Deria: Chờ Anh Về Đón Tết
Kim Hách Khuê đứng trước cửa sổ của chiếc xe lửa, nhìn những cánh đồng xanh mướt dần nhường chỗ cho những ngọn đồi, ngôi làng xa xa. Mùa xuân đã đến gần, và anh đang trên đường về quê để đón Tết, sau nhiều năm bôn ba ở thành phố. Về nhà, thăm gia đình, về nơi có những kỷ niệm ngọt ngào của một thời thanh xuân... đặc biệt là để gặp lại Liễu Mẫn Tích.
Kim Hách Khuê và Liễu Mẫn Tích quen nhau từ hồi trung học, là 'bạn thân' nhất của nhau. Họ đã trải qua biết bao kỷ niệm, từ những buổi học cùng nhau đến trường cho đến những lần cùng nhau lang thang trên những con phố xưa. Nhưng khi Kim Hách Khuê lên thành phố học đại học và bắt đầu công việc, họ dần dần xa cách. Khoảng cách giữa thành phố và quê hương như một bức tường vô hình, khiến họ ít có cơ hội gặp lại. Liễu Mẫn Tích vẫn ở quê, vừa học, vừa phụ giúp gia đình.
Mỗi năm, Kim Hách Khuê đều bận rộn với công việc, không có nhiều thời gian trở về thăm quê. Những lần gọi điện thoại vào dịp Tết, anh chỉ có thể chúc Mẫn Tích một năm mới an lành. Tuy nhiên, một phần trong lòng anh luôn trăn trở, luôn nhớ về những tháng ngày bên Mẫn Tích, nhớ về ánh mắt, nụ cười dịu dàng của cậu.
Lần này, sau khi quyết định nghỉ phép Tết, Kim Hách Khuê cảm thấy không thể trì hoãn thêm nữa. Anh phải về quê. Không phải vì gia đình, mà là vì Mẫn Tích.
Khi xe lửa dừng lại ở ga, Kim Hách Khuê cảm thấy tim mình đập nhanh hơn. Anh đã không về quê lâu như vậy, và lần này, anh cảm giác như mọi thứ đều thay đổi. Những ngôi nhà cũ kỹ, những con đường mòn xưa, tất cả đều vẫn vậy, nhưng trong lòng anh, có một cảm giác khác lạ.
"Hách Khuê!" Một giọng nói quen thuộc vang lên giữa đám đông.
Kim Hách Khuê quay lại, và trái tim anh dường như nhảy ra khỏi lồng ngực. Liễu Mẫn Tích đứng đó, với chiếc áo khoác dày cộp, đôi mắt sáng ngời nhìn anh, và nụ cười ngọt ngào như ngày nào. Kim Hách Khuê cảm thấy mình như một đứa trẻ, đứng đó ngẩn ngơ không biết phải nói gì.
"Anh về rồi à?" Liễu Mẫn Tích bước lại gần, hơi ngập ngừng. "Cũng lâu rồi không gặp."
Kim Hách Khuê không nói gì, chỉ tiến đến ôm lấy Mẫn Tích. Cái ôm này thật mạnh mẽ, thật lâu, như thể muốn xóa tan hết những khoảng cách, những năm tháng xa cách. Liễu Mẫn Tích không phản kháng, mà chỉ khẽ vỗ lưng Kim Hách Khuê, cũng cảm thấy bồi hồi trong lòng.
"Anh về là tốt rồi," Liễu Mẫn Tích thì thầm vào tai Kim Hách Khuê, giọng cậu trầm ấm, mang theo sự lo lắng và yêu thương.
Kim Hách Khuê khẽ buông Mẫn Tích ra, nhìn cậu với ánh mắt ấm áp. "Anh đã nghĩ, lần này về, không thể để Tết này trôi qua mà không gặp em."
Liễu Mẫn Tích cười khẽ, cúi đầu một chút, rồi ngẩng lên nhìn Kim Hách Khuê với đôi mắt sáng lấp lánh. "Vậy thì em sẽ không để anh phải hối hận đâu."
Cả hai cùng bước ra khỏi ga, và Kim Hách Khuê cảm nhận rõ ràng một điều: mọi thứ ở đây vẫn không thay đổi, nhưng con người duy nhất thay đổi là anh.
Những ngày Tết trôi qua nhanh chóng. Kim Hách Khuê ở lại nhà Liễu Mẫn Tích, cùng gia đình cậu chuẩn bị đón năm mới. Không khí xuân tràn ngập mọi nơi, từ trong nhà đến ngoài vườn, từ bếp núc đến sân thượng. Mọi thứ đều thật tươi đẹp và ấm cúng. Nhưng trong lòng Kim Hách Khuê vẫn có một nỗi lo lắng. Anh không biết phải đối diện với Liễu Mẫn Tích như thế nào, vì giữa họ có quá nhiều điều chưa nói ra.
Liễu Mẫn Tích vẫn như xưa, luôn dịu dàng và tận tình, luôn biết cách làm người khác cảm thấy thoải mái. Nhưng có lẽ, vì Kim Hách Khuê đã vắng mặt quá lâu, mà anh bắt đầu cảm thấy ngại ngùng mỗi khi nhìn vào mắt Liễu Mẫn Tích. Cảm giác này thật lạ, như thể những năm tháng xa cách đã tạo ra một khoảng cách vô hình giữa họ.
Một buổi tối, khi mọi người đã ăn xong bữa cơm Tết, Kim Hách Khuê và Liễu Mẫn Tích cùng nhau ra sân, ngồi dưới tán cây bưởi, nơi từng là chỗ họ hay ngồi trò chuyện mỗi tối. Liễu Mẫn Tích lấy ra một chiếc hộp nhỏ, bên trong là những món quà mà cậu tự tay làm.
"Em tự làm mứt cho anh đấy, và còn chút bánh chưng nữa, nhưng anh đừng ngại nhé," Liễu Mẫn Tích nói, vừa đưa chiếc hộp cho Kim Hách Khuê.
Kim Hách Khuê nhận lấy, cười nhẹ. "Em lúc nào cũng chu đáo như vậy. Cảm ơn em."
"Thực ra..." Liễu Mẫn Tích ngập ngừng một lúc, rồi ngẩng lên nhìn Kim Hách Khuê. "Em đã mong anh về lâu rồi. Đã rất lâu không được gặp anh, không được nghe giọng nói của anh."
Kim Hách Khuê im lặng một lúc, rồi khẽ cầm tay Liễu Mẫn Tích. "Anh cũng vậy Tích. Anh đã rất nhớ em."
Giây phút đó, mọi thứ xung quanh như lắng lại. Cả hai ngồi đó, dưới bầu trời đầy sao, cảm nhận sự ấm áp của nhau. Không ai nói gì thêm, nhưng trong lòng họ đều hiểu rằng, cuối cùng thì những lời chưa nói, những tình cảm dồn nén bao lâu nay, đã dần được thổ lộ.
Ngày Tết trôi qua trong niềm vui và hạnh phúc giản dị. Kim Hách Khuê và Liễu Mẫn Tích dành thời gian bên nhau, cùng gia đình chuẩn bị những món ăn đặc trưng, cùng đi thăm bà con và những người thân yêu. Tình cảm giữa họ dần dần nở hoa, từ những cái nắm tay nhẹ nhàng đến những lời nói yêu thương.
Vào buổi chiều cuối năm, khi không khí Tết đang căng tràn trong từng ngôi nhà, Kim Hách Khuê cuối cùng cũng không thể kiềm chế được nữa. Anh nắm tay Liễu Mẫn Tích, kéo cậu ra phía vườn, nơi có một góc riêng biệt với cây bưởi đang ra hoa trắng. Ánh hoàng hôn chiếu lên khuôn mặt Hoài, khiến trái tim Kim Hách Khuê đập nhanh hơn.
"Mẫn Tích" anh thì thầm, "Em biết không, từ khi chúng ta còn nhỏ, anh đã luôn nghĩ về em, dù anh có xa đến đâu. Tết năm nay, anh chỉ muốn nói một câu duy nhất với em: Anh yêu em."
Liễu Mẫn Tích nhìn Kim Hách Khuê, đôi mắt sáng ngời, tràn đầy hạnh phúc. "Em biết, Hách Khuê. Em cũng yêu anh. Chúng ta đã chờ đợi quá lâu, phải không?"
Kim Hách Khuê mỉm cười, rồi cúi xuống hôn lên trán Liễu Mẫn Tích. Mùa Tết này, anh không chỉ trở về thăm gia đình, mà còn trở về với tình yêu của mình. Mùa xuân này, tình yêu của họ cũng như những bông hoa mai nở rộ, khắp nơi đều là màu sắc của niềm vui và hy vọng.
XUÂN NÀY CHÚC BẠN GẶP GÌ CŨNG MAY, LÀM GÌ CŨNG THÀNH, ĐI ĐÂU CŨNG VUI, CẢ NĂM SUNG TÚC
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro