#𝟽 : 𝚆𝚘𝚛𝚛𝚒𝚎𝚍
Một Số Lưu Ý Trước Khi Đọc
//....// : Hành động
"....." : Lời nói
' ..... ' : Suy nghĩ
**** : Dấu tên, ẩn tên
💬 : Tin nhắn
📲 : Gọi điện
«⚠️.....⚠️» : Cảnh báo (warning)
- Đôi khi tác giả hơi sai chính tả nên đừng soi mạnh nha
- Nghiên cấm đục thuyền , tôi không đục thuyền cậu thì cậu cũng vậy đi
- Nếu không thích truyện thì mời out dùm, nếu không muốn bị PHỐT và LÊN BÀN ĐÀM ĐẠO
__________________________________________________________________
#𝟽 : 𝚆𝚘𝚛𝚛𝚒𝚎𝚍
Kể từ sau lần nói chuyện vào ba ngày trước..Cũng chẳng phải là nói chuyện nữa. Giống như Hyuk-kyu và Jeong-min chỉ là quan hệ chủ tớ
Trên danh nghĩa là vợ chồng sắp hợp pháp, Jeong-min đã mơ mộng rất nhiều về cuộc sống của cả hai sau này
Nhưng tất cả là vụn vỡ khi cô chợt nhận ra Kim Hyuk-kyu không hề yêu cô, hay thậm chí là nảy sinh tình cảm. Chỉ có mình cô là tự mộng tưởng và tự vun đắp cho cuộc tình này
Yoo Jeong-min cảm thấy Hyuk-kyu lạ lắm. Cái ánh mắt hắn nhìn cô nó lạ lắm, nó chẳng giống như bình thường tí nào cả. Cô có cảm giác Hyuk-kyu nhìn cô chỉ để thấy bóng dáng ai đó
Cả hai không hề ngủ chung. Hyuk-kyu chưa bao giờ xin lỗi hay cảm ơn cô. Anh cũng chưa bao giờ thể hiện tình cảm hay làm những việc mà những cặp đôi đáng lẽ phải làm
Anh ấy chưa từng bế cô, cõng cô hay đút cơm cho cô. Yoo Jeong-min chưa bao giờ được anh hôn, được anh cưng chiều hay được dựa vào anh những lúc yếu lòng...
Yoo Jeong-min ban đầu đã biết mối quan hệ này rất sai trái. Vì Kim Hyuk-kyu không yêu cô, là do cô cố chấp, cố chấp nghĩ rằng bản thân có thể thay đổi được trái tim anh...
Một con tốt tội nghiệp. Cô ôm mặt ngồi khóc, đối mặt với khoảng không vô lặng. Xúc cảm trong cô đang gào thét, hòng mang cô chìm vào nó
Những cơn đau, cơn quặng thắt cuồng cuộng rống lên từng tiếng. Trái tim cô đau, không ai thấu. Có vẻ chính cô cũng chấp nhận việc bản thân là thay thế của người anh yêu..
Cô không thể nào sánh bằng Bạch Nguyệt Quang trong lòng Kim Hyuk-kyu. Nhưng cô nào biết quá rõ ràng rằng cô không bao giờ có thể đuổi kịp ánh trăng sáng của Kim Hyuk-kyu
Trong căn phòng tối, Yoo Jeong-min đang đứng trên ranh giới thiện ác. Cô muốn gì, bản thân còn chẳng rõ nữa...
____________________________
Park Jin-seong rời đi khỏi căn phòng đó. Cảm xúc trống rỗng giống cái đầu cậu lúc nào. Không thể nào nghĩ ra được gì, giống như bị đình trệ vậy
Cậu cứ đi, đi trong vô định quanh tòa dinh thự này. Một lực mạnh làm Jin-seong choáng váng. Bên kia đồng thời vang tiếng
" Aiss..!! Mắt cắm dưới giày sao !!? "
" Anh..Anh Wang-ho..? "
" Vừa rồi khỏi phòng của Kwang-hee ? "
" Em..em... " - Cậu bối rối quay đi
" Mày cố chấp thật đấy Jin-seong. Tao nhắc cho mày nhớ Kim Kwang-hee nó từ lâu đã có người trong lòng. Năm đó nó chỉ tình cờ cứu mày vì mày có nét giống người nó yêu. Nó coi mày như em trai nên không có chuyện nó đáp lại tình cảm của mày đâu Park Jin-seong "
" Nhưng tại sao..tại sao anh ấy...-- "
!! CHÁT !!
Han Wang-ho tát một cái vào mặt Park Jin-seong. Cậu ta sững người nhìn đàn anh. Wang-ho lạnh mắt nhìn cậu ta
" Tao nói không hiểu sao ? Não của mày cất đâu rồi ? "
" Tao không yêu thương gì mày nhưng tao muốn mày hiểu rõ Bạch Nguyệt Quang của nó là người mày mãi không thể chạm tới đâu "
Cậu ta mím môi. Khuôn mặt trong khó coi hết sức. Han Wang-ho lãnh tĩnh nhìn biến hóa trên khuôn mặt kia. Ngu ngốc thật, trong lòng hắn cảm thán
" Anh Wang-ho biết người trong lòng của Kwang-hee hyung ạ ? "
Sau một hồi trầm mặc, cả hai yên vị ở phòng riêng. Jin-seong lấy hết dũng khí để hỏi về người trong lòng của người mình đơn phương
" Tất nhiên. Không chỉ biết, mà còn biết rất rõ " - Hắn cười như không cười
" Là người quen của Wang-ho hyung sao ? "
" Là Bạch Nguyệt Quang của tao "
Wang-ho rót ly rượu vang mà thưởng thức một chút. Cậu thanh niên nghe xong không biết phải đối diện thế nào. Trường hợp này khó xử thật đấy
" Nhưng không phải...người ấy là Bạch Nguyệt Quang của Kwang-hee hyung sao ạ ?! " - Jin-seong rối rắm
" Bộ có luật cấm có chung Bạch Nguyệt Quang ? " - Wang-ho nhướn mày
" Tại sao...anh--..anh Wang-ho lại nói cho em biết vậy...? " - Jin-seong nhìn vào mắt Wang-ho, giọng nói có phần sợ hãi
" Vốn dĩ không định cứu mày đâu nhưng "em ấy" sắp về rồi. Nếu lúc đó để mày nhìn Kwang-hee cưng nựng "em ấy" ra sao có lẽ mày sẽ tan nát lắm nhỉ~ "
Wang-ho nói với ý vị thập phần hạ thấp Park Jin-seong. Cậu thầm siết chặt tay thành nắm đấm. Từng cậu từng chữ như dao găm vào tim cậu, vậy là kẻ đó sắp về rồi...?!
Hắn cười lớn như coi người trước mặt là trò đùa của bản thân. Thì đúng vậy mà, ai bảo Park Jin-seong ngu ngốc tự biến bản thân thành kẻ khờ chứ
" Chuẩn bị tinh thần đi nhé Park Jin-seong. Thời gian sắp tới coi chừng lại lên cơn đau tim đó "
" Anh--anh..Wang-ho...!! "
" Tao nói không đúng sao ? "
Park Jin-seong á khẩu. Lời của Han Wang-ho không hề sai. Cậu như hiện tại cũng do lựa chọn của bản thân
" À, tao nhắc này. Dù mày có hận em ấy nhưng tuyệt nhiên đừng có dại mà đụng vào. Cái giá đấy mày trả không nổi đâu Park Jin-seong "
Han Wang-ho không quên cảnh cáo con chuột này. Hắn biết không gì có thể đảm bảo con chuột họ Park này không làm gì em cưng của hắn thế nệ cứ cảnh cáo cho chắc ăn
Cậu á khẩu lần nữa. Han Wang-ho như đi guốc trong bụng cậu. Khi trong đầu đang nảy sinh ý định tính toán hãm hại Ánh Trăng Sáng của hai vị tiền bối thì đã bị phát hiện
Trong lòng cậu ta căm tức "người đó", rất uất hận Bạch Nguyệt Quang kia. Ý nghĩ bị chặt đứt, câu đe dọa của Han Wang-ho không phải là không có sức nặng với cậu ta
Cả người cậu ta run lên ngay cả khi hắn đã rời đi khỏi phòng từ lúc nào. Bên má Jin-seong chảy ra chất lỏng màu đỏ, cậu ta đấm mạnh lên tường giải tỏa cơn tức
Tên đáng ghét họ Han. Dù có tức giận đến đâu thì Jin-seong không thể phủ nhận bản thân rất sợ đứng trước mặt người này. Nhìn thì đẹp nhưng rất độc ác
Một con ác quỷ, tay sai của Quỷ Vương đội lốt Bạch Mã Hoàng Tử với nụ cười tỏa nắng...!!!!!!
Park Jin-seong không phục !!
_____ 【𝙴𝙽𝙳 𝙲𝙷𝙰𝙿】_____
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro