Ethereal

Thực tại nơi đôi mình chia ly.

*
*     *

Choi Wooje đờ đẫn ngước nhìn trời mây, rồi lại dời mắt xuống cây cỏ. Nó ngồi ngã người trên mặt đất ươn ướt sau một buổi mưa không lớn mà cũng chẳng nhỏ là bao, tì tay chống đẩy cả thân thể cao lớn gần một giờ tròn làm nó thấy hơi nhức nhối. Chỉ là mới mấy mươi phút trước, người con trai đáng ra phải ngồi cạnh nó đã biến mất hút chỉ sau một tiếng í ới của cô hầu cận rằng ngài công tước cho triệu kiến để luận bàn về sự vụ tối quan trọng nào đó, nó không biết được mà cũng hiểu không đặng.

Trời đã thôi mưa, khí trời rét nhè nhẹ, màu sắc mấy cụm mây xanh tối lập lờ lãng đãng trôi cũng không quá đến mức âm u.

Nó ngửi thấy mùi tuyết tùng thoang thoảng đâu đó bằng cái cung cách rất đỗi vô lí, ấy là vì khoảng rừng xanh cao vợi cách dinh thự không ít hơn hai dặm đường. Thế mà Wooje vẫn cố chấp mà buộc mình tin rằng hương thơm tự lởn vởn trước chóp mũi đã hơi ửng lên của nó, chứ không phải trên cổ áo của chàng quý tộc nhỏ bé kia.

Đưa ống tay áo làm từ mấy mảnh vải thô ráp kết tạm bợ lên, dùng hết sức bình sinh mà hít vào. Rồi thì thứ khoang thở nó gắng lắm mới nhận được cũng chỉ là mùi rơm rạ khô cháy. Thật sự là, không giống.

Wooje không muốn trở về lại chuồng ngựa, quý ngài "Pericoloso" hung hiểm như cái tên cao quý được chủ nhân ban cho, hùng hục kiêu ngạo hệt cá tính chủ nhà. Ừ, nó chưa thể quên được mấy cú huých vào bụng từ hai cái chân sau lực đến phát sợ ấy, đau thấu ruột gan và cứ như đã tráo lẫn vài khúc xương thịt bời rời trong lòng dạ nó.

Đó là thứ nghề ngỗng tầm thường tới xác xơ nhưng nuôi sống được tận bốn miệng ăn ở nhà, ba đứa em đam mê chuyện học hành với bà mẹ già đã hồi hưu khỏi phố đèn đỏ được trọn mười năm vật vã vì giang mai bệt một đống trên giường suốt ngày đêm.

Cái trí óc sáng sủa thừa sắc bén lại nhắc cho nó nhớ dù Wooje cam đoan mười phần rằng bản thân nó chẳng hề có tí nhu cầu gì, rằng nó là tên mã phu vừa nghèo hèn vừa rách nát. Rằng, mặc cho nó dốc bao nhiêu tâm tư để trèo lên được cái bậc vừa đủ để cúi đầu hôn chân tiểu chủ nhân dòng dõi Ryu, thì thân phận nó cũng sẽ không bao giờ di dịch suy suyễn đi được nửa tấc.

Nó lại cười, bật cười chua chát. Cái điệu cười có tận tám phần mười châm biếm tự giễu, số hai còn lại, thì chắc họa hoằn lắm nên ấn tạm vào phân loại mạt hạng còn khả ố.

Làm sao đoán được?

Không ai đoán được.

Sao lại có người ngờ tới chuyện cậu chàng Ryu Minseok quý giá và mô phạm danh tiếng đế quốc đã yêu nó thật say đắm, và sẵn sàng lẩn khỏi cái tòa son vàng ngời ngời đấy để đến khu khuất sau chuồng ngựa mà gặp nó, tựa đầu lên bờ vai và thủ thỉ bên tai nó chẳng ngớt nghỉ rằng em yêu nó nhường nào trong cái khúc rảnh rỗi eo hẹp giữa đống công vụ chất chồng.

Nói Choi Wooje chưa từng tận hưởng những cảm giác được bế bồng lên tận chín tầng trời ngập ngụa trong khoái cảm lạc thú từ kẻ bề trên thì là giả trá tột cùng. Nhưng nó cũng chẳng hoàn toàn thắng thế, vì hỏi trên đời có mấy kẻ không yêu lấy một Ryu Minseok vừa xinh đẹp, lại còn thông hiểu lòng người? Vài buổi gió trời rượt theo mây mà đuổi mải không với tới, chính mắt nó chứng kiến rõ rành rành cảnh tượng gã đàn ông quyền lực nhất hoàng thành có hàng vạn đàn bà si mê quỳ rạp dưới chân chàng công tước kế nhiệm. Hôn lên tay em, cùng tất thảy lòng thành kính mà gã ta biểu lộ từ trong tâm can ra đến tận ngoài mặt, nó phỏng đoán. Mí mắt đứa chăn ngựa mở trừng trừng cứng như sắt đá, tiếng cỏ xanh rì lạo xạo bị hất qua lại va vào nhau nào có lớn đủ để khuất lấp đi lời mến mộ sến súa trồi ra từ khóe môi gã. Bỗng chốc, nó chỉ mong mỏi như muốn gào ầm lên cho cả thế giới này đều biết, nó cũng đã từng trao cái hôn nồng nàn lên đôi bàn tay kia, sâu đậm hơn, lâu hơn gấp nhiều lần tên thái tử dó.

"Cha ta, ngài nói đã loáng thoáng nghe được từ hai cô hầu ngồi lê đôi mách kháo nhau chuyện đôi mình rồi"

Khoảng này thì lưng chừng giông gió, bao nhiêu cái mực đen tuyền huyền ảo hất ngược hết lên vòm trời. Loại màu đắt đỏ mà cả đời bọn dân đen khó lòng mua được lại treo chênh vênh ở không gian cao vợi, thay phiên cười vào mặt lũ người thấp kém thêm một rồi thêm một lần, ý nói dưới đất còn mua không được, thì nhìn trời kia vói kiểu gì?

Nó mím môi, mồ hôi bịn rịn dọc sống lưng, lượn quanh quanh thái dương hơi đau mỏi.

"Em cũng nghe được chuyện ngài thái tử thầm mến ngài... Minseok, ngài có định rời bỏ em không? Giống những câu chuyện em vẫn hay kể cho ngài, là thể nào bầy quạ cũng chết lần chết lượt trước khi chạm nổi đến hồ thiên nga mà chúng tiêu tốn mười năm công sức?"

Wooje moi hết vốn liếng thó được từ đám truyện tạp nham lưu đầy rẫy trên mấy con phố bần trong khu nó sống, rồi tiếp tục vận toàn bộ trí não để cảnh báo cho người kia về kết thúc bi thảm cho phân tầng xã hội của nó, vin vào tình cảm trong sáng ngây thơ mà Minseok trao cho.

Em cụp hàng mi dài.

Bờ môi mọng mím lại, sắc đỏ bóng tương tự rượu đập vào mắt Choi Wooje. Nó biết người này đang khó xử, em không thể bác bỏ đi lợi ích gia tộc được dúi hẳn vào tay ấy.

Mặt hồ từ Bãi Thiên Nga loang loáng nước, tháng mười một độ cuối năm mưa nhiều hơn hẳn.

Nó lại ngẫm nghĩ, đâu có cớ gì khiến Minseok phải đi giải thích cho nó, tự gật gù, tự cảm thán, rồi tự nhạo báng.

"Gã thái tử họ Lee ấy có tốt với ngài như em chăng?"

Người tựa trên bả vai nó giật khẽ khàng, em nhổm dậy. Hai viên châu ngọc mở to, thay lời bảo nó hồ đồ, ý tứ nó quá hỗn xược. Choi Wooje nghiêng sang, chống tay vòng qua bên hông Minseok làm em đổ về sau, vồn vã hôn lên khuôn mặt xinh đẹp phóng đại dưới thân mình.

"Vậy thì ngài cứ đi, rồi thì hãy định cái ngày ngài thành hôn với gã Lee Sanghyuk ấy vào năm sau, sau đó mấy năm, mấy chục năm nữa mà đều đặn viếng mộ cho em đi"

Nó hôn thêm non nửa mười phút. Mặc kệ tiếng khóc thút thít đầy tội nghiệp, cánh tay chuyển lên ghì chặt eo em. Minseok khóc nhiều hơn một chút, nụ hôn của nó không ngọt như thường ngày, lẫn thêm vào cái vị mặn đắng chát chúa mà nó chẳng phân biệt nổi là từ bụng nó trào lên hay nước mắt ướt má người tình. Nỗi căm hận xấu xí sớm ngày ngủ vùi dưới tầng tầng bụi bặm bật trồi lên dữ dội, nó không muốn nhìn thấy, không thể kìm được sự ghét bỏ dành cho kế nhiệm công tước Ryu Minseok uy danh thanh sạch. Song trái tim nó càng rách tươm, máu túa ra như trút thác từ vết thương còn mưng mủ.

Choi Wooje đè lên người Minseok, em đã đẩy nó ra, cào cấu và van lơn nó. Mặt mũi nóng bừng, cổ họng khản đặc. Nó thấm thía được niềm hưng phấn từ trên cao trông xuống chưa từng có suốt hai mươi năm cuộc đời. Lớp áo lụa phải đổi bằng tòa thành hay mảnh đất ấy rời rạc nhăn nhúm cách đầu ngón tay đang vương ra của Minseok tròn một gang, Choi Wooje vẫn nhắm nghiền đôi mắt. Nó bác bỏ thẳng thừng cái chộn rộn đâm ra từ cốt tủy, giờ khắc mà Ryu Minseok chỉ là Ryu Minseok, Choi Wooje cũng chỉ chính là Choi Wooje chứ không phải tên mã phu đối lập trời bể với chàng con nhà quyền thế.

Cơn gió quét vụt đi lời tỏ lòng của thái tử đế quốc, dòng nước giá lạnh dội mờ nhòe hai bóng hình lăn lộn đều được mặt cỏ ôm lấy.

Tiếng khóc tan vỡ trong âm thanh xối xả của màn mưa.

Cho đến khi mở mắt, nó vẫn tưởng bản thân vẫn còn lênh đênh giữa hư thực. Cái tối mịt mù khi bờ mi đóng lại tệp với màu mặt trời trốn về sau mây.

Và nó ngồi ngỡ ngàng lại một mình, mưa tạnh, người đi mất.

Chỉ để lại hương tuyết tùng sau cơn mưa.

Tháng ngày đầu năm mới nhộn nhịp và rình rang, khắp mọi ngõ ngách không kể sang hèn đều được tin lễ thành hôn long trọng của hai thế lực bậc nhất sắp được tổ chức.

Cuối tháng một, ba mươi ngày trước hôn lễ, chuồng ngựa phủ công tước bốc cháy dữ dội. Ngài công tước đành phải làm tang lễ cho "ngài Pericoloso" lẫy lừng, ai nấy đều tiếc cho con chiến mã cao khều từng xông pha chiến trận.

Đích tử của ngài, ứng cử viên duy nhất cho vị trí gia chủ đời tiếp theo của dòng dõi được xe ngựa mười con rước vào cung điện.

Mười lăm hôm sau ngày cử hành hỉ sự, gia đình khánh khiệt nọ trong con hẻm bẩn tưởi có bà mẹ mắc bệnh giang mai qua đời. Còn ba đứa con còn đang độ trưởng thành nhận được trợ cấp đi học tại trường dân lập.

Năm năm, kể từ ngày Ryu Minseok trở thành thái tử phi chính thức, nay là hoàng hậu đế quốc. Trời mây trong xanh, nhà vua đương nhiệm Lee Sanghyuk vừa phê chuẩn cho bạn đời của mình rời khỏi hoàng thành.

Rốt cuộc cái bia mộ "ngài Pericoloso" vẫn tráng lệ hơn gò đất giữa rừng tuyết tùng ở vùng ven dịnh thự công tước.

Không phải cổ tích, cũng chẳng giống truyện ngụ ngôn. Lời kể xưa ấy vọng về, nhưng nhạt nhòa. Câu chuyện thoáng hiện lên trong đầu Minseok còn không có được một kết thúc đàng hoàng, dù thậm chí ở thế bi thảm.

Câu hỏi "ở thế giới nào ta mới thuộc về nhau?" mãi mãi dừng lại ở độ hai mươi xuân thì.




Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro