03
“mama tối nay con đi ăn với bạn nhé!”_minseok nói vọng vào bếp rồi đi ra huyền quan thay giày.
“cún cưng có cần appa chở đi không? Con mang khăn quàng và găng tay chưa đấy? Hôm nay trời lạnh lắm đấy.” cha ryu gọi với theo
“con lớn rồi mà, con bắt xe sẵn rồi. Mọi người ăn cơm ngon miệng nhé, con đi ăn rồi con về. Bái bai cả nhà.”_bé cún vẫy tay chào mọi người rồi mở cửa ra ngoài
“nhớ đi đứng cẩn thận nhé!”_mẹ ryu nói vọng ra nhắc nhở em
“dạ, con biết rồi!!!”
-------------
Trong tiết trời tháng 3 lạnh lẽo của seoul, thiếu niên mặc chiếc áo phao màu trắng kem đi dạo trên phố. Nhìn đồng hồ đã là 5h55 rồi mà em vẫn chưa thấy nhóm bạn mình đâu. Em nhanh nhẹn rút điện thoại ra bấm số gọi cho người anh lớn.
“anh wangho, mọi người đến chưa thế? Em sắp đến quán rồi này.”
“bọn anh đến sắp đông đủ rồi, em đang ở đâu đấy”
“vậy ạ? em ở gần đấy thôi, mọi người đợi em xíu nhé, em chạy tới ngay đây”_ dứt lời em dừng lại tắt điện thoại, chuẩn bị thăng tốc thì vô tình va phải một bóng hình cao lớn. Theo quán tính thì thiếu chút nữa thì bé cưng té bật ra đằng sau. May mắn sao thanh niên với bóng hình cao lớn ấy kịp kéo em lại vào vòng tay mình. Câu xin lỗi chưa kịp bật ra thì bé cưng đã nghe thấy một giọng nói khá ngả ngớn.
“dạo này con nít được bố mẹ thả chạy rong như vậy hoài hả? Bố mẹ em đâu? Sao chạy nhảy lung tung như này. Không sợ bị bắt cóc à?”
“này!”_em khó chịu vùng vẫy thoát ra khỏi vòng tay của anh ta. “tôi không phải con nít, với lại anh bỏ tôi ra coi?”
“phải không vậy bé? Em có chút xíu như này mà kêu không phải con nít, đã thế còn chạy nhảy va vào người tôi đây này?”_ thanh niên vẫn chất giọng ngả ngớn đó nói vài câu ghẹo em vừa đỡ em đứng vững.
“tôi là sinh viên năm nhất của LCKu đó!!! đã kêu không phải con nít rồi mà!!”_em gắt gỏng nạt lại anh ta. Nhưng mà em ơi, với cái giọng ngọt ngào đó, với khuôn mặt ửng đỏ do thời tiết giá lạnh, với bộ dáng như chú cún con tức giận thì sao mà gắt gỏng được ai?? thanh niên đối diện bất ngờ, nhìn em từ đầu tới chân như thể xem xét rằng có hợp lý không nhỉ??
“phải không thế? Nếu là thật thì ta cùng trường đó! Mình làm quen nhé? Tôi là Moon Heonjun năm nhất khoa quản trị kinh doanh. Tụi mình trao đổi thông tin nhé?”_ thanh niên nghĩ rằng nếu đúng thật thì càng tốt, ai bảo con cún đứng trước mặt lớn lên quá hợp với thẩm mỹ của anh ta. Nếu đủ tuổi thì phải tới hốt lẹ thôi!!
“Mình là Ryu Minseok, năm nhất diễn viên múa ballet! Không ngờ luôn. Thì ra mình bằng tuổi nhau đó. QR của tớ đây, cậu quét hay tớ quét thế?”_ cún con khá bất ngờ, bé cứ tưởng người đối diện ít nhất phải lớn hơn mình 1-2 tuổi cơ đấy. Sao bằng tuổi mà khác nhau quá vậy???
“ý cậu là tớ già hơn so với tuổi á hả? Để tớ quét cậu cho. Mà này cậu đi đâu mà gấp thế. Đột nhiên tăng tốc như vậy gây nguy hiểm lắm đó.”_moon heonjun vừa nói vừa quét QR sns cún cưng. Tiện đà hỏi vì sao em gấp gáp thế, nếu lúc nãy hắn mà đỡ không kịp thì có khi cún cưng ngồi dưới đất khóc rồi. Nhưng mà nghe tên em cứ thấy quen quen, hình như hắn nghe đâu rồi thì phải nhỉ?
“không phải mà! ý tớ không phải vậy đâu nhưng mà tớ đang gấp, lúc nãy xin lỗi cậu nhé! Giờ tớ đi trước đây”_em vừa cúi người xin lỗi vừa quay lưng chạy biến đi mất. Để lại moon heonjun ngơ ngác chưa kịp nói gì. Đúng lúc đó điện thoại anh reo lên, ngó tên thì thấy thằng nhóc Wooje gọi.
“alo, anh mày nghe”
“ông anh đi đến đâu rồi vậy??mọi người đến đủ rồi đây này”
“tao mới nhặt được con cún gần đó thôi, tao sắp đến rồi, anh em vô nhận bàn đi”
“giờ này ai mang cún ra mà nhặt hay vậy. Ông anh lẹ lên nhé, mọi người đợi ông rồi mới vô, gấp gáp gì đâu”
“ờ đợi tao xíu, tao đến rồi đây”_ dứt câu thì moon heonjun đã thấy lũ anh em cột trèo của mình đứng đối diện, tắt máy rồi thong thả đi qua.
“đây rồi đây rồi”_ wooje vừa thấy ông anh đã ngó nghiêng xung quanh như đang tìm kiếm thứ gì đó.
“anh kêu nhặt được con cún mà, rồi nó đâu??”
“tao nói mày là cún thì là cún thật hả? Sao nhảy cấp thì hay mà mấy này thì ngu quá vậy?”
“ông anh mất nết vừa thôi nhé, anh em chờ ông tới, nghe ông nói thì tin thôi. Thằng cha này khó ưa”
“hai đứa bay nín chưa?”_Jeong jihoon nhảy vô cắt cuộc tranh cãi vô nghĩa này lại. “hai thằng bay gặp nhau là bắt đầu cự lộn,một ngày không cự là không yên à?”
“tại ông già này nè.”_wooje cau có nhìn đểu moon heonjun.
“ai kêu mày cả tin. Nãy em lỡ va vô một người, lớn lên hợp gu em lắm, đẹp hơn mấy nhỏ hay bám theo tụi mình nhiều. Mà em nghe tên quen lắm. Hình như anh jihoon nhắc một lần hay sao ấy.”_moon heonjun kể lại
“được jeong jihoon nhắc thì có mỗi ryu minseok thôi, người mà đêm khuya nó lặn lội đi mua nước cho người ta ấy.”_park jaehyuk nhá đểu jeong jihoon.
“vậy thì đúng rồi đó, em mới xin sns của ryu minseok đây, lớn rồi mà dễ thương hơn ngày xưa nhiều”_moon heonjun nhớ lại khoảng khắc lúc nãy rồi bật cười.
“mày gặp em ấy rồi à, tao chưa kịp ghé nhà thg jihu để kiếm ẻm nữa”_kim kwanghee nghe thế thì đáp lời.
“không phải nhà ryu sắp mở tiệc à, lúc đó gặp luôn cũng được mà?”_Eom Sungyeon thắc mắc hỏi lại ông anh làm gì phải mất công thế.
“gặp ở tiệc thì toàn xã giao qua lại, đâu có được thân thiết như bình thường”_kim hyukkyu trả lời giùm thằng em.
“nhiều khi em ấy còn chưa nhớ ra tụi mình là ai cơ, thấy thằng moon ngày xưa trêu người ta hoài mà có được nhớ tẹo nào đâu?”_lee sanghyeok tiện đà thọc thằng em một cái.
“rồi mấy người tính tám ở đây thì đến bao giờ mới đi nốc sinh tố lúa mạch đây??”_kim geonwoo cắt cuộc trò chuyện này lại. Cứ nói nói hồi chưa ăn được gì thì sao nốc sinh tố lúa mạch.
“ủa mọi người? Hình như ông geonbu bên kia đúng không?? đứng chung với bồ ông sungyeon kìa??”_lee minhyung nhìn chằm chằm đằng đó một lúc rồi, nhìn kỹ mới nói cho mấy anh em.
“ổng kêu kèo khác của ổng là đi với bồ ông umti à, 2 người có quen nhau hả?? ông umti có biết không??”_park dohyeon tiện đà cho ông anh sungyeon một cái thụi rồi hỏi
“tao không biết là ẻm có quen thằng geonbu luôn đó”_ông anh sungyeon hơi cau mày
“đi chung một nhóm mà, thấy anh wangho với anh heonjun đằng sau kìa”_choi wooje cau mày nhìn lại. Mấy ông anh này toàn đòi đốt nhà người ta.
“có siu và thằng hwangjoong nữa kìa”_park jaehyuk đã thấy bóng dáng người thương.“hình như còn ai nữa đó, tao nhìn không ra? Lạ hoắc vậy?.”
“là minseok/nhóc ryu/cún con đó”
“gì mà cùng lúc 3 ông kwanghee, thằng moon với thằng jihoon đồng thanh vậy??”_kim geonwoo giật mình nhìn lại.
“ừ, bé ryu thật đó’_kim hyukkyu nhìn qua.
“thật á? có cần qua chào hỏi không?”_choi wooje ló đầu nhìn, “có ông anh họ em luôn này.”
“dịp khác đi, giờ thì vô bàn ăn lẹ rồi đi qua quán”_lee sanghyeok lùa đám em nhưng không quên nhìn bóng dáng ai đó.
----------
“em đến rồi!!!”_minseok vừa tới đã thấy anh em mình đứng đợi sẵn ở đấy. “Mọi người đến lâu chưa?”
“anh mới tới thôi”_ choi heonjun vừa trả lời vừa chỉnh lại tóc tai cho em.
“sao nãy mày bảo sắp tới rồi mà sao đi lâu thế??”_ ruhan tiếp lời thằng bạn.
“nãy tao va phải người ta, lằng nhằng một hồi thì kết bạn tại chung trường với mình ấy”
“ủa mà lằng nhằng gì?”_siwoo đang đứng hóng cũng phải thắc mắc. “nhưng mà vô được trường mình cũng không phải dạng vừa. Rồi người đó có làm gì em không??
“người ta bằng tuổi em, cũng không có gì đâu chẳng qua bạn ấy nhầm em là con nít nên trêu em ấy”_vừa nhắc là thấy bực mình, em như này mà kêu em con nít. Đáng ghét thật!!!!
“người ta bảo mày là con nít á?? cũng đúng coi cái thân mày nghĩ con nít cũng không lạ”_hwanjoong đệm lời
“yah!!! anh nói gì vậy?? em trông rất trưởng thành luôn ấy”_bé cưng quạu anh hwanjoon lắm đấy nhé!!! người ta đã lựa bộ đồ trông trưởng thành nhất tủ đồ rồi đó.
“đừng trêu ẻm nữa, vô bàn thôi anh lấy bàn rồi”_ quá hên, anh wangho đã kịp thời lấy bàn để ngăn chặn mấy đứa nhỏ này trước khi chúng nó cãi nhau um tỏi lên.
------------
luv u <3
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro