Heaven and back
She was always dealing with devil
She was always into talking those chances
She said she met a couple other women who were into going late night dancing
Then she fell in love with a pill that could take away all her pain
Then she fell in love with a whole new drug that could fill her veins, and then
She's high, she lives in the sky
Tonight, she's satisfied, rolling back her eyes
But then she starts to cry
Everything is turning to black, all in one night
She just went to heaven and back.
- Chase Atlantic -
Người ta nói càng lớn càng có nhiều nỗi lo, đời lắm buồn chứ vui thì lần tìm hoài như mò kim đáy bể cũng không thấy. Mà quả thật là như thế, mượn đại một ai qua đường nhờ liệt kê tạm tạm bừa bừa cũng ra hàng dài như tấu sớ những thứ có thể tác động tiêu cực lên trạng thái cảm xúc của con người, điển hình như thời tiết quá lạnh, nắng quá nóng, tình cảm, mặc trùng đồ với nhau hay xã hội gì gì đó. Minseok gật gù, em làm bộ ngẫm nghĩ đôi chút về mười mấy năm sống gặp bao điều nan giải ra sao. Thì vừa vặn cho mình được đủ ba chứng u sầu thường niên.
Có hơi khó giải thích, bởi hết ba trong số tổng đã bắt nguồn từ duy nhất một nhân tố - Lee Minhyung. Chàng trai nắm giữ cái mác siêu bạn thân nổi tiếng vô đối.
Câu nói vu vơ ấy được gợi lại trong đầu Minseok vào hôm tụ tập ăn chơi ở club quen. Ngày cả nhóm chơi cùng nhau để cằm chạm đất là ngày Minhyung dẫn bạn gái quen tròn ba tháng về ra mắt hội anh em. Ai cũng xuề xòa bảo sao chú giấu kĩ quá, không tự khai thì có ma mới biết được. Trùng hợp hơn, vừa chuẩn sau đó ba ngày Ryu Minseok cũng vác gã người yêu đến tiệc tối. Lũ bạn lại được dịp há hốc, nhưng khác với Minhyung.
Em không giới thiệu quen bao lâu, chỉ nói sâu đậm vô cùng.
Ai hỏi?
Ai đánh mà khai?
*
* *
Điều thứ nhất, phiền muộn đầu tiên là cuộc đời của một người nổi tiếng có gì ngoài những giây phút đứng dưới ánh đèn sân khấu lớn, nhoẻn miệng cười cho tươi dù lòng không vui lấy nửa phần? Điều đó là vô cùng khó nói, vì nếu đã bước được chân đến cái ngưỡng tạm xem là hào quang ấy rồi thì ai còn dám chê đâu. Chẳng qua sẽ có một số người mãi mãi chìm trong thứ "ánh nhìn công chúng" mà lấy làm thói quen rồi không thoát được.
Ví như Lee Minhyung, tên tuyển thủ nổi tiếng của T1 đây, chàng trai để ý đến danh tiếng hơn ai hết. Thì đó là Minseok nghĩ như thế, còn ai cũng vui mừng thay cho cậu ta, bởi coi trọng hình tượng có xấu gì đâu chứ. Ở khía cạnh khác, điều đó thậm chí là một đức tính tốt.
Minseok nghĩ đến đây thì chợt cười cợt, mi mắt hạ xuống gần như là lẩn khỏi ánh đèn chớp sáng phía trên sân khấu ở bục vinh danh, nơi người nọ đang đứng. Khuôn mặt đẹp trai chói mắt cùng cái vẻ ấm áp mà thường được gọi bằng cái tên chất liệu bạn trai của mọi nhà thật ra là danh xứng với thực. Vì đồng đội của em rõ ràng là rất tốt, biết hiểu tâm ý người khác và còn dịu dàng.
Minseok không nói khi em được vòng tay ấm áp đó bao bọc là cảm giác an toàn nhất, cũng là lý do dễ hiểu cho việc mối quan hệ giữa hai người gắn kết nhường nào. Em sẽ nói, cô bạn gái Kim Eunsol vừa công khai của bạn thân em cũng xuất hiện ở đây, ở khán đài cách cậu không quá mười mét tầm nhìn.
Không thể lý giải được thứ lạnh buốt chạy dọc xương sống và cái lo âu đến mướt mồ hôi ở hai bên tóc mai thì có liên hệ gì. Chẳng là Eunsol vừa xinh đẹp lại còn sáng lạn đang nở nụ cười đối diện với Minhyung khiến mắt em châm chích. Vì chắc não bộ em không tải nổi, nếu như Minhyung biết mắt Minseok đau như thế, liệu rằng có bỏ luôn cuộc hẹn cùng ăn tối với người yêu đến để chăm lo cho em chăng?
Lòng bàn tay em siết càng chặt, hơi thở càng loãng đi nhiều phần.
"Mày sao vậy?"
Bàn tay đặt trên vai bất ngờ làm em giật bắn người, Hyeonjun bước tới. Điệu bộ khoan thai khoác bừa áo ngoài vẫn diễn ra cái nét láo lếu như cũ, nó hỏi han dù mặt mày thì cứ ngông nghênh theo kiểu sống chết mặc bây.
"Tao bình thường"
Hyeonjun xì một tiếng, nó đảo mắt. Chừng như câu trả lời ngắt ngang ngắt ngủng của đứa bạn thân là thứ nực cười nhất trần đời. Từ điệu bộ khó ở cùng ánh mắt sắt bén cấu chặt vào người chơi xạ thủ cùng nhóm đã tâu cáo hết thảy. Trên tất cả, bản thân Hyeonjun cũng thừa hiểu chí cốt của nó hơn bất kỳ ai.
"Ổn gì mà như xác chết, ghen thì nói đi. Anh không có cười mày"
"Mày sủa cái đéo gì vậy?"
Minseok gắt lên, Hyeonjun thấy em ngoái đầu trừng mắt với nó thay cho lời cảnh cáo phải biết giữ mồm giữ miệng thì phì cười. Mái tóc lòa xòa hơi rũ khi nó cúi người khục khặc giễu cợt lại em. Thế rồi nó lại tiến lên, khoác lên vai Minseok và thì thầm vào tai em trong khi bàn tay rắn rỏi cố tình ghì lên cần cổ khiến em phải ngước mặt nhìn thẳng đến cô bạn gái của Minhuyng ở khán đài.
Không gian xung quanh lẫn lộn, âm thanh ồn ào càng xa rời, lôi rịt ra tít tận phía trước và Ryu Minseok thời điểm đó chắc chắn mười mươi về việc lời nói của tên bạn thân thứ hai này không sai biệt gì mấy so với liều thuốc phiện. Thứ có thể khiến con người ta dần dà mục ruỗng dù nhận được những phút giây gần như là cheo leo địa đàng và luyện ngục. Đâu đó, lục lọi sục sạo từ tận sâu trong niềm ham muốn mãnh liệt mà em cố gắng vùi che đi, Moon Hyeonjun đóng vai kẻ thông thái bới chúng lên và phơi bày lên giữa trời đất cho bàn dân chiêm ngưỡng. Điệu cười của nó, kề cạnh bên vành tai Minseok khiến em bời rời thân thể.
Không thể không thừa nhận rằng bấy lâu nay Hyeonjun vẫn luôn là kẻ nắm bắt em giỏi nhất, nhưng để đến được bước đường này. Minseok nghĩ, em dán chặt mắt lên khuôn mặt hiện rõ hai chữ hạnh phúc của Kim Eunsol. Nếu nó đã vẽ ra bậc thang cho nửa bề tối háu ăn vừa tham lam còn ích kỷ của Minseok, em sẽ không từ chối. Để phải nói rằng em trông đợi thứ đó từ lâu rồi, từng thời khắc Lee Minhyung ngọt ngào nói trước phát sóng trực tiếp rằng cậu ta thích Keria, khen hỗ trợ chơi thật tuyệt vời. Minseok biết em chẳng hề nhân hậu và đáng yêu chút nào.
Đầu ngón tay người đi rừng chầm chậm ve vuốt lọn tóc che đầu mày em kéo về sau tai. Hơi thở nó nóng như rù quến phả vào sau cổ Minseok.
Thằng khốn chết tiệt. Em có nên nói ư? Chữ nghĩa của Moon Hyeonjun lượn vòng vèo qua tai Minseok rồi lao thẳng về đại não em chiếm đóng ở đó. Luồng điện sỗ sàng ập vào các giác quan, nửa bước chạm tới khoái cảm dâng tràn.
Cho đến khi bóng dáng bước từ sân khấu phóng đại sát tầm mắt. Dư quang phớt qua con người Minseok cho em thấy khóe môi thoáng tắt nụ cười của cậu. Hyeonjun áp vào lưng rồi đẩy em lên, Minseok mất đà nhào tới vòng tay người cao lớn. Minhyung đỡ vội lấy em, quay sang trách móc nó đừng đùa giỡn như vậy.
Tiếng cười Hyeonjun trở nên xa rời, nó rời đi. Minseok ngửa lên, môi sượt qua cằm Minhyung.
"Minseokie, bạn có đau ở đâu không?"
Em lắc đầu, vô thức không chú ý đến bàn tay đặt trên eo mình chưa rời nửa giây.
"Anh đặt bàn rồi, bạn nói lại với team giúp anh nhé? Tối nay ở chỗ cũ bọn mình hẹn ấy, anh có rủ cả tụi anh Hyukkyu với Kwanghee nữa"
"Nhưn-"
Không kịp đáp lời, Eunsol được đặc cách đi vào sau sân khấu đến gặp Minhyung. Cô nàng gọi cậu, người yêu của cô đã bước đi mà không chờ Minseok nói được dứt câu. Rốt cuộc cú đẩy của Moon Hyeonjun cũng chỉ đổi được cái ôm thoáng qua nhẹ bẫng và phòng chờ còn mỗi mình Minseok cùng nhân viên hậu cần, còn nó thì đã lặng mất tăm. Em cho rằng bản thân sẽ không đời nào mà để ý đến mấy ánh nhìn trông về mình hết sức đáng thương và ngoài rìa đâu.
Được rồi, ổn thôi.
Tối đó, mấy người chung hội thân thiết có mặt trong phòng bao mà Lee Minhyung đặt trước vài hôm.
Người đến muộn luôn luôn là Sanghyuk, thế mà anh lại xuất hiện trước nhất, trước cả khi Kim Eunsol ngồi vào bàn. Wooje vào vừa cùng lúc với Eunsol, thằng bé huých vai ông anh lớn hỏi dò vì sao anh Minhyung không chở bạn gái theo luôn mà phải đi riêng, Lee Sanghyuk chỉ bảo thật ra anh ấy và Minhyung tới từ hai tiếng trước rồi. Vậy là thằng nhỏ đành câm nín ngồi dịch về sau dù không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Lúc Minseok chuẩn bị đẩy cửa phòng dành cho khách phân khúc hạng sang bước vào thì Hyeonjun vói tay đặt lên cửa trước, dáng người cao lớn bám chặt cơ thể em.
Moon Hyeonjun đã đánh tiếng cho Minseok từ sớm rằng nó sẽ chở em đến đó, và là thời gian đẹp nhất thực hiện luôn cái toan tính giữa hai đứa với nhau ngay đêm nay tránh để lỡ việc. Cuộc gọi kéo dài ba mươi ba giây, vừa khít trao đổi mà không dây dưa lâu thêm khắc nào.
Nói đi cũng phải nói lại, chuyện đứa bạn thân ấy hứa giúp đỡ mình, Minseok biết không phải là nhận lời một chiều. Nó chưa bao giờ là kiểu người cho không ai đó thứ gì mà không có sự đổi chác, tính cách Hyeonjun còn sòng phẳng hơn cả em.
Thứ gì càng độc thì càng thu hút, điều gì càng tệ lại càng đắt đỏ. Này thì không đáng phải liệt kê vì đã quá cơ bản, thế nên em mặc kệ tính đạo đức gì gì hoàn toàn vô bổ. Bản thân em, người háo thắng nhất mà Minseok từng biết trong quá khứ, hiện tại và kể cả tương lai cũng quyết có cho bằng đặng bằng được thứ em muốn. Dù Lee Minhyung có là người bình thường hay Gumayushi nổi tiếng đi chăng nữa.
"Đường nhà Minseokie kẹt quá nên tụi em đi trễ, thông cảm nha"
Mọi sự chú ý đổ dồn về phía hai con người vừa bước vào như thể có gì đó kì lạ mà không diễn tả được, Minseok thung dung đi thẳng vào và Choi Wooje đứng lên nhường chỗ bên cạnh Minhyung như một thói quen. Bầu không khí sượng hơn nữa, Moon Hyeonjun lại cười xòa. Nó nhờ luôn Sanghyuk dời qua dãy Eunsol để ngồi cùng em rồi làm bộ tảng lờ đi cái nhíu mày đầy tra hỏi trong khi đẩy cầu vai anh liên hồi.
Sau một hồi nhốn nháo tứ lung tung thì Hyeonjun mới yên vị xuống, nó nhích qua Minseok, gật đầu coi như ra hiệu rồi nắm lấy tay em đặt lên bàn.
"Mọi người, ba ngày trước Minhyung nó mới công khai Eunsol làm bạn gái thì hôm nay tụi em tiện thông báo luôn"
Nó ngắt nghỉ ra, dừng lại để đảo mắt vòng quanh, nở nụ cười đầy tự hào khoe mẽ rồi giơ bàn tay đan chặt vào nhau lên cho gần mười con người trong phòng kín nhìn thấy. Chất giọng nam tính hơi nâng tông lên ra điệu hãnh diện lắm.
"Em với Cún đang quen nhau"
Minseok đánh mắt quay Lee Minyung thoáng cứng đờ tay cầm ly rồi dời đi nhanh chóng, cong môi tít mắt tựa đầu lên vai Hyeonjun như phụ họa thêm cảnh thắm thiết. Wooje đối diện kinh ngạc mở to miệng, Choi Hyeonjun chẳng giữ nổi vẻ điềm nhiên của thường ngày mà vỗ vỗ lên đùi Lee Sanghyuk cũng đang bất ngờ không kém.
Kim Eunsol là người đầu tiên lên tiếng sau cú sốc ngộ nghĩnh Hyeonjun giáng xuống giữa bàn, mặt cô nàng đỏ hẳn lên.
"Trời đất ơi, anh Minseok với anh Hyeonjun yêu nhau từ lúc nào thế?"
Lần này, em không để Hyeonjun phải nói nữa mà chủ động giải thích.
"Ừ, Hyeonjun tỏ tình nên anh đồng ý rồi bọn anh yêu luôn"
Minseok vẫn không nhấc đầu khỏi người Hyeonjun, em lặng lẽ mỉm cười nhận lấy sự nghi hoặc lộ liễu từ Sanghyuk. Thể nào anh ấy cũng nhận ra, người im lặng nhất vẫn là người nắm bắt nhanh nhạy nhất nên em chẳng buồn giấu. Cá hết gia sản là kiểu gì hết buổi ăn chơi hôm nay Lee Sanghyuk sẽ nắm đầu em lại bắt phải giải thích cho đàng hoàng. Minseok lại cảm thấy râm ran ngứa ngáy lần nữa, mũi chân em chúi xuống sàn, cố gồng cho không thoát tiếng cười giòn giã sôi sùng sục trong bụng dạ ra khỏi kẽ răng. Tưởng tượng khi ấy em sẽ đối đáp với anh như thế nào mới tốt? Hay cứ thẳng thắn thừa nhận rằng Moon Hyeonjun đã mách nước cho em cách khiến Lee Minhyung ngộ ra cái mối quan hệ chết tiệt của cậu ta chỉ là ngón nghề cũ rích hòng lòe mắt thiên hạ ư? Rằng tất cả mọi người đều biết cậu có tình cảm đặc biệt với đồng đội bằng tuổi, nhưng lại trơ mắt vớ đại con nhỏ ất ơ nào đó làm người yêu chỉ vì không chấp nhận được việc mình thích một thằng con trai?
Không một ai không biết, đến cả đứa ngây thơ như Wooje còn biết đường lánh đi khi em bước vào, duy chỉ có người trong cuộc là tránh né.
Minseok câu khóe môi cao hơn, em bấu chặt cánh tay Moon Hyeonjun để bình tâm lại. Bởi Lee Minhyung hài hước đến độ khiến Minseok nghĩ rằng em hẳn phải mắc loại dịch hạch đáng khiếp sợ nào đó quá đến độ cậu phải tách ra.
Hơn một tiếng trôi qua vèo như một cơn gió, thời gian vụt đi kéo cả tinh thần đang lơ lửng của Minseok theo trong cơn đắc ý dâng cao. Hyeonjun còn đang bận bịu hứa hẹn đủ điều với Hyukkyu về đứa em trai mà anh ấy cưng nựng. Em đứng dậy, lảo đảo chìm trong hơi men, cúi người đặt môi hồng lên má nó rồi ngậm ý cười đi ra khỏi cửa.
Đứng trước tấm gương lớn dưới màu đèn vàng vọt của nhà vệ sinh, nhân dạng hắt lại từ thứ mặt phẳng bóng loáng dường như không được tĩnh lặng là mấy. In vào đáy mắt em, bề ngoài đáng yêu xinh đẹp có vài phần hữu dụng trong chuyện cưa cẩm người khác trông không khác gì trò hề.
Em bắt đầu đếm, lẩm nhẩm trong đầu lướt qua từng con số một lần lượt theo thứ tự lùi dần về. Hơi thở châm thêm chút mùi rượu nặng nhưng đầu óc thì vẫn linh hoạt, điểm mạnh của Keria đâu đơn giản là nằm trên bảng xếp hạng hay máy móc chuột phím. Em giỏi, vượt trội hơn hẳn ở những lĩnh vực của riêng mình.
Ba mươi, hai mươi chín, hai mươi tám,...
Người hâm mộ ầm ĩ kháo nhau rằng tuyển thủ vị trí hỗ trợ của T1 đơn thuần là ngọt ngào và đôi phần đanh đá, nhưng lại hơi vụng về nên rất cần người chở che. Mà vô tình "người chở che" đó cũng kè kè suốt ngày sau đuôi "Keria bé nhỏ" không khác gì đánh dấu chủ quyền. Minseok thừa nhận em hậu đậu, cái tật không coi trước coi sau khó bỏ còn hơn ăn đủ bữa một ngày. Thế nên cậu xạ thủ chắc là không trách cứ gì đâu, khi chiếc điện thoại em nhỡ mang ra khỏi đó là của cậu trai thay vì cái còn nằm gọn lõm trong túi đeo.
Hai mươi, mười chín, mười tám,...
Âm thanh giày va chạm lên nền lát đá ngày một gần làm dãy số đếm dang dở bẵng biến mất.
Mười, chín, tám, bảy,...
Minseok vì xỉn say mà trượt chân ngã nhoài xuống, vừa kịp lúc Lee Minhyung nhào đến đỡ lấy em. Em không chống đỡ mình mà ôm lấy cái điện thoại ấp trong ngực, là của Minhyung mà, nên phải cố giữ gìn thôi.
Rượu vào, đầu óc loáng choáng, mắt em nhòe nước.
Từng giọt long lanh trào ra từ khóe mi ửng hồng lăn dài bên bờ má hây hây. Miệng hé mở, tay chân em bủn rủn và hơi thở yếu ớt ráng tùi ra khỏi răng môi hết sức khó nhằn.
"Đã biết không uống được nhiều mà cứ ham vui!"
Cậu giở giọng trách móc, động tác vẫn nâng niu dù mặt mày thì cau có. Minhyung giật điện thoại mình ra khỏi tay Minseok quẳng lên bệ đá, cậu trai đã gạt bạn gái mình ra mà tò tò đi trông chừng em. Bạn nhỏ này không bao giờ chịu nghe lời cả.
"Minhyung... Minhyungie quát tao.
Hức- sao lại ưm... quát tao huhu..."
Minseok dụi mắt, em lảo đảo cựa quậy liên hồi trong vòng ôm của người lớn hơn. Lời nói mềm mại đệm vài phần ướt át chuồn vào màng nhĩ Minhyung. Cậu cắn má trong, đè ép cơn khát cùng cảm giác nóng giận hừng hực suốt từ đầu buổi đến giờ.
Hơi cúi người, miệng lưỡi khô ran. Mắt dán đăm đăm vào thân thể đến đứng còn không vững dưới thân mình.
Cớ sao cứ dằn vặt nhau như thế?
Vốn dĩ Minhyung chưa quên cái ngày cậu sốt cao hoài không dứt mà nằm trơ trọi trong gian phòng một mình ấy, Minseok đã chạy như bay đến sốt sắng đi mua thuốc men ngay buổi khuya. Không thể quên đường nét ngọt ngào luôn ríu rít tên mình ngay cả lúc bận bịu. Không được quên đi thứ đập bên trong lồng ngực vồn vã như đi đua bất cứ khi nào đối diện với em. Giờ đây, dáng vẻ thân thuộc mà bản thân từng không ít hơn trăm lần cố gắng để quên đi lại dựa trên ngực mình khóc nấc lên. Cứ như trêu ngươi, cậu cười cay đắng.
Ban nãy Kim Eunsol hỏi vì sao Lee Minhyung không vui, vì sao mà chẳng cười được lấy nửa cái. Cậu ho vài tiếng, nói là hình như bị cảm mất rồi.
Cửa phòng vệ sinh lại bật mở, sau lưng Hyeonjun là Eunsol trông hơi bồn chồn.
Minhyung theo phản xạ đẩy Minseok ra.
Người nhỏ va lưng vào thành bệ rửa thì kêu lên một tiếng, nước mắt lã chã rơi xuống.
Moon Hyeonjun bước tới đỡ em, quay sang nhìn cậu như khó tin.
"Mày làm cái gì vậy Minhyung! Sao mày đẩy nó?"
Minseok thuận thế gục luôn trên vai Hyeonjun, nó liếc Lee Minhyung sắc lẹm rồi bế em đi vội khỏi đó. Eunsol toan đi đến hỏi thì Minhyung cũng bỏ ra ngoài, một tay vò tóc mình rồi chửi thề như thể người điên.
Cuộc hẹn rã đám trong gượng gùng, Lee Sanghyuk ẩn ý lườm đứa em. Choi Wooje lầm lũi về cùng Choi Hyeonjun. Kim Hyukkyu gõ tin nhắn liên hồi và Kim Kwanghee cũng sốt vó cho Minseok y hệt.
Kim Eunsol đăm chiêu xách giỏ lên xe, cô phải tóm váy chạy với theo người yêu mới có thể đặt mình trên ghế phụ.
Minhyung không kịp cảm thấy le lói một chút có lỗi nào, vì vừa một loáng, cơ quan xử lí thông tin của con người luôn hành động cẩn trọng ấy đã dọn đường sạch sẽ cho việc chăm sóc bạn thân còn quan trọng hơn là chở bạn gái về nhà.
Cô nàng ngước ra cửa sổ yên lặng được mười phút thì mở lời, nói muốn ra mắt gia đình người yêu theo thông lệ sau khi quen mặt với mấy người anh em thân thiết của cậu ta.
*
* *
Nỗi sầu não thứ hai.
Dạ dày của Minseok không được khỏe mạnh cho lắm, thế nên em chẳng được ăn uống thỏa ý mình. Ví như uống quá nhiều đồ có cồn, ăn thức ăn cay nóng hoặc dùng thức uống với đầy đá lạnh.
Hyeonjun tỏ ra bình tĩnh đánh tay lái, Minseok nghiêng đầu nhìn mấy hàng cây xanh ven đường. Ngoài làn da hơi đỏ thì tuyệt nhiên không hề có chút dấu hiệu nào của người say.
"Mày thích tao đúng không?"
Em hỏi, vẫn đặt tiêu cự bên mấy bồn cây được cắt tỉa y đúc nhau.
Hyeonjun cất mất cái nết khinh khỉnh đi, thản nhiên trả lời.
"Thích thì sao, mà không thích thì sao? Tao làm phiền mày thở hử?"
Em hạ mi, kìm nén tràng cười mà cảm thán.
"Đúng ba thằng ngu chơi chung có khác"
Hyeonjun không đáp, nó mở nhạc trên xe. Ấn vào tuyển tập của Chase Atlantic rồi vặn loa to hơn như thể chê em lắm lời.
Minseok mệt mỏi nhìn đường, em không đả động đến chuyện thằng quỷ kế bên cố tình chọn đoạn xa lắc để đi và cứ quanh đi quẩn lại mấy khúc đã chạy qua. Bàn tay để trên bụng bấu chặt hơn, cơn đau bao tử làm em rịn mồ hôi.
Hốc mắt sưng tấy vừa qua cơn mới đây bất chợt lên cơn xót, Minseok lại muốn khóc.
Phải chi lúc trước ngoan ngoãn nghe lời Lee Sanghyuk rạch ròi Lee Minhyung thì đã chẳng có gì. Sao mà giờ em thấy hối hận ghê gớm.
Đoạn ngừng ở cuối bản nhạc và chuyển bài khác thừa ra mấy mươi giây, Hyeonjun lấp vào khoảng trống như thể cậu ta đã chầu chực từ lâu lắm rồi.
"Bốn đứa lận, còn nhỏ Eunsol đó mày kì thị nó hả. Thằng kia cũng có yêu nó đâu"
Ừ, Minseok đồng tình vế sau.
"Ít ra người ta vẫn khôn hơn tao với mày"
Hyeonjun vỗ đùi cái bép, quay qua nhéo má em bảo nói chí phải.
Hình đĩa than trên màn hình hiển thị dòng chữ Heaven And Back xoay vòng, lần này thì Minseok là người vặn nhạc lớn lên, ý muốn kêu Moon Hyeonjun câm mồm.
Cô kia rõ ràng nhỉnh hơn cả thước chứ kể chi là bậc. Kim Eunsol không ngốc, có ai ngờ ngệch theo dõi tài khoản mạng xã hội của tất cả các thành viên trừ Keria. Ai ngô nghê mà không biết xạ thủ T1 cưng chiều hỗ trợ nhường nào. Ai có thể bao dung mắt nhắm mắt mở bỏ qua mớ fan couple đông đảo của hai người này. Nhất là, ai lại tin tưởng toàn phần người trong cuộc trong sạch không tì vết trong đám dây rễ mập mờ đó?
Moon Hyeonjun lượn mãi mới tới nhà. Lắm lúc Minseok cũng phải nể phục Hyeonjun về độ chịu chơi, tỉ như nó nhân ba thời gian đi đường lên mà quẳng luôn chuyện xăng dầu ra góc.
Thằng bạn thân hạng hai vững bền xoa tóc Minseok, em lờ mờ cảm giác âm thanh truyền từ cơ thể nó qua đỉnh đầu mình nghe như tiếng vỡ vụn.
"Một ngày làm người yêu Keria thì Oner cũng quý, Keria đừng lo"
Chiếc xe của "người yêu" chạy ù đi.
Cái đau kéo dài gần một tiếng hòa luôn vào nỗi cồn cào tinh thần. Minseok không thể phân biệt, bụng em chuyển tê rần rần, tim rỉ máu.
Những tình huống này mới khiến Minseok buộc lòng nhớ được gừng càng già càng cay, phải biết vâng lời người lớn. Cãi cố chỉ tổ rước hại vào thân, thế mà tuổi trẻ lại thích làm bướng. Nghe tai nọ xọ tai kia rồi thì nếm cả quả đắng mới co giò chạy vội về mách lẻo khóc lóc ỉ ôi. Ở trường hợp này thì Lee Sanghyuk là gừng, Minseok là trẻ người non dạ vừa xốc nổi vừa thiếu kinh nghiệm, riêng Minhyung xứng đáng làm thằng khốn. Vì em còn chưa có cơ hội nếm cậu ta.
Mấy năm ròng rã bên nhau không rời với tư cách đồng nghiệp, cho tới bạn bè, rồi leo lên nấc gọi tiếng bạn thân hành hạ em còn hơn cả lăng trì. Quyền hạn của Lee Minhyung chỉ gói gọn loanh quanh hai ba lần quan tâm săn sóc, còn Gumayushi thì không được phép quá phận trên màn hình lớn trước sự chứng kiến của hằng tá con người. So với bản thân cậu, đứng trước trách nhiệm làm con trong gia đình, với cái quy luật xã hội chó má gì đó. Ryu Minseok xếp được cao lắm ở thứ hạng bao nhiêu?
*
* *
Ừ, cô ta giao ước với quỷ như thể món nợ đời
Luôn biết nắm bắt cơ hội hiếm hoi cho mình
Kể rằng vừa gặp đám qua bạn tối qua cũng thích rong ruổi những đêm hội
Rồi cô đắm trong thứ thuốc lạ, và nỗi đau dằn xé đến chết ngạt
Thả trôi hồn thể vào cơn mê khói mờ gắng gượng lắp đầy khoảng trống
Lại say, ngập ngụa trong lập lờ ảo mộng
Khoái cảm dâng tràn, tầm nhìn chao đảo
Song dòng lệ ngấn dài khóe mi
Thói đời để lại cơn ngầy ngật buổi tối trời
Đêm tàn ấy, cô ta dạo vòng ngưỡng thiên đàng một chốc lát rồi choàng tỉnh giữa đống đổ nát ở cuối chặng ngao du.
***
Short này là phôi cho 1 longfic sắp tới nên lưng chừng nhó.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro