#𝟹𝟷 : 𝚆𝚊𝚛𝚖𝚒𝚗𝚐〔𝟸〕

Một Số Lưu Ý Trước Khi Đọc

//....// : Hành động

“.....” : Lời nói

‘ ..... ’ : Suy nghĩ

**** : Dấu tên, ẩn tên

💬 : Tin nhắn

📲 : Gọi điện

«⚠️.....⚠️» : Cảnh báo (warning)

- Đôi khi tác giả hơi sai chính tả nên đừng soi mạnh nha

- Nghiên cấm đục thuyền , tôi không đục thuyền cậu thì cậu cũng vậy đi

- Nếu không thích truyện thì mời out dùm, nếu không muốn bị PHỐT và LÊN BÀN ĐÀM ĐẠO

__________________________________________________________________________________

#𝟹𝟷 : 𝚆𝚊𝚛𝚖𝚒𝚗𝚐〔𝟸〕

Em nhỏ lăn xắn chạy ra đòi mở cửa mà chưa có sự tình nguyện của bất cứ tên đàn ông nào đang hiện diện trong căn bếp "nhỏ". Minseok chân ngắn chạy nhanh quá, chân dài mấy anh không đọ lại.

Bên ngoài cũng hơi đà khó chịu khi mọi ngày đều có người mở cửa rất nhanh. Hôm nay ngày gì thế nào mọi thứ cứ chậm lại khiến hắn bứt rứt.

Kim Jeong-gyun ở ngoài cửa, hoàng hôn buông xuống đã một lúc lâu. Trời không còn những rạng vàng xế chiều, nền trời đen bao phủ, làm nền cho khuôn viên rộng lớn của một tòa biệt phủ nguy nga lấp lánh ánh huỳnh quang.

Sang trọng, xa hoa là vậy, nhưng cảm giác thật trống rỗng. Thật là những thứ vô vị, Kim Jeong-gyun quét mắt một vòng rồi thu lại, vừa kịp cánh cửa mở. Ryu Minseok ló nhẹ cái đầu nhỏ ra.

“ Xin hỏi...là ai vậy ạ ? ”

“ Minseokie ?! Em...Em sao lại ở đây ?! ”

“ Jeong-gyunie ? Chú cũng ở đây sao ? ”

Minseok ngập ngừng đặt câu hỏi. Căn nhà này rộng, em vốn biết. Vì bản thiết kế của cả khu nhà này có sự đóng góp và chỉnh sửa của em. Người hoàn thành và cho khởi xây cũng là em.

Nhưng mà rộng quá, Sang-hyeok còn cho xây thêm vài cái sau khi hoàn thành được mấy tháng vì hắn cảm thấy thiếu chỗ dành riêng cho em, chỉ riêng mình em.

Hai người nhìn nhau không quá lâu thì Im Jae-hyeon theo gót bên cạnh Kim Jeong-gyun. Sáu mắt nhìn nhau. Không khí thực khó nói, đành để họ Im lên tiếng trước vậy.

“ Minseokie, em chưa về lại Anh ? ”

“ Em ở đây luôn m— ”

“ Em ấy đã ký hợp đồng với T1 Entertaiment, hoạt động ở tuyến đầu dưới sự điều hành của tôi. Anh có thắc mắc gì sao Quản Lý Nhân Sự Tuyến Đầu Im Jae-hyeon ? ”

“ Cậu Hyuk-kyu, tôi không có. Chỉ là thấy em ấy ở đây làm tôi bất ngờ. ” Im Jae-hyeon khẽ cười, âm giọng như lúc có lúc không.

“ Với lại hôm nay cả Quản Lý Im lẫn Giám Đốc Kim đều có hứng về sớm vậy sao ? ”

Tiếng "cộc cộc" của giày nam cuốc bộ trên đường va chạm với những viên gạch tạo nên âm thanh không dễ gây chú ý đền đám đông. Nhưng một kẻ nhạy cảm như Minseok thì để ý đến chi tiết nhỏ nhất đã là một thứ không thể tách rời.

“ Hyukie, người đó là ai ? ”

Một câu nói không có tiếng nói nhưng lại điều khiển được cả đám đàn ông cao lớn đều hướng mắt về một cậu trai nhỏ rồi nhìn theo cử chỉ tay đang chỉ về phía Quản Lý Lee của nhánh HLE, Lee Jae-ha, đồng thời là chú của Lee Sang-hyeok, em trai của mẹ chủ tịch Lee.

“ Mọi người đứng ngoài đây tụ tập có chuyện gì thế ? Mà cậu nhóc kia.... ”

“ Chú Jae-ha ? Ông chú về sớm ghê. ”

“ Jeong Ji-hoon ! Cậu muốn tập thể dục chút không ? ”

“ Người đó là chú của anh, Lee Jae-ha. Chắc em biết chú ta nhỉ ? ”

“ Dạ vâng, chú ấy là em trai của Umma Eunie. Anh trai cũng nhắc em. ”

“ Minie ngoan, chúng ta vào ăn thôi. ”

Hyuk-kyu xoa đầu em. Mái tóc bông nhẹ ấy từng chút từng chút tràn vào từng kẽ tay của hắn. Khuôn mặt nhu hòa đi trong chốc lát, hắn muốn nắm tay kéo em vào bên trong bếp.

“ Hyukie, nếu mọi người về rồi thì vào ăn chung với bọn em cho vui nhé~? ”

Ôi, xin thề với Chúa, hôm nay là ngày mà Ngài đã ban phước lành đến cho con. Con ngàn lần ngàn vàn cảm ơn Ngài đã để con rời khỏi chốn địa ngục mà về lại ngôi nhà mà bây giờ mới có thể đánh vần đúng hai từ "mái ấm".

“ Đứa nhóc nhỏ, em lên tiếng thì ai dám từ chối chứ ? ” Im Jae-hyeon đi lại véo nhẹ má sữa của em.

Minseok nhăn mặt một cách đáng yêu. Lee Jae-ha như được mở mang tầm mắt khi thấy cảnh tượng trước giờ chưa bao giờ xảy ra với đống thành viên cấp cao nhà LCK.

Cái cậu nhóc kia, hình như nếu hắn nghe không nhầm thì là Ryu Minseok. Nhị Thiếu Gia nhà Ryu, con trai út của Gia Tộc Ryu, quán triệt nguyên một phần rộng lớn của Anh Quốc, ngoài ra là người có sức rung chuyển đến thị trường Châu Âu cả trong sáng lẫn ngoài tối.

Nghe người trong giới đồn đoán, nhà Ryu có hai trai một gái, trong đó Nhị Thiếu Gia Ryu, là được cưng chiều, nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa, sống trong nhung lụa không để ai vào mắt. Một nhân vật ngậm thìa vàng chứng thực.

Thế nhưng gia thế khủng bố như thế thì lại quen biết gì với nhà họ Lee, rồi họ Kim, họ Jeong, họ Han ? Những sự kiện đời trước của họ Lee hắn cũng không nắm rõ, đúng hơn là mơ hồ...

“ Chú Lee, chú không đi sao ạ ? ”

“ Lee Jae-ha, món quà này tôi tặng chú có bất ngờ không ? ”

“ Ryu Minseok !!! Em đang làm gì vậy ?! ”

Ryu Minseok và gã cách nhau một thước dài, chắc phải nhiều bước dồn dập mới có thể chạm tới trong một khoảnh khắc ngắn ngủi. Lee Jae-ha ngỡ ngàng, ngập ngừng nhìn khung cảnh xung quanh.

Lồng ngực dao động nhịp tim mãnh liệt, gã vội vàng nhận ra mình không phải đang ở trong sân vườn của biệt thự sao ? Chỗ này họ đứng hình như cũng là sân vườn, nhưng tiếc thật, nó lại thuộc về Lee Gia.

Máu tươi tắm lên đôi chân thon dài của em, đôi tất trắng đã nhiễm một phần máu đỏ, nó đang loang dần ra những phần khác. Vũng máu bên cạnh đang tạo nên âm thanh "róc rách" từ cái dao găm đang còn máu chảy nhỏ giọt.

Gã như chết lặng nhìn mọi thứ thật quỷ dị, quá sức tưởng tượng của gã. Nhưng bỗng Lee Jae-ha cảm thấy bị nghẹn. Một cơn nghẹn ứ lại ở đáy lòng như ai đó đang ra sức chèn nó lại để gã kịch liệt vùng vẫy để rồi không thể bày tỏ.

Chậm rãi cảm nhận từng thay đổi nhỏ của tế bào trong cơ thể. Sao gã đau quá, đau quá...Tim gã, ai đã đập nát nó vậy....? Là ai, là ai, là ai ?

"Róc rách"

Tiếng máu không ngừng nhỏ. Máu của kẻ khác dính lên dao đã khô cũng lâu rồi, máu nãy giờ vẫn đang không ngừng chảy lại là máu của em. Máu của em dọc theo phần thịt nõn trên cánh tay mà chảy xuống.

Lee Jae-ha trừng mắt lớn nhìn người con trai kia. Thiếu niên kia nhỏ bé lạ lùng...Em khí thế ng út trời, sát khí như muốn giết chết gã thì cũng chẳng sao...Cái làm gã đau lòng là em bị thương.

“ Minseok...em..bị thương rồi...kìa... ”

“ Thì làm sao chứ ? Mấy vết thương cỏn con này chú nghĩ nó giết được tôi chắc ? ”

Gã nghe vậy không biết phải đáp thế nào. Em lạnh lùng quét mắt đến người kia. Ánh mắt Lee Jae-ha nhìn em sao lại mang theo vẻ đau lòng ? Lời đến họng chỉ cần cất tiếng nhưng...

Không nói được.

“ Tôi xót em. ”

“ Pff— ”

Sự giễu cợt không hề che dấu, Ryu Minseok như nghe được một câu chuyện hài kinh điển mà cất tiếng cười lớn. Khi cười em nheo mắt lại, giấu đi trong đó là chút kinh ngạc xen lẫn động lòng.

“ Đây không phải gánh xiếc, anh cũng không là chú hề mua vui cho tôi. Tôi không cần những câu chuyện giẻ rách như thế. Thật kinh tởm ! ”

Buông lời cay đắng.

“ Em tới giới hạn rồi. ”

“ Chết tiệt...!! ”

Em tức giận mà phun một câu chửi thề rồi nhìn người kia đang dần tiến đến. Tầm mắt em đang mờ dần, em thầm nghiến răng với cái cơ thể khốn khiếp đầy yếu đuối này !

“ Em vất vả rồi Minseok.... ”

Lúc Lee Jae-ha sắp đỡ lấy em vào lòng thì đằng sau đó là Lee Sang-hyeok âm trầm nhìn người thương rơi vào tay kẻ khác. Hắn siết chặt lấy bàn tay đang nổi đầy gân lên.

“ Ha..— ”

Âm thanh không lớn cũng không nhỏ. Em thều thào với quãng giọng cả Lee Sang-hyeok khoảng cách xa vẫn nghe được.

“ Lee Jae-ha, Lee Sang-hyeok....Ryu--..Minseok tôi hận nhất..ha--...chính là họ Lee các ngườ— ”

“ Chú Lee ? ”

“ Sang-hyeokie, chú ấy ổn không ạ ? ”

“ Lee Jae-ha, chú để mọi người chờ đến bao giờ ? ”

“ Hả..à— ”

“ Đi ngay, xin..lỗi... ”

Lee Jae-ha nhận ra mọi ánh mắt khó chịu của những tên khác đang lần lượt được một mình chú già hứng trọn. Gã không để ý, cái nhìn của gã đến em nhỏ kia đã hiện lên tia rất khác. Gã không thấy, nhưng em thấy.

Lòng gã bỗng chua xót lạ thay. Gã đau lòng nhìn người kia, người kia trong khung cảnh kia thật lạ, nụ cười của em đâu rồi ?

Lại là một góc không ai thấy, đôi mày liễu thoáng cau nhẹ. Trong ánh mắt tưởng chừng như ngây thơ, phút chốc viết lên đầy toan tính cùng tham vọng không tưởng. Em khẽ bấu nhẹ lên tay mình để che đi sự khó chịu.

Mọi chuyện không thể xảy ra như thế, nó đang dần vượt khỏi tầm kiểm soát khỏi em. Nếu nó tiếp diễn thì e rằng...em sẽ che dấu không nổi mất.

Nếu em nghĩ không ai thấy "em" thì chúc mừng.

Em sai rồi.

Lee Sang-hyeok từ tốn phía sau áp sát em, hắn là người gần em nhất, cũng là người vừa nãy xuất hiện trong khoảnh khắc cuối cùng. Em là em, hay em là "em" ?

Hắn trầm mặc đi, ánh mắt hơi tối lại, ánh nhìn đăm đăm như muốn xuyên thủng qua em.

Em đang che giấu điều gì ?

_____ 【𝙴𝙽𝙳 𝙲𝙷𝙰𝙿】_____

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro