Dream

Whenever I'm missing you

Call you up, but I can't get through

Don't know where you sleep lately

But I'll see you in my dreams, maybe

We can catch up, drive down our old street

If all that we were is all that we'll ever be

It's bittersweet

- LISA -

Ngày cũ em từng hỏi anh có bờ mơ tưởng trong tâm trí hay chăng, và trong ấy chứa thứ gì?

Anh cười, rồi thì bảo ai mà không có.

Anh cũng cho mình riêng một cái to oành, khéo xây cả tòa tháp để chứa hàng nghìn gian phòng huyền hoặc ấy chứ.

Người nhỏ đối diện kéo căng khóe môi xinh đẹp thành độ cung mà anh nghĩ cả đời không có cơ hội chứng kiến đến lần thứ hai.

Nếu là người hiểu em, sẽ biết ngay em thắc mắc điều gì.

"Sến quá... Kwanghee xây cho em ạ?"

Thế nên câu trả lời sẽ được chuẩn bị trước nhất, từ rất lâu rồi.

Rằng ừ, mỗi em.

"Em ở ngay đây mà? Mộng mị gì đâu?"

Có đấy, có rõ nhiều nhé.

Em ở đây.

Đâu đó trong giấc mơ dài tập mà anh không muốn tỉnh thức về thực tại nữa.

*
*     *

"Mày cứ thế này mãi mà coi được à, hả Kwanghee?"

Nói Seoul càng về đêm càng vãn người thì ai mà tin cho được, trong khi đèn đường vẫn sáng trưng, người đi qua lại giữa trung tâm thành phố, vào ra quán bia nhiều vô kể.

Nồi lẩu trước mặt Hyukkyu bốc nghi ngút khói, che mờ cả tầm nhìn của anh hướng về phía cửa treo bảng tên quen thuộc của quán ăn đêm. Hình như cũng thuận tiện làm nhòe nhoẹt đi khuôn mặt kẻ bê tha sống dở chết dở đối diện anh sau bao ngày không gặp. Lạ là một khung cảnh có thể đem lại từng cảm giác khác hẳn trong mỗi phiên họp mặt, lần này Kwanghee lựa chọn rúc vào một góc sát tường để tránh bị sự chú ý, dù cho nó vẫn nằm ngoài điểm mù.

Âm thanh ồn ào của tiếng người cười nói, ly tách va chạm, mấy miếng thịt nướng xém cạnh cũng "xèo xèo" phụ họa thêm vào thần kinh người đang hết sức tiền đình.

Trông bàn nào bàn nấy đều bù khú vui vẻ thì anh còn phiền lòng gấp bội.

Hyukkyu làm sao kể cho người khác được cảnh tượng anh hốt hoảng xỏ bừa cái quần jeans vắt vẻo trên thành ghế đã bỏ xó suốt hai tuần chưa giặt, vơ vội chiếc áo thun thó được của đứa em nào đó vào buổi nhậu vài hôm trước, nhất là khi cái mùi rượu gạo thốc tháo vẫn còn lưu hương đậm sâu ở phần viền cổ. Tất cả những thứ quá thể kinh khủng đó gộp lại chỉ vì một cuộc gọi bất ngờ của thằng em trai phiền phức chết tiệt - Kim Kwanghee. Rõ là thằng nhóc thở chẳng được, âm mũi khản đặc cố rặn ra từ cổ họng đã bấy nhầy vì hơi men không cho phép nó thốt được câu nào tròn vành rõ chữ làm anh lo sốt vó.

Cho tới khi lắng tai nghe giọng lè nhè đọc dãy địa chỉ quán nhậu, thế là con xe rời khỏi gara chuẩn bị tới thẳng bệnh viện trung tâm phải cay đắng quành đầu về hướng ngược lại.

Và bây giờ, màn hình điện thoại đời mới nhất hiển thị đúng chuẩn mười hai giờ chẳng biết là của cuối ngày cũ hay đầu ngày mới trong mắt Kwanghee. Kim Hyukkyu cùng mớ bòng bong kiệt quệ đang gắng gượng vẽ đại lý do gì đó để anh phải chịu đựng thằng nhóc bết bát này thêm nữa, thay vì tóm nó dậy đẩy lên xe rồi quẳng về nhà cho xong chuyện.

"Em ấy có người yêu mới rồi"

Hyukkyu biết là anh nghe rõ từng chữ một, dù cho không gian xung quanh vẫn loạn cào cào lên như thể vừa qua vài cuộc đào bới.

Thế nhưng anh vẫn hỏi.

"Mày bảo gì?"

Kim Kwanghee, cựu tuyển thủ chuyên nghiệp với liên minh huyền thoại gục đầu lên miệng chai bia đã vơi được quá nửa, mắt dại đi và mặt mày thì nghệch ra trông ngu khó tả. Bàn tay gân guốc của nó bóp vào thân chai, ngón cái miết lên xuống miếng tem dán cứng ngắt. Đồ rằng mắt thằng nhỏ đang dán đại lên chỗ nào đó rồi ngồi hồi tưởng linh tinh.

"Minseokie"

Anh chỉ lo nó úp luôn mái tóc dài lượt thượt vào vỉ nướng, nước đó thì có trời mới cứu nổi.

"Là sao?"

Lạy chúa tôi.

Cái lòng kiên nhẫn thượng thừa gì đây chả biết.

"Em bảo anh là ức- Minseokie của em, vừa đăng ảnh bạn trai mới lên vòng"

Vừa nãy mày có nói thế đâu em.

Hyukkyu chợt thấy bản thân mình như vừa làm điều sai trái lắm, vì không cớ gì cả. Lời anh định thốt ra vài ba câu vô nghĩa an ủi thằng nhóc thì nghẹn ứ lại, treo chới với ở giữa răng môi anh và đắng đến buồn nôn.

Không khí lượn lờ ngay chóp mũi, nhưng chúng tọt thẳng về sau tai rồi trôi tuột đi mất hút trong khoảnh khắc anh lấy hơi đủ ba nhịp chuẩn bị vào guồng vỗ về đứa em.

Đồng nghiệp trong nghề dù thân thiết dù không cũng biết hai tuyển thủ Rascal và Keria từng có gì.

Kể là thời ấy mới lọt lưới cà cưa mải miết trong phòng tập thể mà như chốn riêng tư hai người, rồi thì tình yêu chíp bông mới chớm tuổi nhỏ, cho tới lớn được tí nữa bắt đầu biết ghen tuông.

Anh vẫn nhớ chúng nó yêu nhau cuồng nhiệt thế nào, hai đứa em anh, tụi quỷ nhỏ anh cưng chiều nhất đã trải qua những gì Hyukkyu khó mà quên được.

"Ba năm rồi, mày cũng phải để em ấy có ngườ-"

"Má nó! Ẻm vẫn yêu đúng tụi đường trên!

Hết thằng ôn con mồm còn hôi sữa Choi Wooje thì tới ngay lượt Choi Hyeonjun. Anh hiểu em đang nói cái gì không? Qua bao nhiêu đời top rồi... Kim Hyukkyu ơi hức! hức..."

"Mày có nhắn tin hạch tội Hyeonjun như mọi lần mày làm với mấy thằng kia không vậy?"

Hyukkyu bắt được trọng tâm ngay tắp lự, anh hỏi, bằng hết sức bình sinh. Gần như đứng bật dậy bổ thẳng lên chiếc bàn tròn đã đầy ắp chỗ khiến nó chao đảo sắp đổ. Khách khứa cũng im bặt, anh nghĩ mình nên cảm thấy mừng vì rốt cuộc màng nhĩ cũng được yên sau suốt khoảng thời gian dài. Nhưng còn đống ánh nhìn dị hợm đó thì chớ.

"À ừ... nhớ sương sương là có đó. Tại nó vừa gửi em ảnh nó ôm Minseok ngủ hồi mười một rưỡi"

"Cái đồ điên này! Mày bình thường xíu là chế-"

Lời nói của Hyukkyu lại lần nữa trở ngược vào họng vì mảng áo ướt nhem sau lưng.

Báu quá, hẳn cái áo này có vía tắm men.

Cậu phục vụ trông trẻ măng run rẩy nhìn cái áo loang loang lổ lổ ngả vàng màu bia hơi nhàu nhĩ nhưng chắc chắn là đồ hiệu, cậu ta lắp bắp lời xin lỗi trong khi chùi liên hồi tấm giẻ lau bàn lên áo anh với hy vọng vớt vát lại được chút gì. Kim Hyukkyu nghiến răng nghiến lợi, quả là trời trả báo. Anh đập mấy tờ tiền mệnh giá lớn dư thừa trả cho bữa ăn lộn xộn của Kim Kwanghee rồi gạt cậu phục vụ tay mơ ra trước khi kéo nó lệt phệt vào xe mình.

Nghĩ nốt năm nay nên chuyển sang mà làm nghề môi trường còn có thể hợp vía phất lên luôn, vì ngoài quét dọn tàn cuộc cho mấy đứa em ra thì Hyukkyu cũng tạm gọi là rảnh. Gương chiếu hậu vừa vặn để Kwanghee lọt vào giữa qua đáy mắt anh từ ghế lái. Đầu nó vẹo sang bên, khuôn mặt rặt vẻ buồn đau hệt người vừa thất tình, dù không được"vừa mới" cho lắm. Bên trong chiếc xe sang ngoại trừ quạt gió vừa khởi động ra thì im phăng phắt, anh dời mắt về cửa kính bị vài giọt mưa lác đác rơi lên rồi dần dần rớt xuống, và thầm cảm thán dưới bầu trời đang ì đùng chuyển mưa rằng hên lắm mới xui được như vậy.

Nội trong ngày hôm nay thôi mà đã có hai thứ nhất định Hyukkyu sẽ không hé răng nửa lời cho bất kỳ ai, dĩ nhiên trước tiên là bộ đồ mình đang mặc bê bối cỡ nào, còn hai.

Riêng cái thứ hai thì.

Là về người rũ rượi ở băng sau kia.

Bàn tay đặt trên vô lăng vừa xoay vòng, rời khỏi bãi đậu thì Kwanghee thút thít nấc nghẹn, lầm bầm gì đó trong miệng mà anh không nghe được. Trùng hợp làm sao, và người làm vai trên lại nhớ về đêm mưa tương tự cũng tại nơi này. Cái ngày mà người ngồi trên xe để anh đèo về là Ryu Minseok nhỏ xíu con cực kỳ nghe lời chứ không phải tên cao khệnh khạng của hiện tại. Cũng là thời khắc chuyển giao giữa đêm này với ngày kia, nhưng ai mà để tâm được. Vì người đi thì ngồi trên xe anh trở về, còn kẻ ở lại thì đã thật sự không thoát ra được nữa.

Lộp bộp tiếng giọt mưa ập vào kính xe từ cách quãng đến dồn dập, màn mưa dày đặc và nặng nề hơn nhiều kể từ khi rời khỏi quán nhậu. Hyukkyu gục đầu lên tay lái lúc chờ bảy mươi mấy giây đèn đỏ không để ý. Đầu óc thuận theo tầng tầng ký ức chất chồng bỏ bụi ngược về trước mấy năm.

Ryu Minseok, cùng Kim Kwanghee chính thức yêu đương khi đứa lớn mặt mũi đỏ bừng say xỉn hôn ngay vào môi em nhỏ rồi hể hả bảo rằng nó yêu Keria quá trời. Hỗ trợ trẻ chưa uống tới mức mất nhận thức thì ngại không biết chúi mình vào đâu trước mặt các anh cùng hội, nhưng rồi cũng lí nhí thừa nhận rằng nó cũng thích... hơi hơi thôi.

Hyukkyu nhớ lúc đó bản thân anh là thằng cười khốn nạn nhất, vì mồm thì nhuếch toác cả ra còn tay đẩy hai đứa chúng nó ngồi sát lại nhau liền kề. Miệng cười mà lòng không vui nhé, Minseok bé bỏng thế này. Anh nâng niu mười phần còn sợ rơi mất nửa phần con con, thế mà thằng quỷ nhỏ dám cắn môi em bật máu còn em thì quẳng thẳng ra sau đầu.

Anh ngà ngà men rồi, ai huých vai kêu cười vừa thôi, bàn bên họ nhìn như dẩm dở cũng không nhớ. Hyukkyu của ba năm trước ấy ngừng cười không được, anh cũng chua chát. Nhưng mừng là phần hơn, vì sự tinh ý trời ban khiến anh thừa hiểu Minseok thích ai.

Tụi nhỏ ngượng ngùng được khoảng đầu, sau thì cứ dụi nhau hoài hoài làm mọi người đều trêu, thành công ghẹo Minseok đỏ cả mặt.

Mà, số trời cũng ngộ.

Sao nghĩ được tới cảnh chúng nó lại túm tụm về một quán nhậu, buông những lời hết sức kì quặc vào tai đối phương rồi đứa ướt mắt ra về còn đứa ngồi lại thì hôm sau phải truyền nước vì bội thực đâu.

Minseok ngồi sau xe, co tay úp vào mặt nói không nên lời thỏ thẻ kể về Kwanghee, em không kể xấu. Chẳng là nó xấu sẵn.

Trời thì ào ạt mưa như gột rửa cả thành phố, mà lời nào lời nấy có bé tẹo Hyukkyu vẫn nghe rõ mồn một.

Em bảo Kwanghee của em ghen tuông ghê gớm lắm, cứ ghen vào là quát nạt thôi. Bảo là, Kwanghee không cho em tiếp xúc với tuyển thủ khác, lúc đó anh nghe còn thấy điên khùng nhưng không nói được.

Kim Kwanghee của em nhẹ nhàng được một thì lạnh lùng kiệm lời được tới mười. Yêu nhiều không nói, mà hỏi thương ít hay không cũng im luôn.

Chiều hôm Minseok đi chơi cùng Choi Hyeonjun thì cái người Kwanghee í lại nổi cáu rồi đi đến bắt em phải về cùng mình, làm em xấu hổ với Hyeonjun tới chừng nào.

Em lại khóc nhiều, thu mình quéo quắp hơn.

Chỉ vì người yêu em không dịu dàng như em tưởng.

Lúc ấy, tay tài xế chở em thẳng một đường về nhà chỉ nghe chứ nào có dám mở miệng nói lời nào. Anh chứng kiến tất thảy, thế mà đứa em nào cũng là em. Anh hiểu Kwanghee thật ra là ngu nhiều hơn khôn, biết Minseok dễ tổn thương nhưng lại hơi phóng khoáng. Kim Hyukkyu thời đó, bối rối nhiều hơn là lý trí biết đúng sai.

Nên anh mặc kệ Kwanghee trong lòng ngổn ngang vì yêu nhiều không tả xiết mà yêu lầm yêu sai vẫn còn nốc bia như nước lã ở quán với người khác. Và vô thức kéo con đường chia cắt đôi trẻ dài cả mấy đoạn ngã tư lớn đông nghịt người. Không thể quay đầu nữa.

Đường sá Seoul đêm ngày cũng vậy thôi.

Lạc rồi, còn khướt mới tìm ra được.

Hyukkyu mở cửa xe, lần này thì người được anh kéo ra khỏi băng sau chẳng còn là Minseok, mà là một Kwanghee không cần vào viện bởi uống quá nhiều nữa. Chỉ có anh mới biết ba năm ròng rã thằng nhóc này dằn vặt bao nhiêu. Sai lầm tuổi trẻ là phải có, nhưng còn có sửa được thì khó gấp nhiều lần.

Minseok tuổi nhỏ tươi sáng ngây thơ.

Kwanghee chưa trưởng thành bốc đồng vô nghĩ.

Kim Hyukkyu,

Kim Hyukyyu lúc đó phải làm anh của mấy đứa nhỏ cùng một lượt. Lòng dạ rối bời.

Giờ khác rồi.

Vì Minseok lớn lên rạng ngời khéo léo hơn, ai ai cũng yêu quý, người theo đuổi em thì nhiều vô kể. Hàng dài sắp từ đầu tới cuối quá dư thừa để che lấp vài quá khứ không đáng nhắc tới thành mờ sương.

Kwanghee sống mãi trong một làn ký ức mà có đánh thuốc cũng quên không nổi.

Còn Kim Hyukkyu, vẫn làm anh mấy đứa nhỏ cùng một lượt. Và lòng dạ rối bời.

Seoul bây giờ khác Seoul ba năm trước ở chỗ, đông vẫn là đông, mưa buồn vẫn là mưa nặng hạt. Nhưng người thì chỉ còn một chứ không hai. Anh choàng tay xốc nách Kwanghee rồi đem thằng nhóc vào nhà, thả nó nằm rạp lên chiếc ghế bành anh từng đưa nước chanh ấm cho Minseok để làm dịu em.

Tay chống ngang hông, trầm ngâm nhìn xuống ghế rồi nói nhỏ như lời tâm tình.

"Kim Kwanghee, tao chỉ mong mày sống tốt như em nó"

Hyukkyu lật Kwanghee lại, moi từ túi áo nó ra vài thứ tránh làm cấn người.

Màn hình điện thoại không bao giờ cài mật khẩu nảy lên tin nhắn từ một tài khoản không thể quen thuộc hơn.

Mười hai giờ ba mươi bốn phút sáng, đèn trong nhà Hyukkyu tắt tối om.

Mành cửa đóng kín chặn luôn ánh sáng vàng vọt bên vệ đường hắt vào. Điện thoại trên bàn để ngửa nhưng vừa tắt chuông báo. Chủ nhà về phòng, sập cửa đủ nhỏ để không làm người khác giật mình khỏi cơn mê.

Còn khách không mời quen mặt vắt vẻo trên ghế dài cùng chiếc chăn bông dày ấm ngủ quên cả trời trăng.

Hửng sáng, Kwanghee tỉnh dậy khi mặt trời chiếu vào bên trong ô cửa toang rèm vài tia nắng nhạt đầu tiên. Anh chầm chậm mở mắt, cảm giác nhẹ nhàng đến lạ bao phủ khắp cơ thể như rằng người hôm qua đã uống đến độ sống chết không phải mình. Đệm chăn làm từ lụa dưới thân mịn mượt, anh quay nghiêng người để gò má chạm vào lớp gối mềm, nhìn ra phía ánh sáng trong lành và ấm áp quen thuộc.

Đón nắng buổi sớm sẽ còn tuyệt vời hơn gấp nhiều lần nữa nếu trông ra từ thế nằm thoải mái trên giường, Kwanghee hiểu rõ điều đó. Thế nên anh ngờ rằng mình sẽ vật vựa cho đến trưa trời trưa trật mới ngồi dậy. Chốc chốc, nụ cười trên khuôn mặt điển trai được câu lên, cái vẻ mặt đẹp đẽ nhưng thừa đểu cáng làm ai cũng liêu xiêu. Anh không nghĩ mình nên nối máy đến Hyukkyu để cảm ơn người nọ đã rủ lòng thương kéo anh về tận ổ, vì biết tỏng thể nào ổng cũng nổi sùng lên chửi cho tang hoang nhà cửa. Dù ông anh cực kì tốt bụng có phần cộc tính đó vẫn sẽ làm thế ba, bốn chục lần nữa, bất cứ khi nào Kwanghee cần.

Dời tầm nhìn đến cái đồng hồ kiểu dáng mèo tam thể treo trên tường đã lâu, âm thanh chiếc đuôi của nó lắc lư qua lại đều đặn kêu lên tích tắc. Lia dần từ chỗ đủ ba màu trắng vàng đen lên lớp lông mềm bọc quanh đường cung tròn, rồi khi đôi con ngươi dừng lại ở cái đầu vốn dĩ không thể có tới ba mắt.

Cánh cửa phòng bất chợt mở toang.

Trước mắt anh, bóng hình nhỏ con bước láp ló xuất hiện ngay ngưỡng cửa gỗ đang mang đôi dép bông Cinnamoroll chìa đến.

"Kwanghee, em đói"

Thời điểm này đây, đáy mắt Kim Kwanghee chứa gì?

"Minseokie muốn ăn gì nào?"

Kwanghee cười hắt một tiếng hết sức cưng chiều, anh hỏi Minseok bằng chất giọng không thể ân cần hơn.

Ryu Minseok trề trề cánh môi hồng, em dụi mắt. Vài tiếng be bé không thoát ra khỏi vòm họng chẳng khác gì mèo đang nũng nĩu với chủ nhân nó. Chiếc dép lệt phệt càng tiến lại gần mép giường hơn. Kwanghee nhổm người dậy, anh dang hai cánh tay ra sẵn sàng đón em nhỏ vào lòng mình. Thân thể mềm mại của người yêu truyền qua xúc giác ở lòng bàn tay, anh dụi mặt vào hõm cổ Minseok. Ôm lấy rồi nhẹ nhàng kéo em xuống giường.

"Mọi người đâu rồi? Sao em sang đây?"

Minseok không dễ chịu như con người em, kiểu nửa đanh đá đỏng đảnh, nửa còn lại là khó tình khó chiều và Kwanghee yêu chết đi được tình cách đó.

Em lắc đầu, lười biếng rúc vào ngực anh sâu hơn.

"Đi chơi hết rồi"

Nằm được thêm lát nữa, Minseok mới quay ra sau lưng. Mắt em ươn ướt, to tròn long lanh như mắt cún nhưng đôi mày sắp dính cả vào nhau, lời nói thì chuyển quạu.

"Ăn sáng"

Kwanghee phì cười, bật dậy bế bổng cả người cả chăn lên mang ra phòng khách rồi đặt em ngồi lên ghế bành giữa nhà chung. Anh véo nhẹ lên chóp mũi Minseok, đưa trước cho em ly sữa trong khi đợi mình nấu ăn. Hỗ trợ nhỏ quấn chăn bông, đong đưa chân trên ghế và mắt dán lên bóng lưng cắm cúi trong bếp. Mùi thơm thoang thoảng lan khắp căn phòng không to mấy, tay nghề bếp núc của người lớn rất tốt. Có thể nói là một trong những lý do khiến em lọt lưới tình tuyển thủ đường trên này.

Không để chiếc bụng đói meo của Minseok phải đợi lâu thêm, anh nhanh chóng mang ra đĩa cơm rang với hai cái muỗng. Họ ăn cùng nhau, Kwanghee thì vứt hẳn việc hình mèo có tận ba con mắt ra sau đầu. Chiếc đĩa vơi dần vơi đi, rồi anh đứng lên đi ngược vào bếp để dọn rửa.

Khi về lại gian chính, bầu trời bên ngoài bằng cách nào đó đã trở hẳn về rạng vàng cam ngả tối. Chiếc đồng hồ điện tử lòi ra từ đâu đó đặt trên kệ ti vi hiển thị sáu giờ mười một phút chiều. Đôi chân chợt chững lại, cảm giác gai người ập từ dưới lên cơ quan não vô tình khiến hơi thở anh loạn nhịp. Minseok ngồi khoanh chân yên tĩnh ở vị trí vừa ban sáng em ngồi, nhưng đã đổi sang bộ đồ mát mẻ hơn. Còn màn hình ti vi lớn trước mặt đang chiếu bộ phim nào hắt ra màu đỏ chóe trông độc hại vô cùng, áp vừa vặn lên nửa khuôn mặt khuất lấp phía bên kia tầm nhìn. Thứ gì đó thu hút sự chăm chú của người yêu anh, nhiều tới mức em còn không nhận ra người đang thu hẹp khoảnh cánh về mình.

Sao có thể không hiểu được đây chỉ là một giấc mơ có em, dường như cơn mộng đến với anh đã nhiều tới nỗi đã biến từ dằn vặt sợ hãi sang quyến luyến không rời. Kim Kwanghee lật đật nhấc chân chạy, anh mặc kệ tầm nhìn lờ mờ như rèm sương che phủ ý thức của bản thân mà lao thật nhanh về phía đứa nhỏ rồi kéo em vào vòng ôm của mình.

Hai bên tai lùng bùng, nước mắt chát chúa rơi rớt vào miệng như dốc thuộc độc vào mồm tội đồ thiên cổ. Tầng tầng lớp lớp máu thịt trong cơ thể, chằng chịt thần kinh trong khoang sọ quặn lên, dồn dập cho anh biết rằng thiên đàng địa ngục hóa ra chỉ cách nhau ở một cái chớp mắt.

Không thể nào đau hơn được nữa, anh chắc mẩm.

Còn có thể thót tim hơn được chút nào nữa ư? Anh lắc đầu.

"Anh yêu em"

Phải là anh yêu em tới nỗi tàn kiệt.

Ryu Minseok đẩy anh lùi về, em bợ đỡ lấy sườn mặt Kwanghee và vuốt ve thật dịu dàng. Đối diện anh, đứa trẻ đáng yêu trân quý nhất cuộc đời chỉ thiếu chút nữa hòa luôn vào màn đêm, thế mà anh nheo mi tránh để bản thân bị chói đến mù lòa.

"Nghe này, em không đi đâu hết cả. Em ở đây thôi... ngay đây và bên cạnh anh mà Kwanghee"

Minseok đặt tiêu cự chếch lên phía cằm người đối diện rồi hôn lên bờ môi chưa thôi lẩy bẩy ấy, em nhấn chìm Kim Kwanghee trong hơi thở của mình và buộc anh phải đầu hàng tiếp nhận tất thảy. Lưỡi họ chạm vào nhau, cái ấm nóng chèn lấn át khắp cả cơ thể, tay nọ lẫn tay kia dấm díu hết cả. Người ta vẫn thường hay nói người ngốc không phải là không nhận ra. Ngốc chính là ở chỗ đã nhận ra rồi, thậm chí biết được sai biệt ở đâu, thiệt hại bao nhiêu nhưng cứ đâm đầu. Như rằng bấu víu lấy thứ gì đó cuối cùng còn sót lại dù chỉ le lói sắp tắt.

Kwanghee đồng tình, và anh cũng mặc kệ.

Nếu đây là mơ, mong rằng sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa.

Vì ở một thực tại quá đỗi tàn nhẫn nào đó của anh vắng bóng em.

"Nhưng mà"

Ryu Minseok bé nhỏ trong vòng tay anh ngẩng đầu lên.

Em cười hiền, mắt hạnh xinh đẹp híp lại.

Trái tim sâu lồng ngực Kwanghee co bóp mạnh bạo hơn hết, trước mặt mờ nhòe và tai ong ong ù cạc.

"Chỉ là ở đây thôi"

...

"-hee! Kwanghee! Kim Kwanghee mày dậy ngay!"

Kwanghee choàng tỉnh, bật người ngồi dậy trên ghế bành nhà Hyukkyu. Bên mặt thì đau nhói bởi mấy cú vả như liên thanh từ ông anh chí cốt cùng vẻ khó ở tột độ vì lay mãi không dậy.

"Tỉnh rồi thì về đi, tao còn nhiều việc"

Hyukkyu đá đá vào chân đứa em, ra chiều ghét bỏ.

Tội nghiệp cho Kwanghee phải lụi cụi lết thân ra về, Hyukkyu còn không thèm tiễn anh ra cửa mà thẳng tay đuổi luôn. Cửa nhà đóng lại sau lưng rồi anh quay đi, bước chậm ra đường lớn. Có vẻ xe cộ còn đông lắm, sớm bảnh mắt đã bị hất hủi là Kwanghee hơi tủi thân.

Trời quang.

Mây vẫn xanh và gió thì vô cùng mát mẻ.

Anh ngửa mặt hòng hứng tí không khí trong lành buổi sáng nhưng lại mở mắt không đặng, vì chắc Hàn Quốc dạo đây hơi ô nhiễm nên đâu đâu cũng là bụi bẩn, dây cả vào mắt Kwanghee khiến anh cay xè.

Kwanghee ngày ấy nói cho Minseok nghe về tòa cổ thành anh tự mình xây lên to thế nào, rộng ra sao. Cũng kể cho em biết mỗi một phòng ốc trong điện các đó đều có những kích thước khác nhau, có gian vừa to vừa sáng, có khoảng thì tối tăm ẩm thấp. Khi đấy em chỉ cười, vỗ vỗ lên bả vai anh rồi bảo ghê quá đi, sao ký ức có chứa mặt trời xinh đẹp như em lại rong rêu bám bụi được. Đúng là thế, bởi lẽ ánh sáng chỉ thuộc về phần nào hết sức sạch sẽ mà thôi, đoạn dư thừa mà còn xấu xí vốn phải dành cho chủ nhân của nó. Cho một Kwanghee trước khi đón tình yêu vào lòng thuở bắt đầu, và để lại cho Kim Kwanghee sau mấy buổi mưa giông lẻ bóng.

Nghe chỗ giống chỗ không như lâu đài trong truyện cổ tích.

Thể loại văn học kinh điển viết theo khuynh hướng lãng mạn hóa luôn có khuôn sáo thế này, là tiếng sét ái tình đánh phát đùng đoàng trước mắt hai kẻ si tình như thể trò tiêu khiển nực cười hết sức. Rồi dần chuyển sang giai đoạn hú hí yêu đương, song cuối cùng vì cớ gì đó cũng châm biếm không kém mà phân ly tán tụ, ngược nhau đến tận cùng.

Anh từng ví chuyện tình cảm của hai đứa chẳng khác là bao. Vì quả thật Kwanghee thích Minseok ngay từ cái nhìn đầu tiên. Nhưng mà kết truyện thì không thể thiếu một dấu chấm hết, vì thật ra tận cùng của tiếng yêu là xa rời.

Bàn tay vừa kiểm tra điện thoại buông thõng xuống, mỗi bước lạc nhịp dần dà hòa vào trong dòng người giữa thành phố.

Ừ thì... đâu đó trong anh, không phải ở đây nữa rồi.

Em à.

Ch.hyeonj -> Kwanghee

anh, Minseok bảo em ấy thấy anh uống rượu lúc đi ngang đường nên nhờ em chuyển lời

nói mong anh khỏe

đừng nhớ về em ấy nữa

anh ạ

(00:33)

*
*     *

Bất cứ khi nào nỗi nhớ ùa về

Anh lại tìm em qua những hồi chuông lạc lõng

Chẳng rõ giấc ngủ em dạo này có yên không

Chỉ biết là vẫn thấy bóng dáng người trong tim khi đêm dài nằm mộng

Và ta có thể hẹn lại trên lối đi xưa, nơi ký ức còn vương bóng.

Nếu tháng ngày đã cũ là vĩnh hằng duy nhất cho đôi mình

Thì ngọt ngào cũng đủ, mà đắng cay lại càng thừa.

- LISA -





Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro