(2)
.
quá là phiền não!
minseok vốn thuộc dạng người ăn chậm, bình thường đã ăn rất lâu. vậy mà hôm nay, tới lúc khay cơm của em đã sạch sẽ rồi, mà dongsoo mới ăn được hơn phân nửa. em cũng không dám giục bạn, chỉ lẳng lặng ngồi chờ. thêm ba mươi phút nữa, cậu ta mới ăn xong nốt bát canh và phủi đít đứng dậy.
dongsoo sau đó dẫn minseok đi một vòng quanh trường học. từ phòng thể chất cho tới sân thượng, không thiếu ngóc ngách nào, mỗi nơi lại còn thêm vào mấy tin đồn vớ vẩn lan truyền giữa đám học sinh bọn họ. như kiểu: "nhà kho phía sau thực sự có ma, bác bảo vệ đã từng nhìn thấy tận hai lần!", "phòng thể chất về đêm rất lạnh, bất kể là mùa hè hay mùa đông, cứ sau mười giờ tối là lại lạnh run người!". hoặc thậm chí là cả mấy loại tin đồn như "hoa khôi khối tự nhiên còn từng cùng thầy phụ đạo môn mỹ thuật trước đây làm bậy làm bạ ở phòng âm nhạc, kết quả bị một học sinh khối dưới phát hiện. gia đình cô hoa khôi kia làm ầm chuyện lên, cuối cùng là thầy giáo đó bị đuổi việc.". thật sự, minseok nghe đỏ đến cả mặt, mà lại chẳng có dũng khí nói cậu ta ngậm miệng lại.
cũng hình như rất lâu rồi mới có người cùng em nói chuyện nhiều đến thế. từ lúc rời khỏi cô nhi viện, trừ người giám hộ và đứa em trai nhỏ, chưa từng có ai ở cùng em lâu đến vậy. bấy nhiêu thôi cũng đủ để Minseok cảm nhận được chút ấm áp trong lòng. ừm, người bạn đầu tiên của em.
đi một vòng quanh trường cũng không tốn quá nhiều thời gian, chưa kể sau này cậu vẫn sẽ còn thời gian để khám phá thêm. sau đó ba mươi phút đã có mặt ở nhà để xe.
dongsoo: "cậu ra lấy xe, tôi chờ ở cổng trường, sau đó dẫn đường ra quán net."
minseok đứng im. em không có xe, ngày qua ngày đều đi xe buýt tới trường, trước đây là như thế, sáng nay cũng vậy. sáng nay tới nơi, tấp trước cổng tấp nập nào xế hộp nào mô tô, cảm giác kiểu gì cũng có ngày bị hỏi tới. không ngờ ngày này lại tới sớm đến thế. dongsoo thấy em có vẻ gượng gạo, cười xoà lên tiếng: "không dám gọi tài xế riêng tới trốn học sao? ngày đầu đi học, nhìn cậu cũng có vẻ không giống người sẽ trốn tiết đâu. hôm nay để min dongsoo này chở cậu."
hai người ngồi trên xế hộp của dongsoo, một đường lái tới quán net nhỏ gần đó. tuy nhiên minseok không hề thấy nó nhỏ chút nào. không tới mức xa hoa hoành tráng, nhưng chính là cái kiểu mà không phải muốn vào là có thể thoải mái ra vào. dongsoo thuần thục lái xe vào bãi đỗ, sau đó dẫn em lên trên tầng hai.
đây rõ ràng là ngôi nhà thứ hai của cậu ta! bởi vì vốn tưởng sẽ ngồi bàn như bao quán net bình thường khác, bàn bàn ghế ghế xếp cạnh nhau thành một dãy, vậy mà dongsoo lại dẫn em tới một căn phòng đôi, trên cửa còn có biển tên ghi rõ ràng sắc nét: min dongsoo.
"cứ tự nhiên như ở nhà nhé!"
đối với những thứ trước nay chưa từng đụng chạm qua, em thực sự không dám tự nhiên như ở nhà. minseok cả người căng cứng, chỉ sợ đụng phải đồ gì đó mặc tiền rồi lỡ làm hỏng, cả tuần lương của em cũng không thể đền nổi! nhưng dongsoo, cậu ta chả quan tâm, tiền đối với cậu ta chỉ như mấy tờ giấy, thổi là bay. thấy em còn lưỡng lự cũng thẳn thắn mà nói: "cậu thích gì cứ lấy, thích gì cứ chơi. hỏng tôi sẽ mua mới bù vào, đằng nào đồ ở đây cũng sắp tới đoạn để thay mới rồi.
đúng là người giàu, cách nói chuyện cũng khác thật. mô hình rồi máy chơi game và đĩa game đầy phòng, nói làm hỏng là làm hỏng, đổi là đổi, chẳng khác nào ra chợ chọn bó rau. nói thật, minseok đi chợ còn chẳng xông xênh tiền bạc đến mức đấy...
hai người cùng đánh điện tử cả chiều, tới hơn 7 giờ tối vẫn chưa xong. minseok cuối cùng cũng đã thoải mái hơn, thả lỏng ra một chút, cũng cười với bạn một chút. tính ra dongsoo còn muốn rủ em đi ăn tối chung luôn, nhưng thấy vẻ mặt 7 sắc cầu vồng rồi ngấp ngứ muốn nói gì đấy lại thôi của em, cậu ta lại thôi không rủ nữa.
may trời cũng chưa quá tối, xe buýt vẫn còn hoạt động. em lên xe, theo tuyến đường quen thuộc mà trở về trọ. minseok ở khu nhà cũng không quá cũ kĩ, tiện nghi cũng gọi là đầy đủ, dưới nhà cũng có một tiệm tạp hoá 24 giờ.
em ghé vào đó, mua một suất cơm chiên rồi đi lên nhà. cửa phòng trọ nhỏ mở ra, trong phòng toàn hộp là hộp. là kiểu mấy hộp cạc tông người ta thường dùng để gói đồ trước khi chuyển đi ấy. người giám hộ hẹn em, lúc chú và em nhỏ trở về sẽ mang em qua ở cùng.
minseok ăn vội bát cơm nhỏ, lúc xong cũng đã là 8h hơn. quay đi quay lại liền thấy cuộc gọi tới. em ngay lập tức bắt máy nghe, tâm tình tốt lên mười phần.
điện thoại kết nối, trên màn hình là một người đàn ông, cũng không lớn hơn em là bao. người nọ hình như vẫn còn đang trên bàn làm việc, nghiêm túc kí hồ sơ.
"a, chú sanghyeok"
sanghyeok: chú?
--
. quá lâu rồi chưa update, cảm ơn mọi người vẫn luôn chờ
. bận học dữ quá. T^T sắp tới hạn nộp hồ sơ rui hhuhuhu
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro