#𝟹𝟸 : 𝚁𝚎𝚜𝚎𝚝

Một Số Lưu Ý Trước Khi Đọc

//....// : Hành động

"....." : Lời nói

' ..... ' : Suy nghĩ

**** : Dấu tên, ẩn tên

💬 : Tin nhắn

📲 : Gọi điện

«⚠️.....⚠️» : Cảnh báo (warning)

- Đôi khi tác giả hơi sai chính tả nên đừng soi mạnh nha

- Nghiên cấm đục thuyền , tôi không đục thuyền cậu thì cậu cũng vậy đi

- Nếu không thích truyện thì mời out dùm, nếu không muốn bị PHỐT và LÊN BÀN ĐÀM ĐẠO

__________________________________________________________________________________

#𝟹𝟸 : 𝚁𝚎𝚜𝚎𝚝

"BÍP...BÍP...BÍP"

"CẠCH"

⚠︎ ERROR ⚠︎

[Hệ thống SR170 (Mã số SR7710SSR9) thân mến,
Thân gửi hệ thống một thông báo.
Ban Quản Lý đã gửi đến một thông tin khẩn cấp, thế giới mà Hệ Thống đang làm nhiệm vụ cùng ký chủ của mình đã xảy ra lỗi. Về lỗi này, nó phát sinh ngoài sự kiến của Hệ Thống Chủ nên nguyên tác mà chúng ta đã dùng quyền năng để thay đổi sẽ bị bãi bỏ và thay vào đó là thiết lập ban đầu của chính Thế Giới. Quá trình reset thế giới đã kích hoạt, quá trình đồng bộ đã khởi động được 10%. Hệ Thống Chủ thông qua Hội Đồng Quản Chức đã đồng ý để Hệ Thống SR170 và ký chủ của mình toàn ý xử lý thế giới và vá lại các lỗ hỏng năng lượng. Kính mong Hệ Thống hãy thông báo càng sớm càng tốt đến ký chủ của mình.
Thân ái,
Hệ Thống Chủ - Trụ Cột 2_Nolen Air]

"BÍP"

- Success -

[Kết nối thành công đến Hệ Thống SP310]

"Chuyện này tính thế nào ?"

"Đừng lo quá, thanh tiến trình chạy được bao nhiêu rồi ? "

"30%."

"Nó quyết làm tới cùng rồi. Tạm thời đừng bứt dây động rừng, 'con chuột' đó không dám làm gì đâu vì nó sẽ đẩy nhanh full cây này thôi."

"Lại hút ?"

"Không sao. Hiện tại cứ mặc nó tung hoành, chúng ta chuẩn bị trong âm thầm thôi."

"Tao sẽ phái người vào hang ổ của nó. Cẩn thận Kim Hyuk-kyu cùng Park Do-hyeon."

"Đánh hơi được gì ?"

"Kim Hyuk-kyu là đối tượng bị thế giới ảnh hưởng năng lượng mạnh mẽ hơn cả Lee Sang-hyeok, nên anh ta sẽ sớm nhìn thấy được gì đó. Còn Park Do-hyeon, cậu ta có lần hợp tác với 'con chuột' nên đã phát hiện ra manh mối."

"Biết được bao nhiêu."

"Một nửa."

"Chưa đáng quan ngại. Kiểm soát tốt, đừng để thông tin lọt ra thêm."

"Ừm. Mà...không cần đụng thêm gì 'con chuột' ?"

"Nếu mày thích thì tặng 'nó' một món quà đi. Đừng để bị phát hiện, làm kín vào."

"Ném đá giấu tay, Lee Sang-hyeok cũng tốn kha khá thời gian mới đánh hơn ra chúng ta đấy."

"Đừng chủ quan. Gặp lại sau."

"Gặp lại sau, cục cưng."

- - ĐÃ NGẮT KẾT NỐI - - - - - -

Màn hình trong suốt đã hiển thị ngắt kết nối hình ảnh. Ánh sáng xanh hắt vào người nhỏ đang ngả lưng dựa vào chiếc ghế đắt tiền. Y thở ra một hơi dài mệt mỏi, tay thì che đi đôi mắt đang nhắm nghiền.

Tấm xanh trong suốt mỏng dính đang hiển thị một chuỗi số liệu dài ngoằng đang không ngừng nháo loạn. Thanh năng lượng hiển thị đang chạy một cách không ngừng nghỉ, chốc lát đã đi được nửa cây.

Khi người kia vẫn còn đang hưởng thụ sự thoải mái khi được xoa bóp đôi mắt thì lại có một màn hình hiển thị nữa.

"KÝ CHỦ !! NGÀI ĐANG LÀM GÌ VẬY ?!! BÂY GIỜ MÀ NGÀI CÒN TÂM TRẠNG HƯỞNG THỤ NHƯ THẾ SAO ?!!"

"Ồn ào quá đấy Kir."

"Ngài có điên không, KÝ-CHỦ-THÂN-MẾN."

"Ta hoàn toàn bình thường."

"Urgh-!!!"

"Bình tĩnh đi, mọi chuyện sẽ ổn thôi."

Người màn hình bên kia đang có trạng thái khuôn mặt méo mó dần. Môi mỉm thành một hình bán nguyệt nhưng trán thì đã nổi đầy gân lên và tối um một mình.

Quả nhiên Ký Chủ đáng ghét vẫn hoàn đáng ghét, không thể ưa nổi. Hệ Thống thì đầu tắt mặt tối đi lo công chuyện, việc nọ việc kia. Ngẩng lại nhìn "partner" của mình tức muốn xì khói.

"KÝ CHỦ TRỜI ĐÁNH !! NGÀI KHÔNG CÓ BIỆN PHÁP NÀO SAO ?!! CỨ NHƯ THẾ ĐỂ MỌI CHUYỆ-"

"Suỵt. Đủ rồi."

Y đưa tay để có thể thẳng người. Người trong màn hình thấy Ký Chủ mình chịu nghiêm túc lại thì cũng im bặt, chẳng chịu nói gì nữa, cậu chỉ tỏ vẻ khó chịu.

"Ngươi bình tĩnh đi. Chuyện này chúng ta đã dự liệu rồi. Không nhất thiết phải cau có làm gì."

"Nhưng nếu reset lại như nguyên tác, há chẳng phải đây là tử cục đã định sẵn ?"

"Tử cục ? Ngươi sợ nó sao ?"

"Tôi không sợ, nhưng lần này quá nguy hiểm, Ký Chủ !"

"Chúng ta 'cộng sinh' với nhau bao nhiêu lâu rồi, Kir ?"

"Tch-..."

"Đi qua bao nhiêu cái 'vận mệnh' chết tiệt ấy rồi, ngươi còn sợ ?"

Nếu nói người kia bây giờ là khó chịu gì thì người đó xin mạnh dạn muốn đấm vào mặt Ký Chủ mình. Tuy cả hai có độ tương thích cao, nhưng xét thì Ký Chủ của cậu có xu hướng liều all in và để mọi thứ cho cậu tính toán dọn dẹp.

Cậu thở dài. Y mỉm cười.

"Kir, hiểu chứ ?"

"Làm đi, tao chơi."

"Phá rối chút đi."

"Để tao chơi cùng."

__________________________________________

"Róc rách"

"Róc rách"

"Róc rách"

Từng viên nhỏ trong suốt rơi xuống mặt sàn lạnh bóng loáng. Nước chảy làm mòn mặt phẳng khiến nó lõm xuống tạo thành một vũng nước lớn.

Không gian xung quanh bốn phía đều là những thạch nhũ bằng băng và bề mặt băng bị lõm xuống tạo thành nhiều vũng với các kích thước to nhỏ khác nhau.

Trong đó, ngay chính trung tâm, ba cột năng lượng lần lượt là màu xanh với những bong bóng khí của nước, màu xanh nhạt có hàn khí tỏa ra của băng, và một cột năng lượng trong suốt.

Cột năng lượng đó không bình thường, chỗ lồi, chỗ lõm. Có chỗ thì bị thủng, chỗ thì bị bóp méo. Không thể xác định hình thù chính xác, nó giống như Trường Phái Lập Thể của tranh danh họa đại tài Pablo Picasso.

Đó là suy nghĩ của Kim Hyuk-kyu khi chính mình lạc trong chiều không gian kỳ quái này. Mới lúc nãy hắn còn ở ngoài rìa của những tinh thể băng và nước thì bây giờ, hắn đã bị dịch chuyển đến trung tâm của không gian. Nơi gọi là là trọng tâm của tam giác mà ba cột năng lượng khổng lổ tạo thành một khoảng không gian tam giác.

Kim Hyuk-kyu cho dù có là người bình tĩnh và bản lĩnh đến đâu thì ít nhiều vẫn bị ảnh hưởng của tâm lý con người khi bị đưa tới một nơi khác, khác xa và thậm chí là tách rời thực tại mà hắn từng ra đời, sống và sinh tồn trong đó.

Ngoại trừ "Ryu Minseok" ra thì đây là lần đầu tiên hắn đã có chút hoảng khi mới tới nơi này lần đầu tiên. Cảm nhận đầu tiên của Nguyệt Liễm Minh Thần chính là "sự quen thuộc".

Sự quen thuộc vô cơ sở chứng định. Khi tiến vào vùng bên trong của khoảng không tam giác, Kim Hyuk-kyu thấy bản thân có hiện tượng lạ, từ trường biến thiên mãnh liệt, dao động năng lượng một lượng lớn khổng lồ.

"Thịch"

"Thịch"

"Thịch"

"Thịch"

"Thịch"

"Thịch"

Tiếng nhịp đập dao động của trái tim, dao động mãnh liệt của từ trường, sự cộng hưởng đang là bàn đạp để tạo nên một nguồn sức mạnh.

Và Kim Hyuk-kyu sững người.

Cơ thể, trái tim, bộ não đang sản sinh ra...

Thứ gọi là "năng lượng" hoặc thông dụng hơn là "mana".

Những luồng năng lượng thấy được đang thoát ra khỏi cơ thể làm hắn triệt để sốc không thể nói gì.

Hắn tự tạo ra được năng lượng ?

Không đúng, cái này gọi đúng là mình đang tạo ra thứ làm tiền đề cho cái gọi là "phép thuật".

" Hóa ra là có thật. "

" Vốn dĩ thế giới mà ngươi đang sống đã tồn tại thứ gọi là " phép thuật". "

_____ 【𝙴𝙽𝙳 𝙲𝙷𝙰𝙿】_____

Notes :
C

âu chuyện bây giờ mới zô chính nà 🥳

Đội mũ sẵn nhen 😌

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro