#𝟺 : 𝙿𝚊𝚖𝚙𝚎𝚛𝚜
Một Số Lưu Ý Trước Khi Đọc
//....// : Hành động
“.....” : Lời nói
‘ ..... ’ : Suy nghĩ
**** : Dấu tên, ẩn tên
💬 : Tin nhắn
📲 : Gọi điện
«⚠️.....⚠️» : Cảnh báo (warning)
- Đôi khi tác giả hơi sai chính tả nên đừng soi mạnh nha
- Nghiên cấm đục thuyền , tôi không đục thuyền cậu thì cậu cũng vậy đi
- Nếu không thích truyện thì mời out dùm, nếu không muốn bị PHỐT và LÊN BÀN ĐÀM ĐẠO
__________________________________________________________________
#𝟺 : 𝙿𝚊𝚖𝚙𝚎𝚛𝚜
Kim Hyuk-kyu trở về phòng. Trên đường đi, bản thân hắn mong là đã nhìn nhầm. Chỉ là người giống người thôi, em..đã dĩ vang ra đi trong lòng hắn rồi
Suy nghĩ là vậy nhưng bản năng lại sinh ra thứ mong chờ, mong chờ là hắn không nhìn nhầm, mong chờ người đó chính là em
Lòng hắn thành một cuộn chỉ rối, không biết đường đâu mà lần ra. Mang theo tâm trạng không mấy bình ổn rảo bước
“ Hyeon-jun !! Đề nghị anh không được véo má tôi nữa !! ”
“ Không biết đâu, má bạn mềm thích lắm~ ”
Ryu Soo-rae nhìn ra cửa thấy Hyuk-kyu bạn mình đã về nhưng lại đứng đực ra đấy. Anh không nghĩ nhiều liền gọi hắn vào. Kim Hyuk-kyu sực tỉnh
“ Hyuk-kyu, sao còn đứng ngoài đó ? ”
“ Không..không sao ”
Hắn giấu lại nội tâm đã lên cơn điên cuồng khi chính em - Ryu Minseok đang hiện diện trong căn phòng này. Đã vậy có vẻ em đang rất vui đùa với Hyeon-jun bên cạnh. Hyuk-kyu thầm siết tay
“ Hể...?! Hyukie oppa~! ”
Minseok nhìn về phía Kim Hyuk-kyu đang hơi lưỡng lự trong việc bước tiếp hay không. Em liếc mắt về phía Moon Hyeon-jun rồi bay lại đu bám với Hyuk-kyu
Hắn không lường trước điều này. Cơ thể hắn căng chặt, không dám nhúc nhích. Hơi ấm của em, hắn khao khát nó. Cái lý trí gì hắn không biết nhưng có em trước đã
Không để em chờ quá lâu. Tay hắn đã yên vị lấy cái eo mảnh khảnh vì siết trong vòng tay. Tay còn lại vỗ nhẹ lưng em. Đôi mắt dã thú nhìn về phía Moon Hyeon-jun
“ Hai người quen nhau sao, Minxi ? ”
“ Dạ vâng. Hyukie oppa là đàn anh đã giúp em hồi em du học ở Thụy Sĩ đấy Soo-rae hyung ”
“ Ồ, bất ngờ đấy, cứ tưởng ai xa lạ ”
“ Không ngờ nha, em trai của Soo-rae lại đẹp vậy, bảo sao nhìn em có chút quen mắt ”
“ Anh hùa theo Soo-rae hyung đấy à, Hyuk-kyu ”
“ Anh nào dám. Đồ vào rồi kìa, lại đây anh đút cho ”
“ Hái hai~ ”
Hyuk-kyu dắt em lại chỗ bàn bày sẵn nhiều món. Hắn thuận tay nhấc lên chiếc bánh mousse dâu đẹp mắt. Nhìn hai người nước chảy mây trôi, người đút người ăn cũng hết đĩa bánh
Kim Hyuk-kyu rất hài lòng nhìn em đang uống ly nước chanh rồi xoa xoa bụng nhỏ. Điều đó chứng tỏ năng lực chăm sóc em nhỏ của hắn vẫn còn lành nghề lắm
“ Thành thục vậy. Hay gả Minxi nhà ta cho Hyuk-kyu cũng được nhỉ ? ”
“ Hyukie oppa tốt lắm, em cũng rất thích~ ”
Nụ cười hồn nhiên làm trái tim Hyuk-kyu mềm nhũn ra. Ai đó thì rất phơi phới còn các ai đó thì rất không vừa lòng. Cụ thể là hổ trắng giấy Moon Hyeon-jun và cục băng Kim Geon-woo
“ Tôi có việc. Hôm nay nhà tôi đều có việc, có thể gửi Minxi ở chỗ cậu không ? ”
“ Không vấn đề gì. Yên tâm đi ”
“ Tốt quá rồi, gửi hết tuần cũng không vấn đề gì đúng không ? ”
“ Càng tốt. Ít ra tớ sẽ có thời gian dẫn Minxi đi chơi ”
“ Đừng chiều chuộng nó quá ”
“ Yên tâm, tôi tự biết chừng mực ”
Ryu Soo-rae nửa tin nửa ngờ bạn mình. Nhưng mà sự nghi ngờ đó không lâu, nếu là Hyuk-kyu sẽ không để em anh chịu thiệt được. Huống chi thấy nó đút bánh cho em là hiểu
Coi bộ tên này "simp lỏd" Min Cún nhà anh quá. Nói thẳng ra là tên Lạc Đà Alpaca cầu chiều em còn không được. Chiều hơn chiều vong rồi, có mà tán gia bại sản vì Minxi nhà Soo-rae cũng còn kịp
Nghe đến việc em về ở chung thì hai người kia cũng vui. Cứ vui đi nhưng quan trọng là Kim Hyuk-kyu đâu có ở chung với hai anh ?
Nhớ đến gì đó Moon Hyeon-jun liền giật mình. Bọn hắn đâu có ở chung với Kim Hyuk-kyu, mỗi đứa một nơi mà ở, chỉ có làm nhiệm vụ mới tụ lại. Giờ thì hay chuyện rồi
Một mình Kim Hyuk-kyu độc chiếm em cún cho mà xem. Ai bảo đứa nào đều têu chuyện này chi. Có ai mượn chia vậy đâu rồi giờ than
Bên Kim Geon-woo cũng không khá hơn là bao. Cũng may được cái đầu nhanh nhạy không thì về tự ngồi ôm đầu than thân trách phận rồi
Họ K tên G nào đó trừng mắt về phía "kẻ có tội" nào đó họ M tên H đang ngồi ôm đầu, vò tóc bứt tai. Thật là xui xẻo, hổ đâu không thấy, thấy là thấy xúi quẩy rồi đấy
Chưa bao giờ anh K tên Geon-woo thấy lựa chọn của mình là sai lầm. Lần này thì sai thiệt, mất cả chì lẫn chài. Tưởng được sống chung với người đẹp nhưng đời đâu có dễ dàng
Kim Hyuk-kyu bây giờ như pháo hoa nổ đốp đốp mấy trận liên hồi trong lòng. Lồng ngực phản phất như ai đó khẽ nâng niu vuốt ve mà cưng chiều
“ Oppa, em muốn đi ăn món Trung ” – Minseok theo thói quen quay lại nhìn Hyuk-kyu, giật nhẹ tay áo của hắn
“ Được, tối anh dắt em đi ”
“ Oppa siu tuỵt zời~~ ”
Oi oi oi, này có phải bé cún Ryu - Keria - Minseok của anh Soo-rae không vậy ? Sao thấy bé nó cứ khác khác sao ấy, có vẻ là nghe lời hơn thì phải. Cái đà này thì Soo-rae thấy sai sai rồi nha
Kim Hyuk-kyu có phải là nuông chiều bé cún quá không. Sao cảm giác nó cứ bất ổn với bộ đôi Lạc Đà Alpaca và Cún Trắng Poodle này
Có bất ổn thì cũng bất lực rồi. Ai bảo anh trai này lỡ giao em trai cho ác quỷ giúp hổ mọc thêm cánh chi. Lỡ rồi, mình thuận theo thành chương đây
“ Anh đi trước đây ”
“ Soo-rae hyung đi cẩn thận nha ”
“ Mấy ngày tới nhờ cậu rồi, Hyuk-kyu ”
“ Chuyện muỗi thôi Soo-rae, cảm ơn đã tin tưởng tớ ”
“ Anh đi nhé hai đứa ”
“ Vâng, anh đi cẩn thận ạ ”
_____ 【𝙴𝙽𝙳 𝙲𝙷𝙰𝙿】_____
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro