tính là nhỏ. Lee Sang-hyeok không nói gì, gã chỉ nhìn ông đầy hiền từ và bội phục một chút. Gã cũng không tính là quá máu lạnh.

“ Mọi người ơi, chuyện đó tính sau đi. Bác còn phải làm để chờ đám cưới của cháu và Hyeokie chứ. ”

“ Lớn thật rồi, đứa nhóc này lớn thật rồi, haha ! ”

Ừ, gã tự hào đấy. Bên cạnh gã là không phải là một người trần mắt thịt, em giống như "Bảo Vật mà Chúa vô tình đánh rơi trong lúc vội vàng vậy".

“ Đi vào thôi, đứng nhiều không tốt đâu. Bác cũng nên nghỉ ngơi rồi, đưa bác ấy về đi, các người nghỉ sớm một hôm. ”

“ Hyeokie ơi, lại xách đồ với em nè~ ”

“ Anh tới đây, Minseokie. ”

Người hầu chưa kịp đáp lại thì gã đã nhanh chóng chạy lại với bé nhỏ đáng yêu. Đồ họ mua cũng không nhiều lắm, chỉ chật kín cái cốp và lấp đầy hai hàng ghế trống phía dưới thôi.

“ Em làm sao bê nổi, thôi để họ bê cho em. Chúng ta vào nhà, em sắp không chịu lạnh được nữa rồi, bé con. ”

“ Dạ vâng. ”

Em lon ton đi vào bên trong. Qua cánh cửa ngoài to lớn, bên trong phòng khách rộng rãi. Vì đang là mùa đông nên được trang trí theo phong cách mùa đông ấm áp.

Hệ thống máy sưởi trong nhà luôn đảm bảo hoạt động 24/24. Lee Sang-hyeok tiến đến cởi áo lông cho em nhỏ bớt đi sức nặng trên người. Minseok ngồi trên chiếc sofa mềm mại đầy thích thú. Ôi, sao tôi yêu chết cái vẻ đẹp bình dị này...~

“ Ngài Lee, mọi thứ đều đã hoàn tất. ” Một người hầu cung kính đến bên gã. Người nữ đó khẽ đánh mắt sang nhìn em đang yên vị trên sofa với chiếc điện thoại của chủ nhân mình.

Ánh mắt sắc lạnh lập tức quét bay sự lơ đãng đôi chút của người hầu. Cô hầu run run nói lời xin lỗi rồi cong giò chạy mất. Em khẽ khúc khích trong không gian chỉ có hai người.

Sao ánh mắt gã lại thêm trìu mến nhìn em. Cái vẻ đẹp xao xuyến con tim. Hai kẻ nhìn nhau đầy chất chứa yêu thương. Gã đi ra lấy ra một đôi dép bông đi trong nhà hình thỏ con nhỏ, bao lấy đôi bàn chân trân quý.

“ Bé con nấu canh kim chi cho anh đi, lâu rồi không ăn lại anh thèm. ”

“ Dạ được, Hyeokie chờ em tí nhé ! ”

“ Có cần anh phụ không đấy ? ”

“ Hong cho đâuuu ! Nấu cho anh ăn mà để anh phụ hongg có đượccc !! ”

Gã hôn lên môi em thật kêu. Có chút vị ngòn ngọt khiến gã liếm môi nhìn đôi môi kia. Ryu Minseok hơi nhăn lại mắt cún nhìn anh người yêu lớn tuổi đang lộng hành.

Gã bế em trên tay, hai người đi xuống bếp căn bếp rộng bằng hai phần ba cái phòng khách. Nhà giàu có khác, cái gì cũng phải to to, rộng rộng tí nó mới thoải mái đôi mắt.

____________________________

Thư ký Chan của văn phòng chủ tịch đang nhìn vị Giám Đốc nhánh Giải Trí của công ty đang tiến về phía mình. Kim Jeong-gyun quét mắt một chút, đèn phòng đã tắt từ lâu, hôm nay có nhã hứng về sớm như thế sao ?

“ Ngài Lee đâu ? ”

“ Giám Đốc Kim, Chủ Tịch Lee đã về dinh thự chung cách đây hai tiếng rồi ạ. ”

Kim Jeong-gyun nhìn lại xuống chiếc đồng hồ đeo tay trị giá ngàn đô của mình. Sáu giờ rưỡi tối, chiếc kim giờ cùng kim phút đặt cùng một chỗ óng ánh phản chiếu vào mắt hắn.

“ Về từ lúc bốn rưỡi sao ? Chủ Tịch Lee từ một kẻ cuồng công việc lại chịu nhấc chân về nhà sao ? ”

Thư ký Chan nghe vậy cũng chẳng biết làm sao đi được. Ông chủ của anh cứ sáng nắng chiều mưa, tối sấm đêm bão, có bao giờ chịu giống người bình thường. Mà người bình thường thì chắc chắn không phải dàn cán bộ của cái LCK này.

Hình như Chan Baek-woo nhớ ra gì đó.

“ A, Giám Đốc Kim, hình như tôi có biết chút ít chuyện không biết có liên quan hay không. Nhưng ngài Lee đột nhiên về sớm là vì có một thiếu niên từ sáng đã theo ngài ấy đến đây. Và sáng nay là lần đầu ngài Lee đi trễ. ”

“ Thiếu niên ? Khoảng 18 - 19 tuổi sao ? ”

“ Chắc là cỡ đấy đấy ạ. ”

“ Lee Sang-hyeok dẫn theo sao ? ”

“ Dạ phải, đúng hơn là ngài Lee đã bế cậu ấy từ phía ngoài vào công ty cho đến lúc lên văn phòng đều không hề bỏ cậu ấy xuống. ”

Nghe chuyện thì Giám Đốc Kim ngơ người rồi. Lee Sang-hyeok mà chịu bế một cậu thanh niên, hắn có chút thấy mình bắt sóng chậm. Mấy ngày qua chuyện này đã đồn khắp trên dưới, ngõ ngách mà đến giờ hắn mới biết.

“ Có thông tin gì của cậu ta không ? ”

“ Hình như là có, Giám Đốc chờ tôi chút. ”

Kim Jeong-gyun gật đầu với thư ký Chan. Tay trỏ gõ gõ tên mặt kính trọng lúc chờ đợi thông tin đến với mình. Không mất quá nhiều thời gian cho Chan Baek-woo tìm lại thông tin của em, anh đưa cho hắn tập hồ sơ.

Hắn nhận lấy tập giấy từ tay thư ký. Bỗng có chút hứng thú với người thiếu niên đó. Để hắn xem xem người đó mặt mũi như nào mà có thể làm Lee Sang-hyeok chịu hạ mình như vậy.

Có lẽ, Kim Jeong-gyun là người biết khá rõ về Lee Sang-hyeok hơn những người còn lại. Trong lòng vị chủ tịch đã có bóng dáng một người, một người mà vị đó có từ bỏ tôn nghiêm của mình để níu kéo người trong lòng là chuyện hoàn toàn có thể xảy ra.

Mà bản thân hắn cũng tự biết người đó là ai. Vì chính hắn cũng mang tâm tư không nói rõ với vị trong lòng của Lee Sang-hyeok. Cũng để hắn xem người kia rốt cuộc giống vị "Bạch Nguyệt Quang" đến bao nhiêu để người kia phải làm vậy.

Có chăng cậu thanh niên đó gặp phải ác quỷ là chủ tịch nhà hắn đây cũng không toàn thây. Một kẻ đen đủi lại gặp ngay quỷ dữ...

“ Ryu..Ryu...Minseok... ”

“ Ryu...Minseok... ”

Hắn lầm bầm cái tên được in rõ trong tập hồ sơ với dòng chữ đang chịu sự quản lý của T1 Entertainment, thuộc quyền của Kim Hyuk-kyu. Thật thú vị...

Lại không nghĩ chuyện này sẽ xảy ra, em thật sự đã trở về, còn làm cho chỗ của hắn. Trái Đất thật tròn, đời cũng thật trớ trêu khi hai ta lại lần nữa chung nhau một nơi. Cảm xúc thật hỗn độn.

“ Người này, cậu hiểu ý tôi chứ ? ”

Thư ký Chan gật đầu coi như hiểu. Kim Jeong-gyun vỗ vai người kia mỉm cười đầy ẩn ý rồi vui vẻ bẻ cổ tay, xoay cổ vai gáy rồi thong thả ra về.

“ Thư ký Chan, phiền cậu báo lại chuyện vừa nãy cho thư ký của tôi. Nói với Bo Myeong-yeop là tôi về sớm. ”

“ Giám Đốc Kim đi thong thả. ”

“ Vất vả cho cậu rồi, thư ký Chan. ”

Chan Baek-woo ánh mắt chùng xuống nhìn Kim Jeong-gyun rời đi nghênh ngang. Anh âm thầm thở ra một hơi đầy áp lực. Suốt nãy giờ, khí thế của Giám Đốc Kim luôn đè ép tinh thần anh, một tiếng thở mạnh cũng không dám lọt ra.

Anh quay lại bàn dọn lại đống hồ sơ của Ryu Minseok. Siêu Tân Binh mới của công ty thật được nhiều ông lớn trong công ty để ý. Anh không biết nên mừng hay nên vui cho em, hay thầm cảm thấy xui xẻo thay cho em nữa.

Mọi thứ Chan Baek-woo đều rất mơ hồ về Ryu Minseok.

_____ 【𝙴𝙽𝙳 𝙲𝙷𝙰𝙿】_____



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro