#𝟹 : 𝚂𝚎𝚎 𝚢𝚘𝚞 𝚊𝚐𝚊𝚒𝚗
Một Số Lưu Ý Trước Khi Đọc
//....// : Hành động
“.....” : Lời nói
‘ ..... ’ : Suy nghĩ
**** : Dấu tên, ẩn tên
💬 : Tin nhắn
📲 : Gọi điện
«⚠️.....⚠️» : Cảnh báo (warning)
- Đôi khi tác giả hơi sai chính tả nên đừng soi mạnh nha
- Nghiên cấm đục thuyền , tôi không đục thuyền cậu thì cậu cũng vậy điI
- Nếu không thích truyện thì mời out dùm, nếu không muốn bị PHỐT và LÊN BÀN ĐÀM ĐẠO
______________________________________________________________________
#𝟹 : 𝚂𝚎𝚎 𝚢𝚘𝚞 𝚊𝚐𝚊𝚒𝚗
Hyuk-kyu nhìn màn hình điện thoại, là cô vợ sắp cưới của anh, Yoo Jeong-min. Hắn hơi nhếch mép, cơ mặt cũng dãn ra một chút. Kim Hyuk-kyu bắt máy vợ sắp cưới
📱Anh nghe Jeong-min, chuyện gì sao em ?
📱Chuyện gì là chuyện gì ? Mấy ngày rồi anh chưa gọi cho em vậy Hyuk-kyu ?!!
Giọng trong loa nghe ra tiếng ủy khuất cùng giận hờn. Hyuk-kyu cười nhẹ. Chả là mấy nay lu bu việc của bang, rồi việc công ty nên hắn không có thời gian gọi cho cô
Jeong-min mắng nhiếc chồng mình. Sao anh có thêt quên vợ mình vậy chứ. Cô vừa thương vừa xót chồng, chắc anh cũng quên việc chăm lo cho bản thân rồi
📱Đồ người chồng tồi tệ. Tôi muốn từ hôn với anh
📱Haha..Thôi nào, bình tĩnh đi Jeong-minie
📱Hừ..!! Đồ cuồng công việc. Anh lại bỏ bữa chỉ uống cà phê thôi đúng không ?
Hyuk-kyu hơi đứng người một chút. Jeong-min thấy ba phút trôi qua chồng chưa trả lời liền biết lời nói của mình đã đúng
📱Sao tôi nói trúng tim đen anh chứ gì ?
📱Jeong-min đoán đúng rồi. Anh sẽ sửa
📱Anh nói anh sửa bao nhiêu lần rồi ???
Một bóng thiếu niên đằng xa lướt ngang qua chỗ Hyuk-kyu. Từ lúc thấy bóng lưng ấy, mọi lời nói nãy giờ của Jeong-min đã chui từ tai này sang tai khác. Tuyệt nhiên hắn không nghe gì cả
Bóng dáng quen thuộc làm ký ức trong hắn ùa về. Kể cả cuộc nói chuyện điện thoại giữa hắn và Jeong-min đều nhìn ra hình bóng ai đó cứ hiện mãi trong đầu
Kim Hyuk-kyu mở to mắt nhìn sườn mặt vừa đi qua bản thân cách một khoảng. Lòng hắn vô cùng xác định chính là em. Trái tim càng được đà rộn ràng như muốn nhảy khỏi lồng ngực
Môi mấp máy như muốn nói gì đó. Ngón tay dập luôn cuộc điện thoại như lẽ thông thường. Có thể nhìn ra đó đã là một thói quen hằn vào người đàn ông này
‘ Là Minseokie..chính là em ấy... ’
Trí não hắn ngưng trệ chỉ chứa đựng mỗi hình bóng em, lời nói của em, hành động của em và quan trọng hơn chính là bản thân em
Sự tồn tại của em như lu mờ đi mọi giác quan của hắn. Trong tim hắn vô thức hắn không thể phản khán lại cái cách cơ thể đang rạo rực vì em...
Thế mà hắn lại lần nữa thất thố trước em. Kim Hyuk-kyu đã thề sẽ không yếu lòng trước em lần nữa...Kết quả là gì...lớp phòng bị của hắn dễ dàng bị em phá vỡ...
Kim Hyuk-kyu rảo bước về lại căn phòng ban đầu. Moon Hyeon-jun và Kim Geon-woo chờ anh mình đến mòn cả đít. Ngồi hơn ba chục phút vẫn chưa thấy anh già trở lại
Anh Soo-rae đã về phòng còn ông anh già thì chưa. Nhưng chưa để bốn con mắt kia rời tầm nhìn khỏi cửa. Một thân hình nhỏ nhắn nhanh chạy đến bên cạnh Soo-rae
“ Oppa !! Anh xong việc chưa ạ ?? ”
“ Minxi làm gì ở đây vậy em ?
“ Em đi chơi với Eun-ji Unnie đó oppa ”
“ Em ấy đâu, sao để em chạy lung tung thế này ? ”
“ Unnie nói anh đang ở bên này nên kêu em sang để anh chở về vì chị ấy có việc bận ”
“ Được rồi được rồi, lại kia ngồi đi. Chờ anh chút rồi anh chở về ”
“ Gọi đồ cho em nha Soo-rae hyung ”
“ Đồ nhóc con ham ăn ”
Ryu Soo-rae búng trán con cún nhỏ ham ăn tên Minseok. Em cún lấy tay che trán rồi hằm hằm liếc tên anh trai đáng ghét kia
Soo-rae đi ra vẫy phục vụ để kêu món cho cún nhỏ nhà anh. Bên trong bạn cún tên Ryu Minseok đang tính toán. Anh trai đừng tưởng là chọc giận Unnie Eun-ji mà em không biết
Nãy giờ vào phòng mà Minseok chẳng để ý đến xem có ai trong phòng. Cả người em giật nảy lên khi bên cạnh xuất hiện hai cái cục băng to lớn
Hai "cục băng" kia cũng phải nhếch môi lên chút vì em nhỏ này đáng yêu quá. Ryu Minseok bình thường mà bị dọa thế này là chửi um lên rồi. Coi bạn cún kìa nhìn người ta đắm đuối luôn
Thấy ánh mắt bạn cún cứ đặt lên người cả hai. Đôi mắt to tròn long lanh của em cứ thế làm hai người đổ gục
“ Bé con, em tên gì vậy ? ”
Moon Hyeon-jun tự động mờ lời. Đó là việc trước giờ hắn nghĩ hắn chưa bao giờ phải làm. Nhưng trước mặt Mẫn Nhi thì làm sao mà để nàng phải động trước chứ
“ Anh còn chưa giới thiệu thì làm sao đây ? ”
“ Bất cẩn quá, xin lỗi em. Tôi là Moon Hyeon-jun, còn bên cạnh là Kim Geon-woo ”
Min cún gật gật đầu. Cái đầu nhỏ cứ nguầy nguậy trông đáng yêu chết mất – “ Tôi là Ryu Minseok, là em trai của oppa Soo-rae và unnie Ha-jeon ”
“ Thảo nào nhìn em thật mỹ miều làm sao ”
“ Điều đấy đã là di truyền của dòng họ Ryu rồi ”
“ Mấy đứa hòa hợp nhanh nhỉ ? ”
“ Chỉ mới nói chuyện sơ sơ thôi Soo-rae hyung, chưa tính thân được ”
“ Nào nào, coi chừng bị bé nhà lừa hồn đấy ”
“ Soo-rae !! EM VỀ MÁCH HA-JEON UNNIE !! ”
“ Ấy ấy, đừng vội đừng vội. Cho anh xin lỗi ”
“ Anh coi chừng, em biết anh với Eun-ji unnie sao luồn rồi đó~ ”
“ Van nài em !! Ha-jeon mà biết là anh xanh cỏ với nó đấy em ! ”
“ Bộ sưu tập Servetus của Luckey Daimyo ”
“ Được, khuyến mãi em cặp vòng tay đôi của hãng luôn ”
“ Coi như anh biết điều ”
Moon Hyeon-jun và Kim Geon-woo chỉ ngồi nhìn hai anh em nói chuyện. Thần sắc cứ như trên mây, ánh mắt cả hai cứ dán chặt lấy Ryu Minseok mà không rời
Đây chẳng khác gì nói bọn họ bị em hớp hồn mất rồi. Ngũ quan thanh thú, tinh xảo nhưng vẫn giữ được nét ngây thơ. Đôi môi cherry chúm chím mọng nước chỉ muốn hôn đến sưng tấy. Đôi con ngươi lấp lánh ánh sao trời chỉ muốn nó bị nhuốm màu dục vọng..vành mắt đỏ..
Thật không muốn vấy bẩn tiểu thiên thần này chút nào cả. Giống như chỉ muốn bảo vệ em khỏi mớ cặn bã, dơ bẩn của xã hội. Mong muốn em một đời an nhiên bằng bản thân làm che chắn..
Trái tim này thuộc về em mất rồi...Ryu Minseok..
_____ 【𝙴𝙽𝙳 𝙲𝙷𝙰𝙿】_____
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro